chap1: Trần Diệp Thu
Đồng hồ đã điểm 3h sáng, trong gian phòng nhỏ toàn hình ảnh và poster anime thì cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng là 1 wibu chính hiệu, một cô gái với giương mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh lam cùng mới mái tóc đen tuyền tực sự rất đẹp.
Cô nằm ườn trên giường rồi vươn vai than thở:
-"Chán chết mất thôi. Đi ra ngoài hóng gió một lát vậy."
Nói là làm cô tắt điện thoại cắm sạc vất ở giường rồi bước xuống giường nhẹ nhàng để không đánh thức bố mẹ cô dậy.
Chả bao lâu sau cô đã bước tới cửa hàng tiện lợi. Cả vùng trời tối vậy mà của hàng vẫn sáng lên ánh đèn như lôi kéo những người đang đi dạo vào buổi đêm như cô vậy:
-Bà lấy cháu 1 bịnh ngô cay với một lon nước cola ạ
Người phụ nữ khoảng 70 tuổi vừa lấy trên kệ hàng vừa nói với giọng vui vẻ:
-nay lại không ngủ được à?
-Vâng ạ chắc nay cháu là người nghé của hàng sớm nhất phải không?-cô nói với giọng cười cười
-Hm mọi hôm thì đúng nhưng hôm nay thì không đâu nhé vừa có một chang trai đã đi qua đây trước chúa cơ
-Vậy ạ?
giọng nói của cô có vẻ thắc mắc và ngạc nhiên nhưng điều đó cũng không đọng lại trong đầu cô quá lâu.
Cô bước ra khỏi của hàng và tạm biết cô là lời mời hẹn gặp lại.
i trên con đường lớn, cô nhìn ra phía thành phố vẫn sáng đèn
-Thành phố về đêm thật đẹp.
Từng cơn gió khẽ luồn qua mái tóc dài mượt nổi bật bởi màu đen của cô. bấy giời mới thấy cô thật đẹp.Giương mặt cô xinh đẹp ngũ quan hoàn hảo cùng với nước da trắng nõn mềm mại.Cô là một cô gái trẻ năm nay 19 tuổi, và đúng chuẩn con gái nhà người ta.Đi đâu cũng luôn thu hút mọi ánh nhìn bở vẻ ngoài đáng yêu nhưng cũng đừng nhìn vậy mà đánh giá cô là một cô gái chân yếu tay mềm. Vì sao ư? đơn giản là vì cô có rất nhiều những thành tích về võ thuật. Giới thiệu sơ qua về thành tích của cô thì hiện cô đang đai đen karate và còn đang học thêm taekwondo.( nghe là thấy sợ rồi ai dám đụng vào). Và còn điều đặc biệt về cô nàng nay thì cô chính là... một wibu chính hiệu. ( còn như thế nào thì mình sẽ gt cụ thể hơn).
Một lúc lâu sau cô bước từng bước bước chậm rãi vừa đi vừa nhâm nhi ít đồ ăn vừa mua. bông cô dừng lại trước 1 con hẻm. Đứng núp vào vào một bên nơi ánh sáng đèn đường không chiếu tới. Trong con hẻm nhỏ, khi không gian yên tĩnh thì mới nhận ra âm thanh từ bên trong con hẻm :
-M..Mong ngài cho tôi một th.."
Chưa kịp hết câu thì đã có một âm thanh lớn vang lên
"ĐOÀNG"
Cô đừng đó chân run lên vì sợ, cố bịt mồm bằng tay để ngăn mình không phát ra tiếng động. Cô nghĩ :
-"Hắn...Hắn có súng .."
Lúc đầu nếu tên kia không mang súng có lẽ cô đã giúp được nhưng với súng thì cô chưa thử bao giờ nên cũng không dám liều.
Cô nghĩ mình không nên ở đây quá lâu nên đành bình tĩnh và trốn khỏi đây và coi như chưa có chuyện gì sảy ra vẫn hơn. Nói là làm cô nhẹ nhàng hết sức lùi lại.
Nhưng đời chả như như mong ước, cô lùi vài bước rồi chả mấy bước cô đã dẫm vào 1 nhành cây
-"TẠCH"
Âm thanh tuy nhỏ nhưng khi trong đêm đen tĩnh lặng lại là một âm thanh không mấy nhỏ. Cô sợ hãi thầm rủa trong đầu :
-"Ôi trời sao số mình đen vậy "
"Ai "-Tiếng nói lạnh lùng được phát ra từ trong con hẻm, giọng trầm lắng nhưng không kém phần sắc bén và lạnh lùng.
Cô lo sợ bỏ quay đầu bỏ chạy. Nhưng người đàn ông kia như có phép dịch chuyển ngay lập tức túm được cô. Biết là khó thoát nên cô liên xoay người đá cao-một đòn mà cô luôn tự hào. Tuy nhiên lại bị ngăn chặn ngay lập tức. Sau đó cô dần mất ý thức và ngã vào long người đàn ông kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top