Chap 4: Tra tấn.

22:34, tại nơi cô bị giam-Áaaa..Trong căn phòng giam cô tràn ngập tiếng hét, Âm thanh đâu đớn đến rợn người.Gian phòng nhỏ xung quanh 3 bức tường đã bị rêu xanh vây kín. Dưới sàn, máu me bắn khắp nơi đọng lại thành từng vũng, không cần nhìn cũng biết đó là máu của cô rồi.Còn cô? hiện giờ đang ngồi trên ghế, nhưng nó không phải là ghế bình thường.Chiếc ghế đước thiết kế giản đị ,chúng còn có thể trói tay chân cô lại rồi ghế sẽ tự động kích điện vào.Từng cơn đâu xuyên vào xương máu cô. Cứ mỗi lần kích điện vào ghế, cô lại hét lên một tiếng đâu thương vô cùng.Còn phía trước mặt cô, hắn ở ngay trước cô ngồi nhìn cô bị hành hạ mặt không cảm xúc .Nhưng đâu phải chỉ đâu bên trong, khi đã chán hắn còn khốn nạn đến mức treo cô lên rồi không chút thương hoa tiếc ngọc gì mà liên tục dùng roi da quật liên tiếp vào người cô.Đúng thật là tàn bạo.Máu từ người cô cứ không ngừng chảy ra từ những vết thương mà roi da tạo ra.


Đau là thế nhưng mà cô vẫn cố giữ tỉnh táo để mình không bị mất ý thức đi, mặc dù cô biết cứ mất ý thứ sẽ liền bị nước lạnh làm tỉnh dậy và lại tra tấn tiếp.Và một phần không để mình kiệt sức thì cô cứ không ngừng nói, mà mấy lời cô nói lại mang ý khiêu khích.Mặc dù cô biết có nói hắn cũng không nghe


-Ha..đánh tôi thì các người được gì chứ? chi bằng thả tôi ra , ôi sẽ biết điều mà im mồm lại..được chứ?.. Hộc..


Đang nói bỗng cô thổ huyết làm máu chảy xuống chân cô tạo thành một vũng chất dịch màu đỏ tươi có mùi tanh tưởi thực sự rất khó ngửi.


-Cô đang bị như vậy mà vẫn còn lảm nhảm được à?


hắn im lặng từ lúc tra tấn cô đến giờ cuối cùng cũng phải mở miệng vì sự lì lợm của cô.


-Cuối cùng cũng chịu nói rồi à? mau..trả lời đi.


Hắn dừng tay lại nhìn cô mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.


-Đó là lệnh của boss tôi sẽ không bao giờ cãi lại. Còn nữa cô nghĩ kẻ đã nhìn thấy mặt của hai cốt cán trong "Princes of the Darkness" mà thoát được dễ à?


-Princes... Princes of the Darkness? ngươi nói vậy là ta đang bị 1 băng đảng tôi phạm bắt sao?


Hắn không nói gì mà cứ thế thu dọn đồ tra tấn rồi đi ra khỏi phòng giam cô. Hắn không nói vậy là đúng rồi..cô nghĩ:


-"Mình còn trẻ vầy mà đã phải kết thức cuộc đời rồi sao?"


Nghĩ rồi cô cũng thiếp đi vì mệt....."Bịch' cô cuối cùng cũng đã rơi xuống. Sự va chạm này cũng đã khiễn cô tỉnh lại sau con mơ màng. Khi đã ngủ được một giấc cô thấy mình cũng đã đỡ hơn trước. Cô tỉnh dậy nhìn quanh phòng thì thấy đây là căn phòng khác cái phòng trước, khoá cũng đã được thay bằng khoá từ không dễ gì mà phá được.Bỗng cô nhìn thấy một cái cửa sổ nhỏ, như thấy tia hi vọng cô nhìn quanh thì thấy một hòn đá. Vì cái cửa sổ ở khá cao nhưng cũng không phải là không có cách với tới được.Cô cứ thế dùng chút sức lực còn lại của mình, cô lấy đá đập vào tường, vì bức từd đã khá cũ nên tạo một cái lỗ nhỏ trên đó cũng không khó khăn gì.


Vậy là cô cứ thế tạo thành từng cái lỗ trên tường, khi thấy đã đủ thù cô dùng những cái lỗ có độ cao khác nhau đó kê trân để tay mà trèo lên trên chỗ cái cửa sổ kia.Khi đã đến được chỗ cái cửa sổ, trước nó có nhưng thanh sắt, khoảng cách giữa những thanh sắt cũng không quá nhỏ cô nhìn 4 ngóc của cái cửa sổ thì thầm nghĩ trời độ mình rồi. Sau đó cô lấy sợi dây thứng đã buộc mình lúc nãy luồn qua khe thanh sắt để hai đầu sợi dây thừng cầm vào tay và trượt xuống.Khi chân đã chạm đất cô từ từ buộc hai đầu dây vào hòn đá to mà cô tìm được lúc tạo những cái lỗ trên

 tường.Xong xuối cô cứ vậy cùng cây đứng lên hòn đá buộc dây đó mà ấn xuống.Cứ vậy mà dùng lực, nếu không phỉ vì bị tra tấn mất sức thì có lễ cái thanh sắt chỗ cử cổ kia đã dễ dành bị cô phá nát rồi.Sau một hồi chật vật với nó thì cô cũng đã thành công phá được mấy thanh sắt chắn dọc cửa sổ kia, thế là cô lại treo lên lần nữa chui qua cái cửa sổ nhỏ. Vì cô chỉ cao 1m61 và nặng 43kg thôi nên việc này khá dễ dàng, nói là nặng 43kg vậy thôi chứ chắc cô đã sút cân rồi, thử hỏi không ăn không uống gần hai ngày rồi thì làm sao cô còn 43kg được nữa chứ.

Chả mất bao lâu cô đã thoát ra được. Trước mắt cô hiện giờ là một con đường nhỏ với tứ phía được bọc bằng sắt, nói là đường thì hơi quá vì nó chỉ cao có 2m vậy là cô cứ đi dọc con đường đó à không hẳn cách cô đi giống lết hơn.


Và sao khoảng 15 phút cô cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi nơi đó. Đi trên con đường nhỏ,Cô không thể nhờ ai giúp được vì đây là đồng cũng nửa đêm rồi. Trăng treo ngay trên đầu soi cho cô hướng đi.Thi thoảng có vài ngọn gió thổi qua, may hiện giờ là mùa hè nên cô cảm thấy không lạnh lắm không chết cóng là ổn rồi.Rồi bỗng cô vấp phải một hòn đá mà ngã xuống đất. Người cô lúc này mềm nhũn không còn chút sức lực gì cả.Bây giờ cũng khoảng 1giờ sáng muốn có ai đi qua đây để cứu cô thì rất khó hoặc có khi là không thể. Cô thuyệt vọng nằm trên mặt đất những bông lúa rì rào như đang cổ vũ cô vậy.


-"bây giờ mình chả còn chút sức gì cả,có lẽ mình phải bỏ mạng ở đây rồi.Haizz nhưng mà... nghĩ lại thì cuộc đời này cũng không tệ."


Rồi một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má cô


-"ba mẹ, con gái bất hiếu chưa làm gì để trả ơn sinh thành nuôi nấng mà đã phải ra đi trước rồi, con xin...lỗi"


Nghĩ về nhưng khoảng thời gian tươi đẹp của mình bên gia đình bạn bè, cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại.


-" mọi người,.. vĩnh biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top