CHAP 2
Nói chuyện một lúc cả ba cũng thân nhau hơn. Lúc này hai giáo viên đi đến nhắc nhở mọi người tập trung rồi bắt đầu đọc số báo danh cho học sinh.
Trong phòng thi cô và Hương ngồi cạnh nhau còn Khanh thì ngồi dưới cô. Sau khi phát đề cả ba bắt đầu làm bài, do đề năm nay khá dễ nên làm bài rất nhanh. Khi cô quay sang bên cạnh đã thấy khanh và hương đang nói chuyện cười đùa, chắc do cô thi văn nên làm bài mất nhiều thời gian nhất
TÙNG!..TÙNG!TÙNG...... bỗng một hồi trống dài vang lên cũng là dấu hiệu cho thấy thời gian đã hết. Sau khi giáo viên thu bài xong đột nhiên Hương vội vàng chạy đi, thấy vậy nên cô đuổi theo nên chỉ kịp chào khanh một tiếng .
Khi cô nhìn thấy Hương, vẻ mặt Hương bây giờ hiện lên rõ vẻ lo lắng như sợ hãi khi mất đi một cái gì đó quý giá. Hương vốn là người hoạt bát hướng ngoại ít khi cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đó của nó dù đã chơi với nhau lâu. Cô lo lắng nói:
-"sao đấy bình tĩnh nói tao nghe xem nào"
Một lúc sau Hương định thần lại chỉ lắc đầu không nói gì. Cô đành đợi Hương bình tĩnh . Cả hai ngồi im giữa hành lang tấp nập người qua. Sau một lúc thấy Hương đã vui vẻ trở lại nên vội kéo tay Hương ra chỗ cầu thang hi vọng vẫn có thể gặp được khanh, nhưng tiếc thay lại không thể cô biết hi vọng đó chỉ có thể 20% .
Xuống sân trường, lúc này có khá đông học sinh đứng trò chuyện, người khóc người cười vui vẻ. cả hai nhìn quanh tìm kiếm những người khác rồi chạy qua chỗ đó.
Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ,khiến cô càng hoang mang lo lắng và sợ hãi vì khi so ý với nhau cô khác những người khác khá nhiều . Hương thì giờ đã cười nói vui vẻ như chuyện lúc nãy chưa xảy ra.
Khi tập trung đông đủ tất cả mọi người liền ra về vì có một số người chiều vẫn sẽ thi nhưng môn khác nên cần về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top