Chương 1

Buổi sáng ngày chủ nhật, lại bắt đầu một ngày mới. Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm rõ nét của một gương mặt anh tuấn, cơ thể để trần lộ ra những cơ múi săn chắc đầy nét quyến rũ.

Tỉnh dậy, Hàn Ngôn liếc nhìn đồng hồ đã gần 6h, anh chậm rãi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu. Chú chó của anh - Mun, khi thấy chủ liền chạy đến ngoe ngoảy cái đuôi trong thật đáng yêu. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng sờ đầu nó, vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy, và sau đó dắt nó đi dạo.

Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá, màn sương vẫn còn bao phủ xung quanh, anh cất bước cùng Mun đi dạo trên con đường. Cuộc sống của anh kể từ ngày ấy đã hoàn toàn mất đi niềm vui và niềm hạnh phúc. Một chàng trai năm nào còn tràng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mà bây giờ, trên gương mặt chỉ còn lại nét buồn thảm bi ai, anh đã không còn tươi cười như trước nữa. Tai nạn ngày hôm ấy đã cướp đi người thân là cha mẹ và em gái của anh. Anh hoàn toàn như không còn sức sống nữa... may mắn thay vẫn còn chú chó Mun ở bên cạnh anh.

Trong màn sương trắng, có một cô gái dáng người mãnh mai với một hương thơm dịu nhẹ. Một mùi hương có thể làm ấm áp con tim đang đóng băng. Anh nhẹ nhàng cất bước đi tới, thấy cô gái ấy đang khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống lại toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng...trái tim anh nhói một nhịp ?... Tại sao lại như thế ? anh và cô không hề quen biết nhau, thật là khó hiểu.

Bất chợt, cô gái ấy quay mặt về phía anh, cô hơi hoang mang một tí nhưng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và mĩm cười nhìn anh.

" Tôi trông kì hoặc lắm à ? Sáng sớm đã đứng đây khóc ". Một giọng nói ngọt ngào ấm áp cất lên.

"À...Không có gì, nếu không có việc, tôi xin phép đi trước ". Nói rồi anh cất bước đi qua người cô gái.

Cô gái ấy quay đầu lại nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi cũng cất bước đi.

Ngày hôm sau,

Hàn Ngôn vẫn thức dậy sớm như thường lệ, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống lầu. Anh chuẩn bị thức ăn cho Mun và ăn sáng qua loa với vài mẫu bánh mì rồi chuẩn bị đi đến trường. Anh là sinh viên năm 3 của trường đại học T danh giá. Tại đây, anh cũng được xem như là môn học bá, thông thạo nhiều thứ tiếng.

Mỗi giờ rãnh là anh vào thư viện đọc sách, trong lúc tìm kiếm sách, anh vô tình nhìn thấy cô gái ngày hôm qua. Thì ra là cả hai học cùng trường.

Đang yên tĩnh, đột nhiên có một cô gái khác chạy đến và la lên :
" Khả Hân ! Tớ tìm cậu mệt muốn chết !"

" Mộc Xuyên à ! nhỏ tiếng thôi đây là thư viện " *suỵt*

Lúc này cô gái đó mới giựt mình và lúng túng cuối đầu " Xin lỗi...xin lỗi mọi người nhiều ạ ..."

" Ngốc thật ! Tớ đỡ dặn cậu bao nhiêu lần rồi " - Khả Vy bắt đầu mắng 'yêu' cô bạn thân của mình.

" Tớ quên hì hì "

" Cậu còn cười được à ? Mai mốt đừng quên nữa nhé! Nhớ kỉ nha chưa ? "

" Được được được, cậu nói gì mình cũng đều nghe theo "

" Thôi được rồi bà cố của tui ơi ! Cậu tìm mình có việc gì à ? "

" À mình thấy một quán trà sữa mới mở, định rũ cậu đi xem sao. "

" Trà sữa à ? Hmm. Mình đi thôi ! " - Nói xong Khả Hân tươi cười khoác tay cùng Mộc Xuyên đi ra ngoài.

' Thì ra cô ấy tên là Khả Hân ' ' Cười lên cũng đẹp thật '  - Anh suy nghĩ đến dáng vẻ trách móc của cô ấy một hồi rồi phì cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cười kể từ ngày ấy... anh đột nhiên ngẫn người ra... cảm giác thật lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #neo