- Thổ lộ ? -
Trong phòng y tế trường, ba người bạn đều vây quanh giường bệnh của Film, bác sĩ đang kiểm tra cho cô.
Bác sĩ:" Bạn các em đang bị rối loạn lo âu, do căng thẳng hoặc sợ hãi một điều gì đó nên bạn ấy mới xỉu như vậy"
Nani:" Thế cậu ấy có bị làm sao không ạ?"
Bác sĩ:" Tạm thời không có nguy hiểm gì cả, cứ để cho bạn nghỉ ngơi đi. Khi nào Film tỉnh lại thì báo cho tôi"
Nani:" Dạ em cảm ơn"
Bác sĩ rời khỏi phòng, để lại không gian cho bốn người họ.
Jane:" Hy vọng cậu ấy không bị làm sao"
Dew:" Đó chỉ là bây giờ thôi, khi tỉnh dậy cậu ấy phải đối mặt với những lời bàn tán và chỉ trích từ mọi người nữa"
Jane:" Thế chúng ta phải làm sao đây?"
Nani:" Phải đó, tớ tin rằng Film không phải là một con người như thế, chắc rằng đã có uẩn khúc đâu đây"
Dew:" Tạm thời về phía nhà trường tớ sẽ bàn bạc lại để ngăn chặn học sinh trong trường rêu rao khắp nơi và yêu cầu xóa các bài viết về vấn đề này"
Vì nhà Dew là một trong các cổ đông lớn của trường nên điều này là dễ dàng đối với cậu.
Nani:" Hai cậu mau chóng lên lớp đi, để tớ chăm sóc Film là được rồi"
Jane:" Thế để tớ xin nghỉ phép cho các cậu"
Nani:" Cảm ơn Jane"
Jane:" Không có gì to tát cả, bọn tớ đi đây"
Nani lúc này đang tự dằn vặt chính bản thân mình vì cậu không đến sớm hơn để giúp được cô, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Tuy không biết rõ được đầu đuôi câu chuyện nhưng cậu luôn tin rằng một cô gái luôn dịu dàng, học giỏi, không ngại giúp đỡ bạn bè thế này lại làm ra những chuyện nhứ thế. Một người con gái hay gọi tên cậu, hay quan tâm cậu và hay mỉm cười với cậu, nụ cười ấy thật trong sáng, hồn nhiên của tuổi đôi mươi đã nhen nhóm những tình cảm ở sâu trong lòng cậu, cho cậu biết được cảm giác thích một người như thế nào. Từng rung động, từng cảm xúc đặc biệt của cậu đều dành cho cô. Nhưng bây giờ, người con gái với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống phải đối diện với những làn sóng chỉ trích từ mọi người sẽ biết làm như thế nào đây. Nani vuốt khuôn mặt của cô rồi lần xuống bàn tay của Film và nắm lấy nó, cậu tự nhủ với bản thấn.
Nani:" Cậu không cần phải mạnh mẽ đâu Film, nếu tương lai cậu có nhiều trở ngại thì cứ nhắm mắt lại vì tớ sẽ dẫn cậu đi"
Như cảm nhận được lời nói của Nani, ngón tay của Film khẽ động, sau đó cô từ từ mở mắt dậy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, cô không làm chủ được bản thân cứ thế ngồi dậy ôm Nani rồi khóc. Chính bản thân Film cũng không biết vì sao mình lại như thế, chắc có lẽ cô cần một nơi để an ủi, một nơi để giải tỏa hết những uất ức, lo âu của cô. Nani bây giờ chẳng biết phải làm thế nào cả, cậu biết những lời an ủi lúc này là không cần thiết với cô, có lẽ Film chỉ cần một cái ôm của sự đồng cảm để giúp cô bình tĩnh hơn.
Hai người ôm nhau một lúc thì Film đã đỡ hơn, cô từ từ thoát ra khỏi vòng tayđây là lần thứ hai cô bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước Nani nên cũng có hơi ngượng ngùng.
Film:" Tớ xin lỗi vì hành động bất ngờ nhé với lại tớ cũng cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh mỗi khi tâm trạng tớ không ổn"
Nani:" Không có gì, đó là chuyện tớ phải làm mà. Cậu có thể kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra ở nhà ăn không?"
Film:" Lúc đó tớ đang lấy đồ ăn cho Jane thì Lime tiến tới, nói nhỏ với tớ rằng cô ta đã biết bí mật của tớ, khi tớ định hỏi lại thì ả đã tự hất khay đồ ăn tớ đang cầm lên người mình, nó nhanh tới mức tớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những cảnh tiếp theo thì như cậu đã thấy đấy"
Nani:" Thế cậu có thể kể cho tớ biết bí mật của cậu không?"
Thấy tâm trạng của Film trùng xuống, Nani cũng không làm khó cô nữa.
Nani:" Cậu không kể cũng không sao, cậu nên nghỉ ngơi đi"
Nani định đứng dậy rời đi, để lại không gian cho cô thoải mái nghỉ ngơi thì Film bất chợt nắm tay cậu lại.
Film:" Không phải tớ không muốn kể cho cậu, mà vì... tớ chưa sẵn sàng để nói ra, mong cậu hiểu cho cảm xúc tớ lúc này"
Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền tới, cậu nhìn thấy cô lại rưng rưng muốn khóc nên đành ngồi xuống trở lại để cô yên tâm hơn.
Nani:" Bất cứ khi nào cậu thấy sẵn sàng thì kể cho tớ, tớ không ép buộc cậu đâu. Bây giờ tớ lấy cháo cho cậu, khi nãy cậu đã ăn được nhiều đâu"
Film:" Ừm"
Khi Nani quay trở lại thì thấy Film đang sử dụng điện thoại, đến gần hơn thì phát hiện cô đang xem đoạn livestream vừa rồi và đang đọc từng bình luận của mọi người. Khi nãy cậu quên mất phải dặn cô điều này.
Nani:" Cậu đừng đọc mấy thứ ấy nữa, toàn những lời đồn nhảm nhí thôi"
Nói rồi, cậu dành lại điện thoại trên tay Film, còn Film vẫn như người vô hồn, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không trong phòng.
Film:" Cậu tin những lời tớ nói chứ, Nani?"
Nani:" Tất nhiên là có rồi, cậu đang nghĩ gì thế?"
Film:" Bằng chứng tớ làm hại Lime rõ ràng trên mạng như vậy rồi mà cậu vẫn còn tin tớ sao?"
Nani:" Đâu chỉ có mình tớ, ngoài tớ ra còn có cả Dew và Jane mà"
Film:" Tại sao hả? Tại sao các cậu lại bảo vệ tớ chứ? Cuối cùng thì tớ mới là người làm sai mà"
Film lại khóc nữa rồi, lần này cô khóc còn to hơn những đợt trước, bây giờ chỉ có nước mắt mới làm cho cô thấy nhẹ nhõm hơn.
Nani:" Tớ không bảo vệ cậu thì nên bảo vệ ai bây giờ? Không lẽ là Lime hả?"
Film:" Đúng đấy, cô ta mới là người bị hại cơ mà"
Nani:" Film à, cậu đừng tự cho là mình sai nữa có được không? Cậu đau một thì tớ đau mười đấy"
Đúng vậy, có ai khi thấy người con gái mình thương đang buồn mà lại không đau chứ.
Nani:" Ai lại để người mình thầm thích một mình khi cô ấy cần được quan tâm và bảo vệ chứ. Cậu thật là quá đáng"
Film:" Cậu vừa nói gì cơ?"
Nani:" Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ ra ngoài đây"
Film:" Khoan đã Nani..."
Nani vừa đi tới cửa thì thấy Jane và Dew vừa tới. Nani chỉ tay vào trong phòng rồi nói với Jane.
Nani:" Cảm xúc cậu ấy bây giờ không ổn, cậu giúp tớ làm Film bình tĩnh hơn nhé. Với lại cậu ấy đã đọc được những thông tin trên mạng rồi"
Jane:" Được tớ biết rồi"
Nani:" Còn Dew, mày đi với tao tới chỗ này"
Dew:" Ok"
Nani và Dew đến một góc khuất của hành lang để nói chuyện.
Nani:" Bên phía nhà trường thế nào rồi?"
Dew:" Chỉ cần nói vài lời là giải quyết xong, và hứa là không xử phạt Film rồi"
Nani:" Đó chỉ là tạm thời thôi, chuyện đó mà được công bố thì học sinh trong trường sẽ không bỏ qua cho Film đâu"
Dew:" Đúng vậy, trước lúc ấy ta nên tìm được bằng chứng chứng minh rằng Film vô tội"
Nani:" Ờ biết rồi. Mà mày với Jane làm hòa chưa?"
Dew:" Cậu ấy có giận đâu mà làm hòa, toàn bịa chuyện cả lên nhưng dù sao cũng không phải thật"
Nani:" May mắn đấy anh bạn"
Bên phía của Lime.
Lime:" Tụi bây xem tao diễn có hay không?"
Bạn 1:" Không có chỗ để chê luôn á chị"
Bạn 2:" Đúng vậy, chị đây mà ra tay thì có 10 nhỏ Film cũng không làm lại được"
Lime:" Bên dư luận thế nào rồi?"
Bạn 1:" Tụi em vừa thuê một đám để nói xấu nhỏ đó rồi"
Bạn 2:" Tụi hóng tin đúng là ngu mà, cứ thế bị dắt mũi"
Lime:" Gió chiều nào thì theo chiều ấy thôi, toàn lũ khờ như nhau"
Cuộc trò chuyện giữa Lime và đám bạn đã được một người bí ẩn nghe được và ghi âm lại.
***** Nếu tình yêu của tụi mình là 100 bước thì cậu chỉ cần bước tới 1 bước, 99 bước còn lại cứ để tớ lo*****
( Người bí ẩn sẽ được lộ diện sau nha)
( Mọi người đoán thử người bí ẩn là ai đi. Biết đâu lại đúng)
( Cuối tuần vui vẻ nha mấy ní )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top