Ngoại truyện 2: Nụ hôn bất ngờ
Cuối cùng, sau những biến cố đã qua thì cũng đã đến ngày lễ của trường. Tuy đã có luyện tập bài bản và dàn dựng từ trước nhưng cũng không thể tránh khỏi những căng thẳng và lo lắng.
------ Ở phòng dành riêng cho nhân viên ------
Film và Jane đều đã trang điểm và thay đồ xong xuôi, bây giờ họ chỉ cần chờ cho đến khi buổi lễ bắt đầu.
Jane thấy cô bạn của mình cứ ngồi ung dung lướt điện thoại mà nóng lòng giùm Film.
Jane:" Này, bộ cậu không cảm thấy hồi hộp sao?"
Film:" Ừm, chắc tại có cậu ở bên nên vậy á"
Jane:" Trời ơi, nay biết phát thính luôn. Mà khỏi cần giấu nữa, chắc nãy giờ Nani cũng nhắn tin động viên rồi đúng không?"
Film như bị nói trúng tim đen, cô cúi sát mặt vào cái điện thoại, lờ đi câu hỏi của cô bạn mình.
Jane:" Cậu cứ ngồi vừa bấm điện thoại vừa cười khúc khích là tớ biết liền rồi. Chẳng có gì qua mắt được Jane cả"
Film:" Hì, cậu siêu thật đấy"
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa, Jane đi ra mở cửa để xem tình hình.
Cô vừa mở cánh cửa ra là đã có một bó hoa hồng ngay tầm mắt cô.
Dew:" Chào người đẹp nhá"
Film vì tò mò nên cũng tiến tới chỗ Jane, thấy cô bạn mình cứ đứng bất động thì cũng tay lay cô vài cái.
Film:" Jane, đừng nói là cậu bất ngờ quá nên không nói nên lời nhé"
Jane:" Sao cậu biết được hay vậy?"
Nói rồi Jane xà vào lòng Dew, ôm cậu một cái thật chặt, miệng không ngừng nói lời cảm ơn đến người yêu mình.
Jane vui vẻ ôm bó hoa đi vào phòng, nhân tiện chụp vài tấm ảnh cùng nó để post lên trang cá nhân của mình.
Dew:" Cậu muốn khoe một anh người yêu dễ thương này chứ gì?"
Jane:" Đúng vậy, đây gọi là 'đánh dấu chủ quyền. Cậu không thích sao?"
Dew:" Ai lại như vậy, thích lắm chứ"
Jane nhận ra rằng Film vẫn cò đứng ngoài cửa, đầu cứ ngó nghiêng như đang trông ngóng ai đó. Dew tinh ý liền phát hiện ra.
Dew:" Cậu đang tìm Nani phải không?"
Film:" Ừm, tớ tưởng hai người hay đi chung với nhau"
Dew:" Cậu ấy nói với tớ là có việc đột xuất nên đến hơi trễ"
Film:" Thế thì tại sao cậu ấy không nhắn trực tiếp hay gọi cho tớ luôn chứ?"
Dew:" Cái đó thì tớ cũng không rõ nữa"
Film:" Nani là đồ đáng ghét mà"
Thấy cô bạn mình như vậy thì Jane huých cánh tay Dew một cái rồi hai người xì xầm to nhỏ với nhau.
Jane:" Bộ hai cậu đang bày trò gì với Film hả?"
Dew:" Đến tớ còn không biết nữa đấy, dạo này cứ thấy thằng đó bận rộn làm điều gì mà chẳng chịu cho ai biết"
Jane:" Cậu mà cũng không biết luôn?"
Dew:" Tớ nói thật mà"
Jane:" Tạm tin vậy. Nhắn với Nani rằng mau đến sớm"
Dew:" Được"
----------------
@dew_jsu: Đừng đến trễ quá đấy, không thì lại có người dỗi.
@hirunkit_: Biết rồi. Nhắn với cậu ấy là tao sẽ đến trước khi buổi lễ bắt đầu
@dew_jsu: Ok
----------------
Dew:" Cậu đừng lo lắng quá Film, Nani sẽ đến kịp lúc thôi"
Film:" Ừm"
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, Film tưởng rằng đó là Nani nên nhanh chóng chạy đến mở cửa ra. Nhưng người đang đợi cô ở sau cánh cửa không phải là cậu ấy mà là Sunan và Ben.
Sunan:" Khuôn mặt đó là sao vậy? Bộ em không muốn anh đến chào hỏi à?"
Film:" Đâu có, rất hoang nghênh là đằng khác ấy chứ"
Mặc dù trong khoảnh khắc biết được người đứng sau cánh cửa là ai thì cô đã có chút thất vọng nhưng cũng nhanh lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.
Film:" Chào mừng cậu quay về"
Ben:" Chào cậu, lâu rồi mới gặp lại"
Ben quay về nước sau một chuyến học tập tại 'Homeschool', khi nghe tin hôm nay là ngày buổi lễ diễn ra Ben đã tức tốc bay về để kịp xem Film biểu diễn.
Film:" Sao hai người đi cùng nhau vậy?"
Sunan:" Anh tình cờ gặp cậu ấy trên đường đến đây nên sẵn tiện luôn ấy mà"
Ben:" Đúng đó"
Sunan:" Chào hỏi vậy thôi chứ tụi anh ra ngoài tìm chỗ đẹp đây, không lại bị dành mất"
Ben:" Cậu cố gắng lên nha Film"
Film:" Cảm ơn cậu"
Ben còn không quên nói vọng vào trong phòng để Dew và Jane nghe được lời cổ vũ nữa.
Ben:" Cả Dew và Jane nữa nhé, hãy phát huy thật tốt đó"
Dew và Jane:" Tớ biết rồi, cảm ơn đã cổ vũ nhé"
Hai người nói xong cũng đi mất, chỉ còn lại ba người ở trong căn phòng.
Một anh bên hậu cần vào phòng nhắc nhở Dew, Jane và Film rằng buổi lễ sắp được diễn ra nên họ cần chuẩn bị để thể hiện tốt nhất có thể.
Film:" Nhưng còn thiếu Nani nữa mà?"
Nhân viên:" Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, em đừng lo"
Anh nhân viên vừa nói vừa cười với cô một cách đầy ẩn ý khiến cho Film có chút khó hiểu.
Vì Dew và Jane là bộ đôi dẫn chương trình nên họ lên sân khấu trước Film.
Jane:" Thôi, bọn tớ đi đây"
Film:" Cố gắng lên nhé. Đừng quên còn có Dew ở bên cạnh mà"
Dew:" Cậu nói quá hợp lý"
Jane:" Nghiêm túc nào Dew"
Dew:" Dạ"
Dù đã phải chứng kiến cảnh này bao lần nhưng vẫn khiến Film mắc cười bởi cuộc trò chuyện dễ thương không kém phần vô tri giữa hai người bạn của mình.
Và cũng vì thế mà cô cảm thấy mình cô đơn khi không có người ấy ở cạnh bên động viên.
Film:" Nani đúng là đồ đáng ghét"
Sau những màn chào mừng đầu tiên là lời phát biểu của những học sinh gương mẫu, có thành tích học tập xuất sắc trong trường, và cũng đã đến lúc Film lên sân khấu.
Jane:" Xin mời bạn Film Rachanun lên phát biểu đôi lời"
Lời giới thiệu của Jane đã khuấy động đến người xem, khiến họ đồng loạt vỗ tay cổ vũ.
Film từ tốn bước lên sân khấu, cô mặc lên mình bộ đồng phục của trường, với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu còn được in logo của trường, chiếc váy xanh đen dài đến đầu gối. Với ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo cùng với phong thái của một học bá, cô đã hút hết mọi ánh nhìn của người xem.
Và có một người ở khu hậu cần cũng không thể rời mắt khỏi cô, một nét đẹp hồn nhiên của tuổi đôi mươi, mang một thanh xuân đầy nhiệt huyết khiến mọi người thường liên tưởng đến tình đầu - mẫu người yêu lý tưởng của mình.
Nani:" Mối tình đầu này đúng là luôn mang đến nhiều bất ngờ mà"
Cậu tự cảm thán vẻ đẹp của Film rồi dần chìm đắm vào những lời phát biểu của cô.
Tiếp theo là đến lượt Nani lên phát biểu đôi lời.
Khi hai người đi ngang qua nhau, Nani là người mở lời trước.
Nani:" Khi nãy trông cậu tuyệt lắm"
Film:" Cậu cũng vậy nhé"
Chỉ cần một câu nói của cậu cũng đủ để khiến Film vui vẻ mặc dù cô vẫn chưa còn giận vì cậu đến trễ.
Kết thúc lời phát biểu của Nani thì cậu nhanh chóng vào khu hậu cần để chuẩn bị cho tiết mục của cậu với Film.
Vừa mới bước vào cậu đã thấy Film đứng sẵn ở đó, có vẻ là chờ cậu để 'tính sổ'.
Nani:" Cậu đang đợi tớ sao?"
Film:" Chứ còn ai vào đây nữa. Tớ chờ cậu hơi bị lâu rồi đấy"
Nani:" Ấy, cậu bình tĩnh đã nào, tại tớ có việc bận thật mà"
Cậu biết cô đang nóng giận về vấn đề gì nên đành nhận lỗi.
Film:" Thế tại sao không nhắn tin hay gọi cho tớ mà phải thông qua Dew?"
Nani:" À ờ...Tại tớ... tớ không muốn cậu lo lắng thôi"
Film:" Cậu nói lắp bắp lắm đấy Nani"
Nani:" Thôi mà, cậu đừng giận nữa, tớ hứa là sau khi buổi lễ kết thúc thì sẽ nói cho cậu biết lý do mà"
Film:" Thế thì được"
Nani:" Bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị cho tiết mục của mình thôi"
Film:" Ừm"
Trải qua những tháng ngày tập luyện mệt nhọc thì cũng đã đến lúc họ bước lên sân khấu để thể hiện nó.
Dew:" Trước khi khép lại buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của hai bạn Film Rachanun và Nani Hirunkit"
Jane:" Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ hay người họ nha"
Từng đợt vỗ tay vang lên, ở bên dưới khán đài cũng có hai người con trai đang cổ vũ rất nhiệt tình.
Sunan:" Mọi người ơi, em gái tui đó, nhớ ủng hộ em ấy nha"
Ben:" Cậu ấy cũng là bạn tui nữa, vỗ tay nhiệt liệt lên nào"
Khu mà Sunan và Ben đang ngồi cũng nhiệt tình hưởng ứng theo hai người họ, khu khán đài ấy cổ vũ to đến nổi trên sân khấu Film và Nani cũng nghe được.
Nani:" Chà, có ông anh với thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê"
Film:" Cậu đừng nói nữa, tớ đang xấu hổ đây nè"
Nani:" Chúng ta bắt đầu thôi"
Film:" Được"
Đèn sân khấu bắt đầu tắt, nhạc dần nổi lên, cả khán đài bây giờ đều ở trong trạng thái im lặng, trông đợi vào tiết mục của hai người họ.
Mở đầu là một cô gái với chiếc đầm trắng tinh đã bị vấy đen bởi quá khứ u tối, hằng ngày cô đều sống trong một lớp mặt nạ do chính cô tạo ra để che giấu con người thật của mình. Một ngày nọ, cô gặp được một chàng trai tốt bụng, cô đã bị thu hút bởi ngoại hình và giọng hát của cậu. Chàng trai ấy như một phép màu, vụt ngang qua cuộc đời của nữ chính - như một chiếc bong bóng nhỏ đầy ắp những hy vọng bên trong, phủ lên tâm hồn vụn vỡ của cô một vệt sáng le lói. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, cũng chữa lành cho những giây phút yếu đuối nhất của đối phương tại một miền thanh xuân của riêng mình.
Một cốt truyện được Film lên ý tưởng và xây dựng trong những ngày qua nhưng trùng hợp thay, nó cũng có đôi phần giống với thực tế của cô.
Một tiết mục hội tụ đầy đủ các yếu tố đã đẩy lên cao trào, lấy được cảm xúc của người xem. Khán giả bên dưới đều vỡ òa, còn Sunan và Ben thì khỏi nói, hai người này đã rưng rưng nước mắt từ lâu nhưng vẫn cố nén lại.
Trên sân khấu ngay lúc này đây, cả Nani và Film đều mừng vì tiết mục đã hoàn thành xuất sắc, hai người ôm chầm lấy nhau, cảm giác lúc ấy chân thật biết bao.
Film:" Chúng ta làm được rồi"
Nani:" Đúng vậy, cậu giỏi lắm!"
Film:" Nhưng cậu cũng có đóng góp mà"
Nani:" Không, không, chỉ khi nào có cậu tớ mới làm tốt được như thế"
Film:" Cậu chỉ được cái dẻo miệng"
Dew và Jane từ từ bước lên sân khấu.
Dew:" Một màn trình diễn quá mãn nhãn rồi, xin hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ"
Jane:" Không biết qua tiết mục này hai bạn có điều gì muốn nói với đối phương không?"
Nani:" Cậu ấy thật sự rất giỏi, Film tự lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ nên tớ chỉ cần nghe theo cậu ấy thôi là được rồi"
Film:" Bây giờ khi ngẫm lại, tớ tự cảm thán rằng cốt truyện giống đến 80-90% với thực tế của tớ"
Nani:" Đừng nói là mới bắt đầu tập luyện cậu đã có ý gì với tớ rồi nha"
Film:" Cậu lại tự suy diễn rồi"
Nani:" Tóm lại, tớ có điều này quan trọng muốn nói với cậu"
Film:" Hả? Chuyện gì?"
Không biết từ khi nào trên tay Nani đã cầm một bó hoa.
Nani:" Tuy rằng tớ không được hoàn hảo nhưng tớ sẽ dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì đã ở bên tớ"
Film:" Đừng nói những điều ấy, bởi vì trong mắt tớ cậu luôn luôn hoàn hảo"
Nói rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn trước toàn trường. Cảnh tượng ấy khiến cho toàn thể khán giả bùng nổ, có người thì ngưỡng mộ, có người thì chúc mừng, chỉ có duy nhất một người cảm thấy buồn bã.
Sunan:" Vậy là em gái không còn yêu mình nữa rồi"
Ben:" Anh đừng lo, còn có em mà"
Sunan ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của Ben, Ben có chút bất lực trước anh trai của Film nhưng dù sao cậu cũng hiểu được hoàn cảnh của anh ấy mà. Vừa mới gặp được em gái sau bao năm xa cách lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình cướp em đi. Ông trời sao mà bất công quá!
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc viên mãn.
_ Ở phòng dành riêng cho nhân viên_
Dew:" Nani dạo này bạo quá nha"
Nani:" Tại lúc ấy cảm xúc dâng trào quá mà"
Jane:" Trên page trường mình bùng nổ trước nụ hôn 'nồng cháy' của hai người luôn rồi kìa"
Nani:" Thiệt hả?"
Film:" Mấy cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà. Ngại chết mất"
Jane:" Nhưng nãy tớ thấy trông cậu vui lắm mà Film?"
Film:" .... "
Dew:" Ít nhất thì cậu ấy cũng chịu hợp tác, đâu ai như cậu đâu Jane"
Jane:" Cậu mới nói gì cơ?"
Dew:" À, không có gì"
Đúng là chỉ có Jane mới trị được Dew thôi.
----------------------------------------
"Hôm nay trời mưa, hợp ăn bún, em muốn ăn bún gì?"
"Bún mún he!"
----------------------------------------
( OTP ở trong phim không thành đôi thì tui sẽ tác hợp cho họ ở trong truyện của mình. Hihihi)
( Tác phẩm tiếp theo nên lấy chủ đề nào cho hợp đây ?????)
( Cảm ơn vì đã đọc !)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top