- Muộn học -
Film trở về nhà chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên lầu, đóng cửa nhốt mình trong phòng, ba mẹ Film ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng, Film bây giờ đang ngồi trên giường với tư thế bó gối, khoảnh khắc vừa rồi khiến tim cô hẫng đi một nhịp, biết là mình thích Nani, muốn gặp cậu hằng ngày nhưng lại ngại khi nhìn thấy ánh mắt mà cậu dành cho cô. Cô không thể biết được lúc đó cậu đang suy nghĩ như thế nào, cậu có nghe được âm thanh từ trái tim của cô không? Đó là câu hỏi mà chỉ có mỗi mình Nani có đáp án chính xác. Film vỗ hai má mình để cho bản thân bình tĩnh lại rồi đi thay đồ, ngồi vào bàn học bài nhưng có cố gắng thế nào thì Film cũng không thể tập trung vào bài tập mà trong đầu cô toàn cảnh tượng vừa rồi, như một thước phim cứ tua đi tua lại mãi. Cô quyết định gác bài tập về nhà sang một bên để chuyên tâm đi ngủ, hành động thì vậy thôi chứ nằm lên giường cô chỉ toàn suy nghĩ lung tung, đến tối muộn mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sang sáng ngày hôm sau, Nani đang ở dưới nhà đợi Film đi cùng, nhìn đồng hồ vài lần thì thấy là lạ, đáng lẽ giờ này Film đã xuống nhà rồi chứ. Đúng lúc ấy, mẹ Film định đi ra ngoài để đi mua đồ thì thấy một cậu thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình.
Mẹ Film:" Này cậu trai kia, cháu đang làm gì ở đây thế?"
Nani:" Dạ, cháu đang đợi Film ạ"
Mẹ Film:" Cháu là Nani đúng không?"
Nani:" Dạ đúng rồi"
Mẹ Film:" Film từng kể cho cô về cháu rồi. Mà không hiểu sao hôm nay con bé lại dậy trễ như thế, bây giờ cô có việc gấp rồi, cháu lên đánh thức nó giùm cô nhé, phòng nó ở dãy cuối cùng ở tầng 2 đó. Vậy nha, cô đi trước đây"
Nani đứng hình mất mấy giây rồi mới lặng lẽ đi vào nhà, còn mẹ Film tranh thủ lúc quay lưng thì cười một cái, coi bộ bà đã để ý đến cậu trai này rồi. Nani tìm đến phòng Film theo sự hướng dẫn của mẹ cô, cậu có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu vào phòng con gái. "Cốc...cốc...cốc", cậu có gõ cửa nhưng đợi hoài thì không thấy tiếng hồi đáp, thế là cậu đành mở cửa đi vào luôn. Trong phòng, cậu thấy Film vẫn còn nằm ngủ, Nani đến bên giường cô.
Nani:" Film ơi, mau dậy đi học đi nào, sắp trễ giờ rồi đó"
Vừa nói cậu vừa lay cánh tay của cô, Film từ từ mở mắt dậy, thấy được khuôn mặt quen thuộc.
Film:"...Nani...à"
Nói xong cô liền nhắm mắt tiếp tục ngủ nhưng bỗng dưng như có luồn điện chạy qua người cô, Film choàng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là Nani.
Nani:" Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh"
Film:" Sao cậu lại ở đây?"
Nani:" Mẹ cậu bảo tớ lên gọi cậu dậy"
Film:" Hả? Mẹ tớ đã nói như vậy ư?"
Nani:" Điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là tụi mình sắp trễ học rồi đó"
Film nhìn đồng hồ thì đúng thật, bây giờ đã là 7h5' mà tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 7h15', cô bật dậy, nhanh chóng sửa soạn.
Nani:" Vậy tớ xuống dưới đợi cậu"
Sau vài phút thì cô cũng đã xong, vì hơi gấp gáp nên đầu tóc cô chưa được chải chuốt, trông hơi bừa bộn điều ấy khiến cho Film càng tăng phần dễ thương trong mắt Nani hơn.
Film:" Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ đến nơi rồi đó"
Cả hai chạy thục mạng đến trường, ở lớp lúc này Dew và Jane đều sốt ruột.
Jane:" Sao bây giờ hai người họ còn chưa đến nữa? Hay là có chuyện gì đã xảy ra rồi?"
Dew:" Cậu bình tĩnh lại đã, cậu thử gọi cho Film đi, để tớ gọi cho Nani"
Jane:" Ok"
Nani và Film đang cố gắng đến trường đúng giờ nên không nghe được tiếng chuông điện thoại.
Jane:" Film không bắt máy, bên cậu thì sao?"
Dew:" Giống như Film vậy"
Tiếng chuông vào tiết vang lên, thầy Prasath nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính bước vào, thầy ấy đảm nhận dạy môn Sử cho lớp B1.
Thầy Prasath:" Chúng ta bắt đầu điểm danh nào"
Thầy gọi tên từng học sinh để điểm danh, đến tên của Nani và Film thì không có lời hồi đáp.
Thầy Prasath:" Hôm nay bạn Nani và bạn Film không đến à các em?"
Đúng lúc đó Nani và Film đẩy cửa bước vào.
Nani và Film:" Xin lỗi thầy, tụi em đến muộn ạ"
Thầy Prasath:" Hai cô cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi ghét nhất là việc đến trễ đấy, hai người làm mất thời gian của lớp quá, là ban cán sự nhưng lại không làm gương gì cả. Mau ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi"
Nani và Film:" Dạ thưa thầy"
Dew và Jane bất lực nhìn hai đứa bạn của mình lủi thủi đi ra ngoài hành lang.
Ở ngoài này, Nani và Film khoanh tay lại chịu phạt đứng.
Film:" Xin lỗi vì liên lụy tới cậu nhé"
Nani:" Không sao đâu mà, dù sao thì cũng được trải nghiệm cảm giác đi học trễ"
Film:"..."
Nani:" Mà sao sáng nay cậu lại dậy muộn thế?"
Film:" Tại vì suy nghĩ một số việc nên đến tối khuya tớ mới ngủ được"
Nani:" Thế...cậu có nghĩ về tớ không?"
Câu hỏi bất chợt của Nani khiến Film không biết trả lời làm sao, bộ gương mặt cô hiện hết câu trả lời hả, sao cậu ấy lại đoán đúng được.
Nani:" Tớ nói giỡn thôi, làm sao có chuyện đó được"
Film:" Nếu...nó có thể xảy ra thì sao?"
Bầu không khí lúc này lại gượng gạo, giống hệt hôm qua, Nani nhìn ánh mắt kiên định của Film như chứng minh điều cô nói là thật, cậu đang định hỏi " Có thật không?" thì thầy Prasath từ đâu ra chen ngang cân chuyện.
Thầy Prasath:" Bị phạt mà còn đứng nói chuyện như thế này à, coi lời nói của tôi như gió thổi ngoài tai hay sao?"
Film:" Dạ không thưa thầy"
Nani:" Tụi em vẫn đang tuân theo hình phạt của thầy"
Thầy Prasath:" Còn dám nói lại như thế, hai người được lắm, tôi sẽ cho thêm hình phạt nữa đó là đến tiết của tôi thì hai người phải chuẩn bị tất cả nội dung để giảng dạy cho các bạn còn lại, tôi với tư cách là giáo viên dự giờ chỉ đánh giá và nhận xét theo thang điểm. Nếu làm không xong thì coi như học lực tháng này bằng 0"
Nói rồi thầy Prasath bỏ đi về phòng giáo viên trước sự ngỡ ngàng của Nani, Film và cùng như các bạn trong lớp. Hai người ổn định chỗ ngồi thì Jane bắt chuyện trước.
Jane:" Sao hai cậu lại đến trễ, bình thường các cậu còn đến sớm hơn cả tớ mà"
Film:" Sáng nay bị lỗi kĩ thuật một xíu nên đến trêc thôi, không có gì to tát cả"
Nani:" Còn tớ thì chờ sửa lỗi kĩ thuật nên đến trễ" (Ý của Nani là chờ Film nên đến trễ)
Jane:" Ý cậu là sao? Tớ không hiểu"
Dew gõ vào đầu Jane.
Dew:" Trong này chứa cái gì mà ngốc thế không biết, chắc lại xem mấy bộ phim ngôn tình rồi chứ gì?"
Jane:" Cậu theo dõi tôi đúng không?"
Dew:" Tôi không cần phải làm mấy chuyện đó"
Jane:" Chứ sao cậu đoán đúng được?"
Dew:" Đơn giản thôi, vì tớ thông minh hơn cậu nhiều"
Jane:" Cậu muốn chê tôi không đủ thông minh hả?"
Jane tức giận thật rồi, cô kéo tay Film xuống nhà ăn, để cho Dew ngồi đó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nani:" Thấy cái miệng hại cái thân chưa? Mày làm Jane giận rồi đấy"
Dew:" Tao chỉ đùa thôi mà"
Nani:" Ai lại đùa như thế, vậy là hơi quá rồi. Mày lo mà làm lành đi, không thì lại ảnh hưởng tới Film đấy"
Dew:" Mày chỉ biết nghĩ tới Film còn thằng bạn này thì sao?"
Nani:" Tự làm tự chịu đi"
Nói xong Nani đi xuống nhà ăn theo hai cô gái, để Dew một mình vò đầu bức óc tìm cách xin lỗi.
***** Tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa*****
( Mở đầu ngày mới bằng chap mới nè)
(Vì là cuối tuần nên tui sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top