- Làm quen -

Ở trên sân thượng một hồi thì cả đám mới chịu đi xuống. Khi đang đi dọc theo dãy hành lang thì bắt gặp Sunan đang đứng dựa vào lan can.

Sunan:" Ồ, trùng hợp quá nhỉ. Mây đứa cũng ở đây à?"

Jane:" Vâng, bọn em vừa ở trên sân thượng xuống"

Film:" Anh đứng đây làm gì thế?"

Cô thấy anh Sunan không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm về một phía, Film nhìn theo hướng mà anh ấy đang nhìn thì mới phát hiện rằng cô và Nani vẫn đang nắm tay nhau.

Sunan:" Coi bộ giảng hòa rồi ha"

Nani:" Còn hơn thế nữa anh à"

Film định bỏ tay ra nhưng Nani đã nhanh hơn một chút, kịp thời nắm chặt lấy tay cô như không muốn buông và cũng muốn xác định chủ quyền trước Sunan.

Dew:" Hai con người này đúng là không hiểu được mà"

Jane:" Em có ảnh này hot lắm, anh muốn xem không?"

Sunan:" Đâu? Đưa anh xem thử"

Jane định đưa điện thoại cho Sunan nhưng đã bị Film giành lấy mất.

Film:" Đây là bí mật quốc gia, không ai được xem cả"

Sunan:" Thế em có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không, Film?"

Film:" Em cũng đang muốn nghe anh kể đấy"

Sunan:" Nếu mọi người đã đông đủ ở đây rồi thì mau vào phòng đi rồi anh kể cho"

Dew:" Ba bọn em vào cũng được luôn sao?"

Cậu vừa nói vừa nhìn Jane và Nani, ám chỉ rằng ba người họ không nên vào..

Jane:" Đúng đó, đây là chuyện giữa anh và Film mà"

Sunan:" Film từ lâu đã coi mấy đứa như người một nhà rồi, thì anh cũng xem bọn em như vậy thôi. Với lại, nếu không được nghe thì sẽ có người tò mò đến chết mất"

Cả Dew, Jane và Film đều phì cười, bởi ba người họ biết rằng anh Sunan đang ngầm nói về ai, còn mặt Nani thì đã đen từ khi nào.

Năm người lần lượt ổn định chỗ ngồi trong phòng. Sunan bắt đầu câu chuyện của mình...

----------------------------

Quay về 10 năm trước.

Ở trường học

Mẹ Film:" Đến lúc chúng ta phải về rồi. Mau chào cô giáo đi con"

Film khoanh tay lại, ngoan ngoãn cúi đầu.

Film:" Dạ, con chào cô"

Cô giáo:" Ừm. Giỏi lắm, con về cẩn thận nhé"

Mẹ Film:" Đi nào Film"

Khi hai mẹ con đang trên đường trở về nhà thì vô tình bắt gặp một cậu bé trạc tuổi Film, bé trai cứ lang thang ngoài đường với vẻ mặt mệt mỏi, tay cứ ôm bụng mình suốt. Film đoán rằng cậu ấy đang đói nên không ngần ngại mà đưa cái bánh mà mình đang cầm trên tay cho cậu bé.

Film:" Nè, cho cậu"

Sunan:" Tại sao lại đưa tôi?"

Film:" Vì tớ thấy cậu có vẻ đói"

Sunan:" Tôi không cần sự thương hại của các người"

Nhưng đúng lúc ấy, bụng của Sunan kêu lên một cái rõ to.

Sunan:"..."

Film:" Bụng cậu đang biểu tình kìa. Nếu cậu ngại thì tớ đành để nó ở đây vậy, ai cần thì lấy"

Nói rồi, cô đặt cái bánh lên băng ghế đá gần đó, còn không quên để thêm một chai nước bên cạnh. Sau đó, Film nắm tay mẹ rồi rời đi.

Vì quá đói bụng nên Sunan liền ăn lấy ăn để, có vẻ cậu đã không ăn trong nhiều ngày.

Film từ xa nhìn thấy cậu như vậy thì mỉm cười.

Mẹ Film:" Có vẻ con đang vui?"

Film:" Dạ, vì con mới làm một việc tốt mà"

Mẹ Film:" Con gái mẹ giỏi lắm"

Film:" Thế thì mẹ phải nấu món gì ngon ngon để thưởng cho con đấy"

Mẹ Film:" Được rồi"

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đầy sự yêu thương và cưng chiều.


Sáng hôm sau, như thường lệ Film phải đến trường như bao ngày. Nhưng khác một điều là ba mẹ cô đều bận nên cô tự đi một mình, dù sao thì nhà cô cũng gần trường.

Vẫn là con đường cũ, vẫn là dòng người tấp nập, vội vã đến trường, nơi làm việc,... nhưng ở vị trí đó lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Film nhận ra đó là người hôm qua cô mới gặp nên không ngần ngại đến bắt chuyện.

Film:" Này cậu, cậu đang làm gì vậy?"

Sunan:" Không làm gì cả"

Film:" Vậy à, thế thì tớ đi đây"

Chưa kịp đi tiếp thì Sunan đã nhanh chân chắn trước mặt cô.

Sunan:" À... chuyện hôm qua...tôi cảm ơn"

Film:" Là chuyện đó sao? Dù có gặp ai trong tình huống đó thì tớ cũng làm vậy thôi. Mà cậu đứng ở đây là đang đợi tớ để nói lời cảm ơn ư?"

Sunan:" Cậu muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Tôi đi trước đây"

Film:" Chờ đã"

Cô đưa phần ăn trưa của mình cho cậu khiến Sunan có chút ngạc nhiên.

Sunan:" Cậu đưa tôi cái này thì cậu phải làm sao?"

Film:" Không sao đâu. Cậu mau cầm đi. Tớ đi trước nhé!"

Sunan:" Nhưng..."

Trước khi cậu từ chối Film đã kịp dúi vào tay cậu hộp cơm rồi bỏ chạy mất.


Giờ tan trường

Film ôm cái bụng đói của mình từng bước quay về nhà.

Film:" Đói quá, mình hối hận khi đưa cậu ấy hộp cơm rồi. Biết thế thì đã không làm như vậy"

Đang trên đường về thì chạm mặt mấy bạn trong lớp hay bắt nạt cô.

Bạn nam:" Này, mau đứng lại"

Film:" Có...có chuyện gì không?"

Bạn nữ:" Tụi này hết tiền rồi, mau đưa cho tụi tao một ít đi"

Bạn nam 2:" Không không, đưa hết mới đúng"

Film:" Tớ không đem tiền"

Bạn nam:" Còn nói dối nữa hả?"

Một bạn tiến tới cướp lấy cặp của Film rồi lục lọi, mấy bạn khác thì chỉ trỏ, chặn đường cô. Những bạn nữ còn tiện tay 'tác động' lên người cô khiến cô gái bé nhỏ ấy chỉ biết khóc nức nở.

Bỗng nhiên Film không còn cảm giác đau nữa, tiếng ồn cũng trở nên im lặng. Trước mặt cô lúc này là bóng dáng vừa lạ vừa quen nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Sunan:" Ai làm bắt nạt cậu ấy?"

Không một tiếng hồi đáp, những bạn tham gia bắt nạt Film đều cúi đầu sợ hãi trước cậu bé xa lạ này.

Sunan:" Tôi hỏi lại một lần nữa..."

Khi cậu đang nói thì Film nắm lấy tay cậu rồi lắc đầu, ra hiệu cậu dừng lại. Sunan cũng đành kết thúc mọi chuyện.

Sunan:" Mau đi đi. Không bao giờ có lần sau"

Cả đám rụt rè rời đi trong nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi tình huống vừa rồi.

Sunan đỡ Film đứng dậy, còn không quên phụ cô nhặt những món đồ rơi dưới đất, còn cẩn thận phủi bụi chúng. Chỉ một hành động nhỏ như thế cũng đủ biết cậu là một người tinh tế và tử tế từ khi còn là một đứa trẻ và điều đó cũng để lại ấn tượng tốt đối với Film.

Sunan:" Cậu không sao chứ?"

Film:" Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng chẳng đáng là bao"

Sunan:" Thật không? Nhưng vừa rồi tôi thấy cậu khóc nức nở kia mà"

Film:" Tại tớ oan ức thôi vì khồn biết lý do vì sao mấy bạn đó hay kiếm chuyện với tớ"

Sunan:" Chúng thường xuyên luôn sao? Ba mẹ cậu có biết chuyện này không?"

Film:" Cũng có thể nói là vậy. Tớ sợ họ buồn nên đã giấu chuyện này đi"

Sunan:" Sao cậu không tâm sự với giáo viên hay bạn bè?"

Film:" Tớ làm gì có bạn, với lại chẳng ai chịu nghe tớ nói cả"

Nguyên nhân Film bị các bạn trong lớp xa lánh vì từ nhỏ cô đã bộc lộ được những tài năng của mình, cô là một học sinh xuất sắc, ưu tú trong trường. Dù có đứng trong đám đông thì cô vẫn luôn là người nổi bật nhất nên các bạn đều ganh tị sinh ra ác cảm và ghen ghét thế nên Film bị cô lập trong trường. Đằng sau một cô bé với nụ luôn nở trên môi là góc khuất của tình trạng bạo lực học đường.

Sunan:" Ai nói? Bây giờ cậu đã có rồi đấy thôi"

Film:" Là ai thế?"

Sunan:" Tôi chứ ai vào đây nữa"

Film:" Vậy là mình có bạn rồi sao? Yeahhhh"

Thấy Film vui vẻ như vậy cũng khiến cậu vui lây, thế nên Sunan bất giác mỉm cười, cảm giác vui vẻ này từ lâu cậu đã quên mất nó...

Film:" Mà cậu lại lang thang ngoài đường à?"

Sunan:" Ừ"

Film:" Hay cậu về nhà tớ ở lại vài hôm đi"

Sunan:" Như thế có ổn không?"

Film:" Không sao, ba mẹ tớ sẽ chấp nhận thôi. Với lại tụi mình là bạn mà"

Nói rồi Film nắm chạy cậu dẫn đường, cả hai cùng nhau về nhà. Dưới sự đồng ý của gia đình Film thì Sunan sẽ ở tạm nhà cô trong thời gian sắp tới và nó cũng là sự mở đầu của một cuộc đời mới của cậu.




*****Mong rằng dù cậu có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì cậu sẽ không phải khóc một mình*****



( Xin lỗi là không ra thường xuyên được nha! )

( Diễn biến câu chuyện vẫn còn nên hãy chờ đợi ở chap tiếp theo nhé!)

( Chúc một ngày tốt lành!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top