- Hồi kết -
Cả năm người trò chuyện với nhau được một hồi thì Film mới cảm thấy mình đã quên mất điều gì. Suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra mục đích khi vào căn phòng này.
Film:" Những gì em biết thì cũng đã kể hết rồi, chỉ còn anh thôi, Sunan"
Jane:" Đúng đó, em cũng tò mò diễn biến tiếp theo nữa, Dew ha?"
Dew:" À ừ, đúng vậy. Mày thì sao Nani?"
Nani:" Rất tò mò là đằng khác luôn đấy"
Dew:" Cũng đúng thôi, anh rể mày mà"
Nani:" Mày không chọc tao một ngày là mày sống không ổn hả Dew?"
Film:" Cậu mau quản bồ cậu đi Jane"
Dew:" Ơ kìa, đến cậu cũng vậy luôn à Film"
Nani:" Lêu lêu"
Jane:" Hai người này cứ như trẻ con í"
Film:" Bộ trước giờ tụi mình trưởng thành lắm hả?"
Jane:" Tất nhiên rồi"
Sunan:" Thôi nào mấy đứa, bộ không muốn nghe anh kể à?"
Film:" Đâu có, muốn chứ"
Sunan:" Thế thì mau tập trung nào"
Nani, Film, Dew, Jane:"Dạ"
---- Quay về thời điểm trước khi cảnh sát tìm ra nơi ở của hai tên b.u.ô.n l.ậ.u ----
Sunan đã bị đưa về đây sau khi hai tên đó trót lọt trốn thoát khỏi cảnh sát.
Nhân vật 1:" Cũng may là nhờ có thằng ranh con này mới trốn được"
Nhân vật 2:" Ừ"
Tên đại ca quay sang nói chuyện với Sunan, cậu vẫn còn trong trạng thái sợ hãi và lo lắng.
Nhân vật 2:" Nếu mày không vào căn nhà đó chơi thì cũng đâu ra nông nổi này"
Nhân vật 1:" Đúng là đồ xui xẻo mà"
Sunan:" Tôi... xui xẻo lắm sao?"
Nhân vật 2:" Đúng vậy, mày không có mặt ở đó thì mọi việc đã diễn ra trót lọt rồi"
Sunan:" Đáng lẽ tôi không nên có mặt ở trên đời này, đáng lẽ tôi không nên được sinh ra"
Cậu lại hồi tưởng đến những lời nói cay độc, ác nghiệt của bà mẹ kế. Bà ta luôn miệng nói cậu là " Đồ sao chổi", "Cái thứ xui xẻo", ả ta còn nhẫn tâm ra tay hành hạ, đ.á.n.h đ.ậ.p cậu. Có lần vì phản kháng lại mà cậu bị nhốt trong phòng kín, bỏ đói mấy ngày trời mới được thoát khỏi bốn bức tường chật hẹp đó. Từ đó, cậu đã nuôi ý định trốn thoát khỏi bà mẹ kế này, trốn thoát khỏi cuộc sống bất công, trốn thoát khỏi tương lai đen tối trước mặt cậu.
Và cậu đã gặp được Film, cô như một tia nắng, từ từ len lỏi vào trong tâm hồn cậu, sưởi ấm trái tim vào những ngày đông khắc nghiệt, tàn khốc nhất của cuộc đời. Chính cô là người đã giải thoát cho cậu khỏi những bóng ma tâm lý, tuổi thơ bất hạnh. Film cũng là người cho cậu được nếm mùi hạnh phúc, luôn niềm nở chào đón cậu, đặc biệt là cho cậu một gia đình trọn vẹn.
Tất cả những điều mà Film làm cho cậu đều khiến cậu luôn biết ơn và tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ ân nhân - đứa em gái này suốt đời. Nhưng nào ngờ, hai người lại mắc kẹt trong tình huống này, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho cậu mà thôi.
Sunan đang trong một mớ suy nghĩ thì bị lời nói của tên đại ca cắt ngang.
Nhân vật 2:" Nếu mày đã muốn như vậy rồi thì tụi tao biến điều ấy thành hiện thực"
Nhân vật 1:" Vừa đúng lúc em đang ngứa tay luôn đó đại ca"
Thế là cả hai tên không ngần ngại mà lao vào hành hạ Sunan không một chút nương tay hay thương xót. Một cậu bé chưa đầy 10 tuổi đã phải bị tra tấn bằng những đòn roi, thẳng tay đ.á.n.h đ.ậ.p , cậu chỉ biết kêu cứu trong vô vọng mà chẳng thể làm được gì, cứ thế mà cam chịu cho số phận bất hạnh của bản thân.
Tụi ác nhân chỉ ngừng tay khi Sunan đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, chúng cứ thế mà ném cậu vào một góc rồi bỏ đi.
Cứ thế ngày qua ngày, Sunan đã không còn xa lạ trước tính tình nóng nảy thất thường của bọn chúng, cậu luôn được chọn là nơi trút giận khi chúng có chuyện gì không vừa ý.
Cũng may nhờ ý chí kiên cường của cậu mới sống sót được qua mấy ngày. Dạo gần đây tần suất chúng đ.á.n.h cậu đã giảm vì không thường có ở nhà. Và nhờ thế mà cậu mới có cơ hội đi thám thính tình hình xung quanh căn phòng.
Sunan dần đi đến trước căn phòng của tên đại ca, bình thường căn phòng này hay được khóa lại nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó bị mở toang ra, chắc tên kia đã có sơ suất. Cậu nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách với hy vọng có thể tìm thấy đồ vật hữu ích cho bản thân, vì mải mê tìm kiếm nên cậu không biết rằng hai tên kia đang trở về.
Tiếng bước chân từ hành lang vọng vào như hối thúc cậu khiến cho cậu ngày càng lo lắng và căng thẳng hơn, nhưng cậu đã bị thu hút bởi chiếc hộp được giấu trong góc, cậu tiến tới và mở nó ra, bên trong là một chiếc chìa khóa, có lẽ nó là chìa khóa dự phòng của nơi hai tên kia đang sống.
Bỗng một tiếng "Cạch" từ bên ngoài của truyền tới.
Nhân vật 1:" Chúng sắp tìm ra rồi, chúng ta phải làm sao đây?"
Nhân vật 2:" Đành phải cao chạy xa bay thôi"
Hai tên lần lượt đi vào, tên đại ca thấy của phòng mình không khóa liền hỏi.
Nhân vật 2:" Này, tại sao cánh cửa ấy không đóng?"
Nhân vật 1:" Em không biết nữa. Hay đã có ai lẻn vào phòng?"
Nhân vật 2:" Không thấy thằng nhãi kia đâu cả"
Nhân vật 1:" Anh nói em mới để ý"
Tên đại ca dẫn đầu, đi đến căn phòng đang mở toang cánh cửa, hắn nhìn quanh khắp rồi mới khám xét từng ngóc ngách kẻ hở.
Nhân vật 2:" Chẳng có gì cả. Mày có chắc là trước khi đi đã khóa kĩ rồi không?"
Nhân vật 1:" Em... cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là em sơ suất"
Nhân vật 2:" Thằng n.g.u, thế còn thằng ranh kia đâu?"
Nhân vật 1:" À, nó vẫn chưa tỉnh lại và đang nằm ở đằng kia"
Nhân vật 2:" Lo thu xếp đi rồi ngày mai rời khỏi"
Nhân vật 1:" Thế còn nó?"
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Sunan đang nằm.
Nhân vật 2:" Mang theo thì cồng kềnh lắm, tốt nhất là giải quyết ở đây luôn"
Nhân vật 1:" Dạ"
Hai người họ ở nhà một lúc rồi lại rời đi.
Sunan từ từ ngồi dậy, thở một hơi thật dài, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Vừa nãy, trong giây phút gang tấc, cậu đã kịp trở lại vị trí cũ và giả vờ bất tỉnh. Tuy có dịch chuyển đôi chút nhưng dù sao cũng qua mắt được hai tên kia, mà quan trọng nhất là cậu đã có được chiếc chìa khóa để thoát khỏi căn phòng này.
Và bây giờ chính là giây phút "chín mùi", cậu nhanh chóng mở cửa, nhưng thứ đang chờ đợi cậu đằng sau cánh cửa ấy là hai tên kia.
Thì ra nãy giờ chúng vẫn chưa rời khỏi mà đang chờ động tĩnh tiếp theo của cậu.
Nhân vật 2:" Trong phòng có chút lộn xộn, không giống như trước khi tao rời khỏi"
Nhân vật 1:" Tư thế của mày đã có thay đổi và vị trí bị xê dịch đôi chút"
Nhân vật 2:" Coi bộ tao đánh giá mày hơi thấp rồi, thằng nhãi con"
Sunan nhanh trí nghĩ kế thoát thân.
Sunan:" Chú cảnh sát ơi cứu cháu với"
Nhân vật 1:" Cái gì?"
Hai tên cùng lúc nhìn về hướng cậu đang vẫy tay thì chẳng thấy bóng ai ngoài cái cửa sổ.
Khi quay đầu lại thì đã không thấy Sunan đâu cả.
Nhân vật 2:" Đồ ngu, đây là tầng 4 mà, cảnh sát đâu ra"
Nhân vật 1:" Vậy mà lại sập bẫy của một thằng nhóc"
Nhân vật 2:" Đứng đấy làm gì, đuổi theo nó"
Sunan nhanh chân chạy xuống tầng, hòa vào dòng người tấp nập khiến hai tên kia khó mà tìm được cậu.
Cậu vô tình đụng phải một người phụ nữ khiến cho cậu ngã xuống đất.
Vệ sĩ:" Này, đi không nhìn đường à?"
Sunan cúi đầu nhận lỗi.
Sunan:" Dạ, cháu xin lỗi cô chú nhiều"
Violet:" Không sao cả. Mà sao trông cháu có vẻ vội vàng thế?"
Sunan:" Câu chuyện phức tạp lắm ạ"
Hai tên kia đã phát hiện được cậu nên chúng hét lớn.
Nhân vật 1:" Nó ở kia kìa đại ca"
Nhân vật 2:" Thằng ranh kia, mày không đứng lại là c.h.ế.t với tao"
Sunan:" Úi, chúng tìm được cháu rồi, cháu phải đi ngay đây ạ"
Cậu định bỏ chạy thì người phụ nữ ấy đã giữ cậu lại, bà ấy nói với đám vệ sĩ của mình.
Violet:" Canh chừng chúng cho cẩn thận, đừng để chúng làm phiền cậu bé này nữa"
Vệ sĩ:" Dạ, thưa bà chủ"
Sau đó, bà ấy dẫn Sunan đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của cậu và hai tên kia.
Nhân vật 1:" Con mụ cản đường kia, bà đưa thằng nhóc đi đâu vậy hả?"
Vệ sĩ:" Tôi nghĩ anh nên rút lại lời nói khó nghe đó thì hơn"
Nhân vật 2:" Mày có biết tao là ai không mà ở đó vênh váo"
Vệ sĩ:" Mày chỉ cần biết rằng là mày về không toàn thây đâu"
Nói rồi, cả đám vệ sĩ lao vào xử lý hai tên đó.
Sau này chúng cũng không chịu khỏi sự áp lực, lo lắng trước vòng vây cảnh sát nên đã t.ự t.ử.
------------------------------------
Thật ra, người phụ nữ đã đưa Sunan đi tên là Violet - phu nhân của tập Chirahya lớn mạnh về mọi lĩnh vực. Sau khi kết hôn bà đã mang họ của chồng là Chirahya, hai vợ chồng được mệnh danh là "nam thanh nữ tú", họ đã gây dựng nên tập đoàn này chỉ với hai bàn tay trắng nên được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng khổ nổi hai vợ chồng lại chẳng có một mụn con. Cái hôm bà gặp được Sunan, Violet đã cho rằng đó là duyên trời nên đã nhận cậu làm con nuôi, chồng của bà ấy cũng không từ chối. Thế là Sunan đã được nhận vào nhà Chirahya, để có được sự công nhận của mọi người, cậu đã không ngừng cố gắng học tập để đạt được những thành tích xuất sắc để chứng minh được năng lực của cậu, sau này có thể tiếp quản được công ty của bố mẹ nuôi.
Vào cái ngày Sunan chuyển đến "Homeschool", cậu rất bất ngờ khi được gặp lại Film, dù đã 10 năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhận ra cô qua cái nhìn đầu tiên. Cậu đã luôn chờ đợi đến giây phút ấy từ lâu, xem như là ông trời có mắt cho cô và cậu gặp lại nhau.
------------------------------------
Film:" Vậy là sau này anh sẽ sống ở đây luôn hả anh Sunan?"
Sunan:" Ừm. Anh phải ở đây để bảo vệ em gái khỏi những tên định cướp lấy em khỏi anh chứ"
Dew:" Anh ấy đang nói đến ai vậy? Chắc không phải là Nani đâu ha?"
Nani:" Tao nghĩ chúng ta cần bàn bạc lại về quan hệ anh em rồi đó"
Jane:" Tánh cậu nóng như kem vậy Nani"
Nani:" Lại được cả cậu nữa"
Film:" Vậy đợi đến khi nào mọi người xuất viện thì qua nhà tớ ăn một hôm đi."
Sunan:" Được đấy, sẵn tiện anh đến thăm ba mẹ em luôn"
Nani:" Tớ đi nữa"
Dew:" Đi để mà gặp gia đình vợ chứ"
Nani:" Nói chứ không phải khoe là tao được mẹ Film 'nhắm' rồi đấy"
Dew:" Ôi, nói giỡn hay nói xạo vậy?"
Jane:" Chúng có khác nhau hả Dew?"
Film:" Cậu nói thật hả?"
Nani:" Tớ nói xạo với mọi người làm gì. Coi bộ sau này cần có anh Sunan chiếu cố hơn rồi"
Sunan:" Hừ, đợi đó đi em trai. Để anh cho chú em nếm mùi thất bại"
Câu nói của Sunan khiến cả đám cười phá cả lên, Nani và Film qua bao nhiêu hiểu lầm thì cũng đã đến được với nhau với một mối quan hệ chính thức. Còn Dew và Jane thì đã trở thành một couple nổi tiếng ở trường từ lâu rồi.
Về phần Sunan thì cậu đã rất hạnh phúc khi được gặp lại em gái, hơn nữa còn có thêm 3 đứa em từ trên trời rơi xuống nữa chứ. Đối với cậu như vậy là quá đủ rồi.
***** Sau tất cả, chúng ta đều trở về theo quỹ đạo của nó *****
( Tui đang phân vân không biết nên viết ngoại truyện hay một tác phẩm mới về tương lai của F4 đây. Mọi người góp ý giúp với)
( Chúc cuối tuần vui vẻ!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top