- Chỉ là bạn -

Đến khi Film tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cô đã thấy mình đang nằm trong căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường màu trắng. Cô định ngồi dậy để nhìn rõ hơn thì một cơn đau từ đầu mình truyền tới khiến cho cô từ bỏ ý định đó.

Jane:" Cậu tỉnh rồi à, Film"

Film:" Tớ đang ở đâu vậy? Sao đầu tớ đau quá?"

Jane:" Đây là bệnh viện, còn cậu chỉ bị chấn động não thôi"

Film:" Thế tại sao tớ lại ở đây?"

Jane:" Cậu không nhớ cũng phải thôi, đầu cậu bị đập mạnh thế mà"

( Dành cho những ai chưa biết thì chấn động não có thể gây mất trí nhớ về các sự kiện ở thời điểm trước và sau chấn thương và có thể hồi phục nhanh chóng)

Film:" Tóm lại là có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Dew mới từ bên ngoài trở về phòng bệnh của Film, nghe cô nói vậy thì cậu mới kể lại mọi việc.

Dew:" Câu chuyện như thế này...."

-------------------

Quay về thời điểm khi xảy ra vụ việc

Khi Film đang ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình thì Sunan và Nani cùng lúc lao về phía cô trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong vài giây gang tấc, Sunan đã kịp thời đẩy cô về phía của Nani để cậu có thế dễ dàng đỡ lấy cô. Còn Sunan thì nhanh chân ngã nhào về phía hai người họ. Cả Nani và Film đều bị bất tỉnh vì đầu bị đập mạnh xuống đấy, cũng may là trước khi đầu Film tiếp xúc mạnh xuống đất, Nani đã kịp lấy tay mình chắn phía sau đầu cô nên Film mới sớm tỉnh lại.

Còn Sunan vì lấy thân mình che chắn cho đàn em nên bị các mảnh vỡ thủy tinh từ đèn bắn hết vào lưng, gây ra những vết thương tuy chỉ xây xát ngoài da nhưng rất nhiều máu chảy ra. Mọi người xung quanh hốt hoảng đưa cả ba vào bệnh viện gần nhất để chữa trị.

-------------------

Dew:" Chuyện là như thế đó"

Jane:" Do cậu bị thương nhẹ nhất nên mới tỉnh lại sớm như thế"

Câu nói tiếp theo của Film khiến cho Dew và Jane không khỏi bất ngờ.

Film:" Vậy bây giờ anh Sunan đang ở phòng nào? Để tớ qua xem thử"

Jane:" À, ờ... anh ấy ở phòng 304, cách đây 2 phòng"

Nghe Jane nói vậy thì cô cũng nhanh chóng rời đi. Đến khi Dew kịp thốt ra câu nói tiếp theo thì Film đã đóng sầm cửa từ lúc nào.

Dew:" Nhưng...còn Nani thì sao?"

Thế là cậu chỉ biết quay sang Jane mà thắc mắc, Jane không khác gì cậu, đều có chung một câu hỏi 'Tại sao cậu ấy không nhắc đến Nani nhỉ?'.


-Ở phòng bệnh của Sunan-

Film gõ cửa một hồi nhưng chẳng thấy ai trả lời, cô đành rón rén đẩy cửa đi vào trong. Sunan đang nằm sấp trên giường bệnh, trên lưng cậu chi chít những vết thương nhỏ đã được xử lý và băng bó. Nằm với tư thế này chẳng thoải mái chút nào, cậu đã phải tốn khá nhiều công sức mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không biết rằng Film đang ở trong phòng cậu lúc này.

Cô nhìn những vết thương mà lòng đau thắt lại, không tự chủ mà vươn tay ra vuốt ve lưng của Sunan, cảnh tượng này rất giống với hình ảnh của một bé trai của 11 năm trước khiến cô không cầm được nước mắt. Nó cứ thế mà rơi xuống, có vài giọt rơi trúng lưng của Sunan đã làm anh thức giấc.

Sunan:" Film hả em? Sao em lại ở đây?"

Film:" Anh có đau lắm không?"

Thấy nước mắt cô cứ tuôn rơi nên anh đành tìm cách an ủi.

Sunan:" Không sao đâu mà, bây giờ đã đỡ hơn rồi"

Film:" Em xin lỗi"

Sunan:" Không phải lỗi của em đâu, đừng để ý đến nó nữa. Mau quay trở về phòng đi"

Film:" Nhưng mà..."

Sunan:" Thôi nào, hãy ngoan ngoãn đi, bé mèo con"

Film:" Dạ? Bé mèo con...?"

'Bé mèo con' - biệt danh mà chỉ có duy nhất một người biết ngoài bản thân Film ra còn có một cậu trai của 11 năm trước.

Film:" Là anh thật sao? Anh Sunan?"

Cô kích động hét lớn lên, nhận được cái gật đầu của Sunan khiến cô càng trở nên kích động, dù đã lấy hai tay che miệng nhưng cũng không thể nào ngăn nỗi niềm vui sướng của cô.

Sunan:" Đừng kích động như thế chứ"

Nhưng trước mặt cậu bây giờ là một gương mặt đang rưng rưng nước mắt, cậu ra hiệu cho Film đến gần cậu rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô.

Film như giọt nước tràn ly, nước mắt một lần nữa cứ thế rơi xuống, làm ướt một mảng áo trên người cậu.

Sunan:" Em vẫn mít ướt như ngày nào"

Film:" Không phải tất cả là tại anh sao"

Sunan:" Ừ, lỗi anh hết"

Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau mà cười vui vẻ, nhưng ở ngoài phòng bệnh lại có một người chẳng thể nào cười nổi trong hoàn cảnh này.


- 15 phút trước -

Nani tỉnh giấc với một cái đầu đau như búa bổ, nhưng điều đầu tiên mà cậu nghỉ tới là sự an toàn của Film. Không nghĩ nhiều, cậu tức tốc đứng dậy muốn gặp cô, nhưng do bất tỉnh khá lâu với lại bị mất thăng bằng nên cậu bị ngã xuống giường bệnh. Tiếng động truyền tới phòng bệnh của Film làm cho Dew và Jane phải sang phòng cậu xem tình hình.

Dew:" Mày mới tỉnh mà còn muốn làm cái gì vậy?"

Jane:" Cậu nghỉ ngơi xíu nữa đi"

Nani:" Film, cậu ấy có làm sao không?"

Jane:" Cậu ấy ổn rồi, theo dõi vài ngày rồi sẽ được xuất viện thôi"

Nani:" Thế thì tốt rồi"

Dew:" Biết được điều muốn biết rồi thì mau nghỉ ngơi đi"

Nani:" Không được, tớ phải qua thăm cậu ấy"

Dew:" Film không có ở trong phòng bệnh đâu"

Nani:" Thế cậu ấy đang ở đâu?"

Jane:" À ờ... cậu ấy đang ở phòng của anh Sunan, phòng 304"

Nghe Jane nói như vậy khiến cậu không thể chấp nhận được sự thật mà tức tốc đến phòng Sunan để kiểm tra. Nhưng điều cậu không muốn tin lại là sự thật khi thấy hai người họ vui vẻ ôm chầm lấy nhau, cậu đứng bất động trong giây lát rồi mới lặng lẽ rời đi.

Film như cảm nhận được đang có người ở ngoài cửa nên đến xem thử nhưng bên ngoài chẳng có một bóng người.

Sunan:" Có chuyện gì sao?"

Film:" À không, không có gì cả"

Sunan:" Thế thì mau quay về nghỉ ngơi đi"

Film:" Đừng bắt em phải quay về chứ, em rất muốn biết những năm tháng qua anh sống như thế nào đấy"

Sunan:" Nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ không kể cho em đâu"

Film:" Hừ, anh được lắm"

Tuy chỉ nói vậy nhưng Film đành ngoan ngoãn quay về phòng mình, để cho anh Sunan nghỉ ngơi nữa.

Khi đang nằm trên giường, cô cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng, Film cứ lăn qua trở lại, cố gắng lắm rồi nhưng không tài nào nhớ được là mình đã quên điều gì. Khoảng 15 phút sau thì Dew và Jane quay trở lại cùng với phần ăn trên tay.

Jane:" Cậu mới về đấy à?"

Film:" Ừm. Hai cậu cũng mới đi đâu về đúng không?"

Jane:" Mua đồ ăn sáng cho cậu nè"

Film:" Cậu không nhắc là tớ cũng quên luôn mình chưa ăn sáng"

Jane:" Vậy thì mau ăn đi"

Film:" Mà sao hôm nay hai cậu không đi học?"

Dew:" Trường cho học sinh nghỉ vài hôm để chuyện vừa rồi lắng xuống, sẵn tiện sửa chữa lại phòng hội trường để đảm bảo an toàn nên buổi lễ bị dời đi vài ngày"

Jane:" Thế là tớ lại phải đợi một khoảng thời gian nữa mới được xem tiết mục của cậu rồi"

Film:" Dù sao tớ và Nani cũng có thời gian tập luyện để hoàn chỉnh..."

Đang nói cô tự nhiên ngưng lại, rồi quay sang hỏi Jane và Dew.

Film:" Đúng rồi, Nani. Cậu ấy tỉnh lại chưa?"

Dew:" Cậu ấy đã tỉnh từ lâu rồi"

Film:" Sao các cậu không báo cho tớ biết?"

Jane:" Tại bọn tớ tưởng hai người đã gặp nhau ở phòng anh Sunan"

Film:" Ở phòng anh Sunan? Đâu có ai ngoài tớ với anh ấy"

Dew:" Để tớ sang phòng cậu ấy kiểm tra"

Dew sau khi chắc chắn rằng trong phòng Nani không có ai thì mới định ra ngoài, ở cửa cậu chạm mặt Nani với một trạng thái vô hồn.

Dew:" Mày đi đâu nãy giờ vậy?"

Nani không trả lời câu hỏi của Dew mà nằm dài trên giường với vẻ lười nhác, chẳng quan tâm sự đời.

Dew:" Mày có nghe tao nói không hả?"

Đáp lại Dew là một sự im ắng khó tả. Hết cách, cậu đành phải đem người quan trọng với Nani vào lời nói.

Dew:" Film đang lo lắng cho mày lắm đấy"

Cuối cùng Nani cũng chịu lên tiếng.

Nani:" Nói dối"

Khác với tưởng tượng của Dew khi cậu trả lời như vậy, cứ tưởng cậu sẽ như thường ngày mà đáp rằng 'Thật sao?', 'Có thật vậy không?'.

Dew:" Nếu mày không tin thì tao gọi Film qua đây vậy"

Nani:" Đừng"

Dew:" Mày tin rồi chứ gì?"

Nani:" Vẫn chưa. Chẳng qua là bây giờ không muốn gặp cậu ấy thôi"

Dew:" Tại sao vậy? Bình thường hay 'hút người' lắm mà"

Nani:" Gặp rồi lại mất công đau lòng nữa"

Dew đã chú ý đến sự thay đổi ở thái độ của cậu đối với Film, biết là đã có chuyện xảy ra nên cậu bèn hỏi.

Dew:" Có chuyện gì liên quan đến cậu ấy sao?"

Nhưng Dew hỏi một đằng thì Nani trả lời một nẻo.

Nani:" Bộ tao không có điểm nào tốt hay sao?"

Vì muốn biết được thông tin từ cậu nên Dew mới chịu dỗ ngon ngọt chứ còn lâu thiếu gia đây mới làm mấy cái chuyện này nhé.

Dew:" Mày không có chỗ nào để chê cả"

Nhận được đáp án hài lòng mới khiến Nani vui lên một chút nhưng niềm vui ấy cũng nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhớ đến cảnh tượng giữa Film và đàn anh.

Đắn đo một hồi cậu mới chịu kể lại mọi chuyện cho Dew nghe.

Dew:" Hừmmm, kèo này coi bộ căng à"

Nani:" Thì bởi vậy nên tao mới buồn"

Dew:" Sao mày không hỏi Film thử mối quan hệ của hai người họ?"

Nani:" Tao cũng muốn lắm chứ nhưng lại không dám nghe câu trả lời, lỡ đâu là thật thì sao"

Dew:" Không lẽ cứ như vậy hoài?"

Nani:" Có lẽ giữa tao với Film tốt nhất vẫn nên ở mức bạn bè"

Dew:" Mày đã quyết định như vậy rồi thì tao cũng không có quyền lên tiếng nữa"

Ai lại muốn thấy người mình thích ở bên người khác chứ? Chẳng qua do chính bản thân ta cứ cố chấp với thứ tình cảm bí mật này mà chẳng có can đảm mà nói ra. Một tình yêu không hy vọng, chỉ là ôm mộng tương tư trong lòng vậy thôi. Giống như cơn mưa rào thanh xuân, bị ướt đấy nhưng thật mát mẻ và trong lành, ai chẳng muốn được tận hưởng một lần mà không màng kết quả.



***** Chúng ta đẹp đôi như thế này mà chỉ là bạn thôi sao? *****




( Tập 1 và 2 của Wednesday club quá là nhiều ke để hít luôn. Hy vọng HE!)

( Chúc mọi người một ngày tốt lành nhe!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top