- Chạy đi... -

Tối nay là buổi tổng duyệt sân khấu lần thứ nhất, cả bốn người họ và các tiết mục khách đều đã có những sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi lễ lần này. Vì Dew và Jane là MC của buổi lễ nên phải có mặt sớm hơn những người khác, Film kéo Nani đến để cổ vũ cho hai người họ.

Film:" Hai đứa mình đi xem Dew với Jane tập dợt đi, sẵn tiện cổ vũ luôn"

Nani:" Ờ"

Film:" Sao cậu lại trả lời hờ hững như thế?"

Nani:" Cậu để ý đến tớ làm gì, quan tâm đến anh Sunan đi kìa"

Film:" Cạn lời với cậu"

Coi bộ Nani đã xem cái tên 'Sunan' là cái gai trong mắt mình rồi.

Dù Nani có trả lời như thế nào đi nữa thì cô cũng kéo cánh tay cậu mà đi.

Nani:" Này, cậu đang làm cái gì vậy?"

Film mặc kệ những lời nói của Nani, cứ thế mà kéo cậu đến sân khấu, nơi mà Dew và Jane đã đứng đợi từ lâu.

Jane:" Thật là, tớ đợi hai cậu mãi đấy"

Dew:" Sao giờ mới đến chứ? Jane hồi hộp từ nãy giờ đó"

Film:" Xin lỗi vì tới trễ nha. Cứ tại 'ai kia' lề mề quá"

Nani:" Thì tớ đã bảo cậu đừng quan tâm đến rồi còn gì"

Dew:" Thôi được rồi, mọi chuyện dừng ở đây thôi"

Nhờ có Dew giải vây thì bầu không khí mới bớt căng thẳng một chút.

Jane:" Film à, tim tớ đập nhanh đến nỗi có thể rơi ra ngoài luôn đấy"

Film:" Thế à. Mà cậu đừng lo quá, có Dew luôn bên cạnh hỗ trợ cậu mà"

Jane:" Nhưng tớ không tin cậu ấy chút nào"

Dew:" Cậu làm con tim bé nhỏ của tớ tổn thương rồi đấy. Bắt đền cậu"

Jane:" Thôi, xin lỗi mà"

Dew:" Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu"

Nói rồi cậu cúi xuống ngang tầm mắt vơi Jane, tay chỉ vào má mình, ám chỉ cô hãy 'dỗ dành' cậu. Jane xấu hổ chỉ biết làm mọi thứ thật nhanh để cho qua chuyện. Nụ hôn má ấy tuy chỉ như chuồn chuồn lướt gió nhưng cũng đủ để Dew thỏa mãn rồi.

Nani:" E hèm, coi bộ tớ không nên có mặt ở đây"

Film:" Tớ cũng thế. Vậy mình đi chỗ khác thôi Nani"

Nani:" Ơ kìa, tớ có nói là sẽ đi với cậu à?"

Film:" Cậu có nói gì đi nữa thì tớ cũng mặc kệ"

Rồi cô quay sang Dew và Jane.

Film:" Tớ với Nani vào trong chuẩn bị trước, hai cậu cố lên nhá!"

Jane:" Hai cậu cũng vậy"

Thế là bốn người tách ra thành hai hướng khác nhau, Dew và Jane bước lên sân khấu, còn Nani và Film ở bên trong khu hậu cần để tập luyện cho màn phát biểu. Họ đã chuẩn bị từ lâu nên chỉ cần thực hành vài lần thôi là đâu vào đấy rồi.

Hai người, một lớn, một nhỏ ngồi hai góc khác nhau, ai đi ngang cũng đầu thắc mắc 'Tại sao họ lại cách xa đến vậy? Bình thường hay dính nhau lắm mà'. Film cũng không muốn mối quan hệ giữa cô và Nani đi vào ngõ cụt nên không ngần ngại tiến tới bắt chuyện với cậu.

Film:" Xíu nữa là tụi mình tập dợt rồi. Cậu có cảm thấy hồi hộp không?"

Nani:" Cũng bình thường"

Film:" Còn tớ thì khá lo lắng đấy, đây là lần đầu của tớ mà"

Nani:" Ừ"

Nghe cậu trả lời mà cô thầm mắng chửi trong lòng, cũng may là cô còn đủ bình tĩnh để không nói thành lời nếu không thì sẽ không gì có thể ngăn lại cơn giận trong lòng cô.

Film:" Hừ. Không thèm nói chuyện với cậu nữa"

Mối quan hệ này Film đây cóc cần nữa. Cô quay lại chỗ ngồi ban đầu, cứ thế đọc kịch bản suốt cả buổi.

Đến khi mấy anh chị nhân viên đi vào, nhắc nhở rằng họ đã đến lượt lên sân khấu để đọc bài phát biểu thì cả hai mới có những động tĩnh tiếp theo. Nani cứ tưởng cô sẽ lại giả vờ giận như những lần trước để cho cậu mở lời xin lỗi trước sẵn tiện làm lành với cô luôn, thực ra cậu đã hết giận từ lâu vì cậu thấy được sự chân thành trong lời nói của Film. Nhưng mọi dự định của cậu đều tan biến khi thấy Film không nói không rằng bước ra ngoài trước mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

Nani:" Có lẽ mình làm hơi quá rồi"

Bây giờ cậu đã có chút hối hận nhưng lời đã nói ra đâu thể thay đổi được.

Hai người sau khi trình bày bài phát biểu xong liền nhanh chân đến khu vực cánh gà để duyệt lần cuối cho tiết mục giữa hai người họ.

Người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy được những sự tương tác nhịp nhàng có chút ngọt ngào của cặp đôi thanh xuân vườn trường ở trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng chỉ có cậu biết rằng những điều này đều là giả dối, những động tác của họ không còn sự uyển chuyển, tự nhiên như trước mà có chút bài xích đến từ Film - người không thèm liếc mắt nhìn cậu đến một lần, khác hoàn toàn với những lần trước.

Nani thật sự đã biết sợ rồi, cậu sợ trong thời gian tới cậu với Film chẳng thể nói với nhau câu nào nữa. Nên cậu tính sau khi hoàn thành tổng duyệt tiết mục của hai người trên sân khấu thì sẽ nói lời xin lỗi với cậu ấy.

Cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành tiết mục cho đợt tổng duyệt này. Ngay đúng lúc ấy Film vô tình đối mặt với cậu, điều đó càng tăng thêm dũng khí cho Nani.

Nani:" Tớ xin lỗi cậu vì...."

Chưa kịp nói xong thì ở dưới sân khấu, hàng loạt tiếng vỗ tay và âm thanh hò hét vang lên. Tối nay tuy chỉ có khoảng dưới 100 người nhưng cũng đủ khiến cho Nani và Film giật mình rồi, không biết khi diễn thật thì sẽ như thế nào nữa.

Có lẽ Film không nghe thấy cậu nên lẳng lặng đi xuống khiến cho Nani thất vọng về bản thân nhưng cậu đâu biết rằng khi cô xoay lưng lại, khóe môi Film không ngừng cong lên.

Trùng hợp làm sao khi màn biểu diễn của Nani với Film cũng là kết màn cho buổi lễ. Film đến chỗ Dew và Jane nói chuyện, Nani chỉ biết lặng lẽ theo sau.

Film:" Hai cậu làm tốt lắm đấy. Không có gì để chê luôn"

Jane:" Nhưng tớ vẫn cảm thấy mình làm chưa tốt, dù sao cũng cảm ơn cậu. Bù lại là tiết mục của cậu với Nani thì xuất sắc lắm đó"

Không biết Nani đã đứng cùng họ từ lúc nào mà tham gia cuộc trò chuyện giữa ba người.

Nani:" Thật vậy sao?"

Dew:" Đúng vậy, Jane xem mà không ngậm được miệng luôn"

Jane:" Sao cậu lại nói chuyện đó ra chứ?"

Dew:" Tại khi ấy cậu dễ thương quá mà"

Film:" Hai cậu còn muốn tiếp tục phát cơm nữa thì tớ đi về trước đây"

Nani:" Để tớ đưa cậu về"

Film không trả lời, như thế cũng là ngầm đồng ý. 'Dù sao thì trời cũng đã tối, lỡ đâu mình gặp nguy hiểm thì sao? Tốt hơn là nên có người đi cùng', Film nghĩ. Nhưng tất cả cũng chỉ là cái cớ để cô có thời gian riêng với Nani thì thôi. Cô muốn nói với cậu rằng ' Chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc là ngưng so sánh bản thân cậu với người khác. Vậy nên trong lòng tớ, cậu luôn là ưu tiên hàng đầu', nhưng tiếc là cô chưa đủ dũng khí để nói hết ra.

Nani thấy cô không từ chối mình nên rất vui, thế là cậu lẽo đẽo đi theo sau cô. Rồi Nani phát hiện rằng dây giày mình đã bị tuột từ bao giờ nên cúi người xuống định buộc lại nhưng không biết rằng nguy hiểm đang gần kề với Film.

Một chiếc đèn chùm bỗng nhiên rung lắc dữ dội, nó như có thể rơi xuống từ lúc nào, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến điều đó nên không ngừng bàn tán, tìm cách ngưng nó lại. Trùng hợp thay, ngay phía dưới chiếc đèn là Film đang đi tới, cô đang chìm vào trong mớ suy nghĩ của mình nên không bận tâm đến những lời cảnh báo từ mọi người cứ thế mà tiến tới chỗ chiếc đèn.

Sunan và bạn bè của mình tình cờ đi ngang qua sân khấu - nơi tổng duyệt nên cũng tò mò mà nhìn vào, thì thấy Film đang gặp nguy hiểm, thế là Sunan hét lên.

Sunan:" Film, chạy đi em!"

Tiếng hét của cậu khiến cho Film bừng tỉnh. Giọng nói ấy, cách nói ấy, câu nói ấy đều giống một người mà cô quen biết. Film tự hỏi bản thân.

Film:" Có phải là anh không? Sunan?"

Cô nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một cậu trai đang tiến nhanh về nơi cô đang đứng. Miệng không ngừng nói to 'Tránh ra đi em'. Film không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết đứng bất động tại chỗ, chính cô cũng không biết tại sao nước mắt mình lại lần lượt tuôn xuống.

Lúc này Nani cũng bị tiếng hét làm chú ý, cậu ngẩng đầu lên thì thấy chiếc đèn chùm đang rung lắc dữ dội, cậu chỉ biết rằng Film đang gặp nguy hiểm nên Nani chạy thục mạng về phía cô.

Một tiếng 'Rầmm' vang lên, nối tiếp sau đó là những tiếng la thất thanh từ những người có mặt.




***** Không có ai thật sự là mạnh mẽ cả, chỉ là do cậu giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi*****


( Mai là được coi Wednesday Club rồiii)

( Mong chờ quá đi thôi)

( Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!)
























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top