- Căn nhà hoang -
Những ngày đầu mà Sunan ở nhà của cô diễn ra rất vui vẻ bởi Film đã có người bạn để chơi cùng rồi. Sau giờ học cô liền nhanh chóng trở về nhà để được chơi cùng Sunan.
Và quãng thời gian chung sống với nhau đã khiến họ thân thiết hơn, cả ba mẹ Film đều rất hài lòng với cậu bé này và xem cậu như là một thành viên trong gia đình bởi Sunan rất hiểu chuyện, dù chưa qua trường lớp nhưng sau vài buổi học với mẹ Film thì cậu cũng đã bộc lộ thiên phú về học tập của mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, người đầu tiên mà Film nhớ tới sau giờ học là Sunan. Vừa về tới nhà cô đã chạy khắp để tìm cậu.
Film:" Anh Sunan ớiiiii" ( Này là khi Film đã biết Sunan hơn mình một tuổi)
Sunan:" Anh đang ở trong bếp"
Cậu từ trong bếp nói vọng ra.
Film sau khi biết được vị trí của cậu liền chạy tới, ôm lấy Sunan.
Film:" Em nhớ anh quá à"
Mẹ Film ở bên cạnh nói với giọng buồn bã.
Mẹ Film:" Thế con không nhớ mẹ sao?"
Film:" Nhớ chứ. Con nhớ tất cả mọi người trong nhà luôn"
Sunan:" Em mau rửa tay rồi ăn cơm"
Film:" Dạ. Xin tuân lệnh"
Thế là cả nhà quây quần bên bàn ăn, có lẽ đây là quãng thời gian mà Sunan cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.
Ba Film:" Chúng ta đã sắp xếp cho Sunan học chung trường với con rồi đấy Film"
Film:" Thật hả ba?"
Mẹ Film:" Đúng vậy, tuần sau là có thể đi học rồi"
Sunan ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Sunan:" Con cảm ơn rất nhiều"
Ba Film:" Từ lâu chúng ta đã xem con như người một nhà rồi. Đừng khách sáo nữa"
Những lời nói ấy đã chạm đến trái tim của cậu, một đứa trẻ từ nhỏ phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn và phải hứng chịu những trận đòn của người mẹ kế ác độc, một cuộc sống bất hạnh như thế đã khiến cậu quyết định bỏ nhà ra đi khi vừa tròn 8 tuổi.
Những giọt nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn dài trên má cậu. Film ở bên cạnh thấy vậy thì không ngừng an ủi cậu.
Film:" Anh phải vui chứ, đừng khóc nữa mà"
Sunan:" Đâu có, anh khóc vì hạnh phúc đấy"
--- Warning: Từ khúc này sẽ có những từ ngữ phản cảm, nên cân nhắc trước khi đọc ---
Và thời gian cứ thế mà trôi qua trong yên bình, nhưng cho đến một ngày. Biến cố đã ập đến với hai người họ.
Sau giờ học, Film không muốn về nhà mà lại la cà ở ngoài, cũng vì thế mà Sunan phải đi cùng cô.
Sunan:" Chúng ta mau về thôi Film"
Film:" Không chịu đâu, em muốn đi chơi cơ"
Cậu thấy bây giờ cũng chưa trễ nên đành nghe theo ý cô.
Sunan:" Vậy em muốn đi đâu?"
Film:" Em mới phát hiện một tòa nhà bỏ hoang ở gần đây, chúng ta đến đó thử đi"
Sunan:" Thôi, anh nghĩ ta không nên đi đến đó đâu"
Film:" Sao vậy? Chỉ một chút thôi mà"
Trước giọng nói nũng nịu cầu xin và ánh mắt long lanh đó khiến cậu không từ chối được.
Sunan:" Thôi được rồi nhưng với điều kiện là không được về quá trễ đó nha"
Film:" Yeahhh! Yêu anh nhất"
Sunan:" Con bé này chỉ được cái dẻo miệng"
Film:" Hì"
Thế là hai người cùng nhau đến căn nhà bỏ hoang đó.
Chỉ vừa mới bước vào, Sunan đã cảm thấy lạnh sóng lưng trước khung cảnh nơi đây. Căn nhà này đã không có ai ở từ lâu nên mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, kèm theo đó là những tia sáng từ bên ngoài truyền vào làm cho căn nhà thêm mờ ảo, bầu không khí lúc ấy thật đáng sợ.
Sunan:" Hay là chúng ta nên đi về thôi"
Film:" Anh sợ sao?"
Sunan:" Không phải, anh cảm thấy như có người đang theo dõi chúng ta"
Film:" Hầy, làm gì có chuyện đó. Mau đi theo em để khám phá nơi này đi"
Nói rồi, Film đi trước, để cho Sunan phía sau bất lực đuổi theo để đảm bảo an toàn cho cô.
Cũng đã một lúc khi họ vào đây, sau khi đi một vòng thì không phát hiện điều gì bất thường cả nên Sunan đề nghị đi về.
Sunan:" Chúng ta mau chóng về thôi, không thì ba mẹ lại lo mất"
Film:" Dạ"
Cô trả lời một cách đầy tiếc nuối.
Khi hai người đang xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân từ cửa ra vào. Sunan nhanh chóng kéo Film vào một góc khuất để xem điều gì sắp diễn ra.
Một nam thanh niên với gương mặt sợ hãi đi vào, trên tay còn cầm theo một túi giấy không biết được bên trong nó đang chứa cái gì. Tiếp sau đó có hai người bước vào với vẻ mặt đầy giễu cợt.
Nhân vật 1:" Sao có vẻ sợ vậy, cậu em?"
Nam thanh niên:" Các người bảo là chỉ cần nhận cái túi này rồi đem đến đây là được trả tiền thôi mà. Sao lại có cảnh sát đuổi theo tôi vậy?"
Nhân vật 1:" Thế mày nghĩ thử đi. Tại sao cảnh sát lại đuổi theo mày?"
Nam thanh niên:" Chẳng lẽ trong đây có m.a t.u.ý?"
Nhân vật 1:" Bingo! Đoán đúng rồi. Khá lắm"
Nam thanh niên:" Nhưng mấy người bảo trong đây chỉ có kem đánh răng thôi mà"
Nhân vật 1:" Giờ mày lại ngốc rồi. Thì sau vỏ kem đánh răng là ma túy chứ sao nữa"
Nam thanh niên:" Các người gạt tôi. Tôi phải đi báo cảnh sát mới được"
Trước khi nam thanh niên làm được điều ấy thì đã bị tên đó chặn lại. Một tên khác nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Nhân vật 2:" Mày nghĩ tụi nó có tin lời một thằng vận chuyển m.a t.u.ý không?"
Câu nói khiến cho nam thanh niên chết lặng người. Đúng vậy, một người đã tham gia vào đường dây vận chuyển m.a t.u.ý như cậu thì có ai tin lời cậu nói không?
Trong lúc cậu cần tiền nhất thì có một người lạ mặt đề nghị cậu làm 'việc nhẹ lương cao' này nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhận lời. Đâu ai ngờ trong một phút nông nổi cậu đã trở thành đồng phạm với những tên đang đứng trước mặt cậu đây.
Nhân vật 1:" Ôi, nhìn mặt mày kìa. Chắc là bất ngờ lắm phải không? Nhưng đừng lo, làm vài lần nữa là quen thôi"
Nam thanh niên:" Từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa"
Nhân vật 1:" Tiếc thật đấy. Nhưng đừng quên rằng, tao có đầy đủ bằng chứng để tống mày vào tù đó"
Nam thanh niên:" Các người lợi dụng tôi?"
Nhân vật 1:" Đúng vậy, không chỉ riêng mày mà đã có rất nhiều người như vậy rồi"
Thì ra, các kẻ xấu ngày nay đều dùng những cách thức như vậy để đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác.
Nhân vật 2:" Hai tụi bây nói đủ chưa?"
Nhân vật 1:" Dạ rồi, thưa đại ca"
Nhân vật 2:" Mày có chắc chắn rằng sẽ không có ai ngoài 3 người này không?"
Nhân vật 1:" Dạ có, em đã tìm hiểu kĩ rồi. Nơi đây vốn là căn nhà bỏ hoang không ai lui tới từ lâu rồi với lại em cũng đã tung tin đồn về căn nhà này nên đại ca đừng lo"
Nhân vật 2:" Vậy thì được. Còn mày, mau đưa túi giấy đó cho tao"
Nam thanh niên:" Không, dù tôi có c.h.ế.t thì cũng không tiếp tay cho những kẻ xấu như mấy người"
Nhân vật 2:" Hừ, anh hùng quá nhỉ. Vậy tao sẽ đ.á.n.h mày cho tới c.h.ế.t để lấy cái túi đó"
Thế là hai người đàn ông lao vào đánh cậu thanh niên kia tới tấp.
Sunan và Film ở tầng trên thì cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên chúng không khỏi lo sợ. Nhất là Film, cô từ nhỏ tới giờ không thích những chuyện bạo lực nên mặt cô đã tái xanh từ lúc nào.
Film:" Chúng ta phải làm sao đây, anh Sunan?"
Sunan:" Bình tĩnh nào, có anh đây rồi"
Cậu ôm cô vào lòng để giúp cô bình tĩnh hơn mặc dù trong lòng cậu đang không biết phải làm thế nào để cả hai an toàn, cách tốt nhất là nên giữ im lắng cho đến khi bọn chúng đi mất.
Đã 15 phút trôi qua, khi đã không còn nghe thấy động tĩnh gì ở tầng dưới thì Sunan mới nhỏ nhẹ nói với Film.
Sunan:" Em ở đây nha, anh xuống dưới xem một chút"
Film:" Anh ở lại với em đi mà"
Sunan:" Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng quay lại thôi"
Nhưng cậu không ngờ rằng, đó là câu nói cuối cùng mà cậu được nói với cô em gái nhỏ bé của mình.
Sunan chậm chầm từng bước xuống cầu thang, đập vào mắt cậu là nam thanh niên đang nằm bất động.. dưới đất, người bê bết máu, cảnh tưởng đó khiến cậu có chút rùng mình, dù đã chứng kiến cảnh mẹ kế bạo hành mình nhưng dù sao cũng là một mạng người mà.
Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai thì cậu định quay lên cùng Film về nhà.
Nhưng khi cậu vừa quay lưng lại thì không biết hai tên đàn ông đã đứng ở đó chờ cậu từ bao giờ.
Nhân vật 1:" Ái chà, không biết từ đâu ra xuất hiện thêm một tên nhóc rồi. Công nhận là đại ca hay thật, chỉ một chi tiết nhỏ cũng phát hiện được có người đang ở đây"
Nhân vật 2:" Cũng may là có cái này"
Tên đó dơ chiếc kẹp tóc màu hồng lên, cậu liền nhận ra đó là của Film, chắc nó đã rơi ra khi bước vào căn nhà này.
Nhân vật 2:" Một căn nhà bỏ hoang từ lâu không bao giờ có thể xuất hiện đồ vật mới như thế này được, trừ khi có 'con chuột nhắt' lẻn vào"
Nhân vật 1:" Nhưng tao cũng không ngờ lại là một thằng con trai, cứ tưởng sẽ là một đứa con gái chứ"
Nhân vật 2:" Hay là vẫn còn một đứa nữa trong căn nhà này?"
Suna không muốn Film gặp nguy hiểm liền thừa nhận.
Sunan:" Đó là của tôi, vì không muốn ai phát hiện rằng tôi thích kẹp tóc nên mới lẻn vào đây để kẹp thử"
Nhân vật 1:" Ồ, thì ra sở thích của mày là như vậy"
Nhân vật 2:" Thôi, đừng vòng vo nữa"
Nhân vật 1:" Đại ca muốn k.h.ử nó sao?"
Nhân vật 2:" Ừ, tránh để phiền phức"
Khi tên đàn em chuẩn bị ra tay với Sunan thì từ trên lầu một tiếng hét vang lên: "Đừng mà"
Film từ từ đi xuống, đã đến nước này thì cô không thể hèn hạ mà nhìn anh Sunan bị người khác bạo hành nữa.
Nhân vật 2:" Lại có thêm một 'con chuột' rồi"
Nhân vật 1:" Quả nhiên là có thêm một đứa nữa. Hay là để em xử luôn?"
Nhân vật 2:" Đừng, trông nó có vẻ cũng xinh đấy. Đem về nuôi lớn rồi bán đi thì cũng kiếm được bộn tiền"
Tên đàn em nghe lời liền tiến tới chỗ Film, bắt lấy cánh tay cô khiến cô không thể nào thoát ra được, làm sao sức của một đứa trẻ có thể so sánh với một người đàn ông trường thành.
Film:" Á, mau buông ra"
Sunan:" Ông không được làm em ấy đau"
Cậu lấy một tấm ván đập mạnh vào lưng hắn, hành động của cậu nhanh tới mức khiến hắn không kịp né tránh.
Sunan:" Film, mau chạy đi em"
Tên đại ca lấy k.h.ẩ.u s.ú.n.g từ túi quần, ngắm thẳng vào Film - cô bé còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một tiếng "Đoàng" vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ngôi nhà...
Sunan:" Khônggggg!"
***** Đừng bỏ anh/em một mình mà! *****
(Đọc xả stress cuối tuần nè mấy ní)
(Chúc mọi người một ngày tốt lành nha)
( Cảm ơn vì đã đọc!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top