Bonus(2): Điều còn lại sau cùng

Một buổi tối mùa đông lạnh giá, hôm nay là thứ Sáu nên ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để tận hưởng những ngày cuối tuần một cách trọn vẹn nhất. Và Nani cũng vậy, anh vừa hoàn thành lượng công việc của mình nên rảo bước đến trạm tàu gần đó.

Trên đường đi, Nani bắt gặp rất nhiều cặp đôi đang nắm tay, khoác vai thậm chí còn trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng điểm chung là niềm hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt họ. Anh bất giác thở dài, thầm nghĩ: "Giới trẻ bây giờ bạo thật."

Ở gần đó, có một nam một nữ ôm chặt lấy nhau. Bạn nữ còn nói to:" Em đợi anh nãy giờ đấy." Nani chợt ngưng lại một nhịp. Đúng rồi, từng có một cô gái sẽ chờ anh tan làm về đến tối muộn rồi ngủ quên trên sofa, mỗi khi anh cố gắng bế cô về phòng ngủ thì cô sẽ tỉnh dậy và nói như thế với anh.

Nhưng tất cả bây giờ đã là những kí ức xưa cũ mà anh đang ép bản thân quên đi chúng. Nói nghe có vẻ là dễ nhưng đã gần 10 năm rồi, chúng vẫn gần như vẹn nguyên, thậm chí mỗi đêm anh còn tự lẩm nhẩm một mình, chỉ có khi làm việc mới miễn cưỡng quên đi.

Nghĩ vu vơ một hồi thì cũng đã đến trạm, như thường lệ anh ngồi một mình ở băng ghế, chăm chú đọc cuốn sách còn dang dở. Đây là lần thứ 3 anh đọc nó, không phải vì xuất sắc mà bởi vì nó đặc biệt, nhân vật và cốt truyện được thiết lập gần giống y hệt chuyện tình anh và cô. Chỉ khác nhau đôi chút về kết cục của nhân vật chính.

Trong truyện, họ đã giải quyết hết mọi hiểu lầm để quay lại với nhau và sống một cuộc đời hạnh phúc cùng đối phương nhưng thực tế thì chẳng ai dám mở lời cả, có phải mỗi người đều có một cái tôi quá lớn hay thật sự là đã hết thương? Không phải, không thể nào có chuyện đó được. Chẳng phải bản thân anh vẫn không ngừng thắp sáng ngọn nến hy vọng rằng có một ngày hai ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau tại điểm dừng của trước kia.

Nani nghĩ đến đây rồi cười khẩy, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mi. Mình đang chờ đợi điều gì cơ chứ? Bình thường anh là một người có tính kiên nhẫn cao nhưng trong vấn đề này, anh thật sự ghét về việc chờ đợi, bởi anh không biết phải đợi đến bao giờ cả.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tớ sẽ chờ cậu ở đây.

Đã từ rất lâu rồi, chính xác là khi nào thì anh chẳng còn nhớ nữa. Giọng nói này đã hằn sâu vào trong tâm trí anh, mỗi đêm giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai thật dễ chịu đã đưa anh vào giấc ngủ. Không ngờ lại có một ngày anh được nghe trực tiếp như thế.

Nani đứng bật dậy, từ từ tiến lại gần người đó để kiểm tra xem có phải là người con gái mà anh luôn nghĩ đến không. Quả thật không ngoài sự kì vọng, thật sự chính là cô rồi, anh không nằm mơ đấy chứ?

Đối phương có cảm giác như có người đang nhìn mình thì ngó nghiêng tìm kiếm, vừa quay sang thì bắt gặp một khuôn mặt điển trai khiến các cô gái xung quanh ngượng ngùng. Cô rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, cô cũng không ngại mà nhìn lại anh.

Trùng hợp lúc đó có một đoàn tàu vừa đến trạm trả khách. Đoàn người nối đuôi nhau đi lên, đi xuống, duy chỉ có hai người vẫn đứng bất động giữa dòng người đông đúc mà trao ánh mắt cho nhau. Ánh mắt của cô vẫn như trước nhưng nó không còn toát lên vẻ vô lo vô nghĩ khi ở gần anh nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ, như chấp nhận sự thật phũ phàng vậy.

Hai người chỉ cách nhau khoảng 10 bước chân nhưng chẳng ai đoái hoài mà bước đến, nó như khoảng trống vô hình gây áp lực cho cả hai sau ngần ấy năm gặp lại. Ở khoảng cách này anh có thể nhìn rõ người con gái trước mặt, hình như cô đã gầy đi một chút, cao hơn một chút, phong thái toát lên sự trưởng thành, chín chắn, không còn dáng vẻ đáng yêu, nhõng nhẽo khi muốn anh dẫn mình đi ăn, không còn dáng vẻ yếu đuối mỗi khi có chuyện cần anh tâm sự, ... Và còn nhiều điều tương tự nữa, nhưng bây giờ anh lại chẳng tìm được điểm giống nhau giữa cô gái trước mặt và người mình yêu đậm sâu của trước kia.

Phải chăng cô đã thật sự thay đổi hay bản thân anh vẫn còn cố chấp sống trong quá khứ - đã từng là một phần kí ức tương đẹp.

Vào cái ngày định mệnh đó, chúng ta đã tranh cãi rất nhiều và đưa ra quyết định "đường ai nấy đi". Em biết không? Khi em thu dọn đồ đạc và rời đi, anh đã tự nhốt mình trong phòng, uống hết ly này đến ly kia mặc dù bản thân anh chẳng giỏi uống thứ đồ uống nồng nặc mùi cồn đó. Bụng anh cứ cồn cào cả lên như ép bản thân phải tỉnh táo lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ để đếm xem em đã rời xa anh bao lâu rồi. Khi ánh mắt vô tình liếc nhìn chiếc tử đầu giường, anh chợt nhớ ra rằng em hay viết nhật kí trước khi đi ngủ.

Thế là anh lê cái thân xác nặng trĩu này đến đó và kéo hộc tủ ra. May thay em vẫn chưa mang nó đi mất, anh cẩn thận đọc từng trang một mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài ra. Bản thân mình đã thật sự như thế sao? Chính mình đã dồn cô ấy vào bước đường cùng như thế này, không ai khác mà do chính người mà em yêu thương là nguyên nhân lớn nhất khiến em đưa ra quyết định này. Đọc đến dòng chữ cuối cùng khiến anh như vỡ òa rồi bật khóc nức nở, anh nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm kiếm em trong vô vọng nhưng đã quá muộn rồi, em đã đi mất. Không biết lúc ấy em phải mạnh mẽ thế nào mới chịu đựng được , không ai biết em đã phải đắn đo, cân nhắc kĩ lưỡng như thế nào mới dám nói ra và chỉ có em biết được bản thân đã tuyệt vọng như thế nào mới rời khỏi căn nhà đó - nơi hai trái tim từng hòa làm một.

Nani nhìn cô gái trước mặt mà nhớ đến dòng chữ ấy: " Em mệt rồi, Nani à.", như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh khiến nó rỉ máu. Đau lắm chứ nhưng chẳng thế nào sánh bằng nỗi đau mà em phải gánh chịu khi còn ở bên anh.

Chẳng biết có động lực nào thôi thúc anh tiến gần cô, ở cự li gần hơn anh thấy được ở khóe mắt cô còn vương lại chút nước. Cô đang buồn sao? Phải, gặp lại tên đã khiến cô đau khổ thì chăng thể nào vui nổi được, anh chỉ nghĩ như thế mà không biết được nguyên nhân sâu xa của nó.

Anh đột nhiên cầm lấy tay của cô, hơi ấm từ tay truyền đến mang lại một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Em vẫn khỏe chứ, N'Film?

Đã từ lâu rồi anh mới gọi lại cái tên thân quen này. Nhưng đáp lại anh lại là sự trốn tránh khi Film rút tay của mình lại.

- Vâng rất khỏe là đằng khác ạ.

Cảm nhận được sự mất mát từ lòng bàn tay, anh vẫn gượng cười cho qua chuyện rồi bày ra vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với cô.

- Thế ư? Anh cũng vậy.

- Vậy à. Rất nhanh Film đã trả lời anh.

- Phải, cuộc sống và công việc đều ổn định, hơn nữa còn có thêm nhiều người bạn mới.

Nói dối. Tại sao anh phải nhọc lòng để nói dối điều đơn giản như vậy chứ? Hằng ngày anh đều đặn đi và về, chẳng tự tập bạn bè hay nói chuyện với bất kì ai, nếu có thì chỉ bàn chuyện công việc nhưng vì năng lực của anh tốt nên mọi người không quan tâm lắm. Có khi như thế mới khiến anh thoải mái hơn đấy chứ.

- Thế thì tốt rồi.

Anh định hỏi thêm vài câu nhưng đã bị tiếng loa át đi mất.

"Xin thông báo, đoàn tàu khởi hành từ XXX đến YYY vào lúc 20:30 sẽ đến sau vài phút nữa. Mọi người lưu ý đứng dưới vạch kẻ vàng để đảm bảo an toàn. Trân trọng."

Film lấy lý do rời đi. Trong lòng anh bây giờ rất ngổn ngang, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng có lẽ cô cảm thấy không thoải mái nhưng anh vẫn cố chấp ôm hy vọng mặc dù nó nhỏ nhoi. Thế là anh đánh liều, chặn trước cô.

- Em còn điều gì muốn nói với anh không?

Em có biết rằng khi anh nói câu này ra, anh mong chờ đến nổi tim cứ đập loạn xạ cả lên. Nhưng trái với mong muốn của anh, em đã thẳng thừng từ chối. Đúng, anh đâu còn tư cách gì mà giữ em lại chứ. Tất cả đều tự do anh chuốc lấy, vậy nên hãy để "thằng hèn" này chấp nhận nỗi đau mà em đã từng chịu đi.

- Cảm ơn vì tất cả.

Em chợt nói lên rồi đi mất. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em cho đến khi em thật sự đã lên tàu. Dù ở góc độ nào, em đều toát lên vẻ cô đơn, lẻ loi, anh rất muốn tiến đến và ôm chầm lấy em nhưng anh đã đánh mất cơ hội đó từ rất lâu rồi.

Sau khi Nani rời tàu thì anh chậm chạp quay về nhà.

Đoạn đường vắng thơm nhẹ mùi hoa, anh lần nữa đi qua nơi đã ghi lại biết bao kỉ niệm về em, lòng vẫn đầy tiếc nuối.

Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Anh tự hỏi liệu em có đi qua nơi này lần nào nữa không? Tâm trí chậm rãi nhớ đến lần đầu ta đan tay, những ngón tay ấm áp nhẹ tìm đến nhau rồi thắt chặt lại. Anh lại nhớ đến những buổi chiều tàn, khi làn gió lạnh khẽ thổi qua tai, âm thanh rì rào trên từng tán cây xanh mướt, tiếng em khẽ mắng anh rồi lại kéo theo sau đó là tràng cười khúc khích của cả hai. Tất cả những điều ấy luôn ngổn ngang trong trái tim anh mãi đến tận bây giờ.Bản thân anh chỉ muốn quên đi em thật nhanh nhưng thâm tâm lại nhớ em thật nhiều. Có lẽ điều còn lại sau cùng là khoảnh khắc đôi ta bước qua nhau ở đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất. Đôi lúc chỉ ước em lại đến bên anh một lần nữa, một lần dài lâu, một lần mãi mãi.



*****Hãy từ bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Càng kéo dài chỉ đem lại nhiều đau khổ *****


( Một chiếc chap đầy tâm trạng. Tui đọc xong còn tự ba chấm về cốt truyện nữa )

( Dạo này thuyền của hai bé không còn nổi như xưa nữa nên có chút chạnh lòng )

( Hy vọng tui vẫn còn tình yêu thương đến F4 để viết thêm nhiều nhiều nữa )

( Chúc bạn một ngày tốt lành!)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top