Bonus(1): Cảm ơn vì tất cả
Vào một buổi tối mùa đông, giữa đoàn người vội vã đi lại, tấp nập ra vào ở các trạm tàu chỉ muốn nhanh chóng được về nhà, họ chẳng mảy may để ý đến có hai con người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Khoảng cách chỉ chưa đến 10 bước chân nhưng không ai đoái hoài mà bước đến đối phương. Dường như giữa họ có một khoảng trống vô hình đã ngăn cách hai người, Film từng có ý định sẽ bước thật nhanh đến và ôm chầm lấy anh, hai người sẽ cười nói vui vẻ với nhau như cái ngày xưa ấy nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
Và bây giờ anh với cô đều đã có cuộc sống mới, có công việc mới, bạn bè mới nhưng người mình từng yêu đậm sâu thì không bao giờ thay đổi được. Tuy đã trôi qua từng ấy năm, anh đã có sự thay đổi về ngoại hình, vẫn là chàng trai đã theo đuổi cô năm nào nhưng trông anh đã trưởng thành hơn, ưu tú hơn nhưng có lẽ anh đã không còn dáng vẻ trêu chọc cô như trước nữa. Tiếc thật đấy, cô thích nhất mỗi khi bản thân nhõng nhẽo thì có một người sẽ nhéo cánh mũi của cô rồi nói: "Hình như anh chiều em quá rồi đúng không?" hay sẽ gõ nhẹ đầu cô mỗi khi cô làm sai một bài toán đơn giản.
Nghĩ đến đấy, Film vô thức rưng rưng nước mắt, cô cố gắng kiềm chế lại để không cho đối phương thấy. Nói đúng hơn là cô không muốn cho anh biết bản thân đang yếu đuối, không cho anh biết rằng có một người con gái vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhiều lắm, nhiều tới nỗi mỗi đêm sẽ mơ thấy anh, hằng ngày vẫn hay mở những tấm ảnh mà hai ta từng chụp chung rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếc một thời tình yêu đẹp khiến cho người ta thầm ngưỡng mộ.
Em biết rằng cái ngày đó đã khiến chúng ta tranh cãi rất nhiều, sẽ để lại vết thương lòng cho đối phương nhưng em biết phải làm sao bây giờ, trong đầu em lúc đó cứ rối tung rối mù cả lên. Em phải làm thế nào mới tốt cho anh đây, em mệt lắm chứ không những thế cảm giác sợ hãi cứ chiếm lấy em. Em sợ một ngày anh hiểu lầm em, sợ một ngày hai ta không còn gặp nhau nữa, sợ một ngày hai ta vô tình chạm mặt nhau nhưng không ai dám nói câu chào nhau.
Không ngờ, cái ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà, em vẫn chưa dám đối mặt với anh biết đâu anh vẫn chưa hết giận em. Nhưng em nghĩ hai ta cứ như vậy thì sẽ tốt rồi anh nhỉ? Phải, đúng vậy.
Film nở một nụ cười thật tươi, tỏ ra mình vẫn ổn sau khi chia tay nhưng đối phương đâu biết rằng đằng sau vẻ mặt đó là một nỗi buồn thê lương về chuyện tình tưởng chừng rất đẹp của bản thân vào thời học sinh đáng nhớ.
Cô bất ngờ khi thấy Nani đi về phía mình, rốt cuộc thì khoảng cách cũng đã được rút ngắn lại nhưng sao cô không thấy vui thế này? Anh ấy muốn đến để trách mình sao?
Ngoài dự tính của Film, Nani đột nhiên cầm lấy tay cô.
- Lâu rồi không gặp N'Film.
Cách gọi thân thiết ấy. Không biết đã bao lâu từ lần cuối cùng bản thân được nghe rồi nhỉ? Có lẽ đã 9 năm rồi, nhanh thật.
- Vâng, lâu rồi không gặp anh.
Film lịch sự đáp lại rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra.
Nani không được tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.
- Em dạo này vẫn khỏe chứ?
- Vâng, rất khỏe là đằng khác ạ.
Ngoài mặt thì vậy nhưng cô đã không chú ý đến cơ thể mình mấy năm nay rồi, đến cô bạn thân mình cũng càm ràm nhưng Film lại ừm ờ cho qua chuyện.
- Thế ư? Anh cũng vậy.
- Có vẻ anh sống rất tốt nhỉ?
- Phải. Công việc và cuộc sống đã ổn định, còn có thêm nhiều bạn.
- Vậy là tốt rồi.
Lúc ấy Nani còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại bị tiếng loa át đi.
"Xin thông báo, đoàn tàu khởi hành từ XXX đến YYY vào lúc 20:30 sẽ đến trong vài phút nữa. Mọi người lưu ý đứng dưới vạch kẻ vàng để đảm bảo an toàn. Trân trọng"
- Thôi, tàu của em tới rồi. Em đi trước đây.
Cô đưa tay đang cầm vé tàu của mình lên vẫy tay với anh. Film nhanh chóng quay người lại, đưa lưng về phía Nani để anh không thể thấy được những giọi nước mắt đang chầm chậm rơi xuống.
Khi nghe anh kể về cuộc sống của mình, cô rất vui vì điều đó, anh có thể quên đi quá khứ mà bắt đầu cuộc sống mới nhưng trong thâm tâm mình, như có hàng ngàn cây kim đâm vào rồi lôi ra những mảnh kí ức của cả hai mà cô đã giấu ở nơi kín đáo nhất.
Film nhanh chóng đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đó rồi bước về phía cửa tàu. Nhưng Nani đã tiến tới chắn trước mặt cô.
- Em có điều gì muốn nói với anh không?
- Xin lỗi anh vì không có.
- Vậy à. Giọng có chút thất vọng.
Film suy nghĩ vài giây rồi nói.
- Nhưng bây giờ thì có rồi.
- Là gì thế?
- Cảm ơn anh vì tất cả.
Lần này Film thật sự rời đi mà chẳng ngoảnh đầu lại một lần mặc kệ đối phương cứ mãi nhìn theo bóng dáng cô.
Film ngồi vào chỗ rồi bật khóc nức nở, tay bặm chặt miệng lại để ngăn bản thân khóc thành tiếng, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Bỗng, có một tờ khăn giấy đưa trước mặt cô, Film ngước lên với đôi mắt ngấn lệ nhìn. Không ai khác là Jane, vậy mà cô cứ tưởng là anh chứ.
Film nhận lấy khăn rồi tiếp tục khóc. Jane ngồi vào chỗ trống bên cạnh, vỗ lưng an ủi cô bạn của mình.
- Tớ rất tiếc về chuyện của hai người.
Thật ra là Film và Jane đã có kế hoạch đi du lịch với nhau. Khi đang dừng chân ở trạm thì Jane nói muốn mua nước nên Film đứng đợi một mình và cũng vì thế mà bắt gặp Nani. Đến khi Jane quay lại thấy hai người nói chuyện xong thì Film toan lên tàu. Biết mỗi quan hệ này không thể hàn gắn lại nên Jane nhanh chóng chạy theo cô bạn mình.
Hai người im lặng được một lúc thì Film lên tiếng.
- Tớ thấy anh ấy không có tớ thì vẫn sống tốt thôi. Có lẽ bản thân nghĩ quá nhiều rồi.
Film dừng một chút rồi nói tiếp.
- Đâu phải ai cũng như tớ, cứ tiếp tục ôm hy vọng cho một cuộc tình chẳng có kết cục này.
Cô không còn khóc nữa, mắt cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Thái độ điềm tĩnh đến đau lòng, có lẽ cô đã chấp nhận buông xuôi chuyện này rồi.
- Ngốc thật.
Lời này Film dành cho chính bản thân mình, cô đã bỏ ra gần 10 năm thanh xuân chỉ để gom góp lại những kỉ niệm xưa cũ. Còn người ấy thì đã bắt đầu cuộc sống mới từ lâu, có khi bây giờ đang quen một người con gái khác. Anh ấy sẽ dành hết tình yêu từng là của mình cho người con gái đó. Từng lời ngọt ngào thốt lên, từng cái năm tay cùng nhau băng qua những cung đường, từng cái ôm trao nhau trong mùa đông và từng nụ hôn còn vương trên môi,... tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Em tự nhủ là sẽ quên đi hết nhưng sao chuyện này lại khó hơn em tưởng vậy anh? Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế?
Em đang chờ đợi điều gì trên đời này?
Đợi một người mang đến niềm vui cho em, hay đợi một người đã mang niềm vui của em đi mất?
Ngày vẫn cứ thế trôi, kim giây vẫn nhích đi từng li, con người vẫn đang chạy vội, đâu ai dừng lại để đợi em. Chẳng ai đợi mãi một người vậy sao em vẫn còn vương vấn? Sao phải chờ đợi một ai, nếu họ muốn họ sẽ đến cùng em.
Những giây phút đó, tốt hơn hết em sẽ dành để đợi con tim mình lành lại, đợi những vết thương phai dần, đợi những điều tốt đẹp hơn, đợi một sớm mai đến để khi mở cửa ra em lại có một ngày vui. Hãy đợi cho đến khi em biết yêu và biết ơn cuộc đời cũng như chính bản thân mình.
Sau tất cả, em đã biết chúng ta bước qua cuộc đời nhau như thế nào.
Cảm ơn anh vì đã đến và yêu em...
---------------
Từng nhìn nhau không mảnh vải che thân nhưng lại không thấy nhau mặc đồ cưới.
Từng nắm tay nhau biết bao lần tiếc chẳng một lần đeo nhẫn cưới.
Từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng nhưng chẳng thể cho nhau danh phận.
Từng chung mối tình nhưng chẳng thể chung nhà.
Cuộc tình dù đúng dù sai thì người con gái vẫn luôn thiệt thòi nhất.
---------------
( Nhớ hai bé quá nên mới viết chap này)
( Đang nửa đêm nên hơi suy mong mọi người thông cảm)
( Chap này là góc nhìn của Film nên tất nhiên sẽ có thêm góc nhìn của Nani nữa nhen)
( Và sẽ có chap về DewJane nữa. Mong mọi người đón đọc)
( Chúc một ngày tốt lành!)
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top