30/10 ( Phần 1)

Vào giữa tháng 10, trong lúc Nani và Dew đang trong trận đấu bóng rổ căng thẳng với lớp bạn thì Film và Jane đang ngồi trên khán đài và cổ vũ cho họ, trong lúc ấy Film mới nói với Jane.

Film:" Này, cậu biết tin gì chưa?"

Jane:" Chuyện gì thì để nói sau đi chứ bây giờ trận đấu đang căng thẳng lắm rồi"

Film:" Nhưng chuyện này quan trọng hơn nhiều"

Jane:" Thế thì cậu mau nói xem"

Film:" Thì sắp đến sinh nhật của Nani với Dew rồi"

Jane:" Hả?????"

Cùng lúc đó, Dew vừa ném một cú đẹp mắt vào rổ của đối phương để giành chiến thắng cho lớp. Mọi người đều vỡ òa cả lên, họ đều đồng thanh hô to chúc mừng. Dew sau khi dứt điểm để đến đập tay với Nani ăn mừng, mắt cậu vẫn luôn dáo dác nhìn lên các dãy hàng ghế như đang tìm kiến hình bóng quen thuộc. Nani thấy cậu như vậy thì cũng tiện nhắc nhơ người anh em.

Nani:" Đang tìm Jane phải không, cậu ấy đang ngồi với Film ở dãy 3 khu B kìa"

Được Nani chỉ nên cậu cũng nhanh chóng tìm thấy Jane nhưng gương mặt cô bất ngờ đang nói chuyện với Film, cậu cứ tưởng cô ấy sẽ háo hức trước pha ghi điểm đẹp mắt vừa rồi nên bây giờ Dew có chút thất vọng.

Nani:" Đừng buồn thế chứ, chắc chắn là Jane đã thấy cảnh vừa rồi nên không ngừng khen mày đẹp trai với Film đấy"

Dew:" Chắc là vậy rồi"

Nani:" Chúng ta mau đến chỗ hai cô gái thôi nào"

Dew:" Đi thôi"

Về phía Film với Jane, sau khi nghe Film nói như vậy thì cô mới sựt nhớ ra là sắp đến sinh nhật của Dew rồi.

Jane:" Cậu không nhắc là tớ quên mất luôn đấy"

Film:" Tớ biết cậu là người hay quên mà nên đã tốt bụng nhắc nhở đấy"

Jane:" Thế chúng ta nên làm gì cho hai cậu ấy đây?"

Film:" Nên tổ chức hoành tráng hay đơn giản nhưng ấm áp đây?"

Jane:" Theo tớ thì bốn đứa mình cùng nhau tổ chức là được rồi"

Film:" Cậu nói cũng phải với lại như thế cũng sẽ thoải mái hơn nữa"

Jane:" Thế thì nên tổ chức ở đâu đây?"

Film:" Ở quán cà phê nhà cậu được không, tớ thấy nó hợp đấy"

Jane:" Hôm đấy tớ sẽ đóng quán để tổ chức sinh nhật"

Film:" Như thế có phiền gia đình cậu lắm không?"

Jane:" Không sao đâu, ba mẹ tớ luôn quý các cậu mà"

Film:" Vậy chốt địa điểm rồi ha, còn trang trí, quà tặng thì để sắp tới tính tiếp"

Bỗng có một giọng nói chen vào.

Nani:" Các cậu định tính chuyện gì cơ?"

Dew:" Hay là tính không chơi với tụi tớ nữa?"

Jane:" Làm gì có chuyện đấy chứ. Chỉ là nên tính ăn mừng chiến thắng ở đâu thôi"

Nani:" Thì ra là vậy"

Film vừa đưa chai nước cho Nani vừa nói.

Film:" Hai cậu vất vả rồi. Trận đấu hay lắm"

Nani:" Đội nào có tớ thì đội đó luôn thắng mà"

Dew chìa tay ra, nhướng đôi mày thanh tú về phía Jane như đang ra hiệu điều gì đó.

Jane:" Gì đây, cậu đưa tay ra làm gì?"

Dew:" Cậu không hiểu sao?"

Jane:" Đừng nói là bảo tớ đưa tay cho cậu nắm đấy nhá. Bây giờ vẫn còn đông người lắm"

Film:" Hình như cậu hiểu sai ý của Dew rồi"

Jane:" Chứ ý của cậu ta là gì?"

Nani:" Là cậu mau đưa chai nước đang cầm trên tay cho Dew đi"

Dew:" Hai người ăn ý gớm nhỉ?"

Nani:" Chuyện thường thôi mà, Film nhỉ?"

Film:" À ừ"

Jane nghe Nani nhắc như vậy thì cũng đưa chai nước của mình cho Dew.

Jane:" Nhưng chai nước này tớ đang uống dở mà"

Dew như bỏ ngoài tay lời nói của cô mà tu nước ực ực.

Film:" Đừng lo, hai cậu đã là người yêu của nhau rồi thì mấy chuyện này có vấn đề gì đâu"

Nani:" Chắc cậu ấy vẫn còn ngại ấy mà"

Dew:" Cậu nên dần quen với điều này đi"

Nói rồi Dew liền kéo Jane đi chỗ khác để tính sổ cô dám không nhìn cậu lúc ghi điểm. Để lại Nani và Film ngơ ngác nhìn hai người họ rời đi.

Nani:" Tụi mình cũng nên đi đâu đó chứ nhỉ?"

Film:" Đến căn tin để bồi bổ cho cậu đi. Vừa nãy cậu đã vận động mạnh rồi mà"

Nani:" Ừm, đi thôi"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng cũng có vài bạn học nhìn họ đắm đuối bởi vì OTP mà trường đang đu quá là real rồi nhưng Nani và Film đều cảm thấy bình thường vì họ đã quen với điều này.

Đến căn tin.

Film:" Cậu muốn ăn gì? Để tớ bao cho"

Nani:" Lâu lâu mới được dịp như thế này nên tớ phải ăn nhiều mới được"

Film:" Vậy để tớ đi mua ha. Cậu ngồi đợi đi"

Nani ngồi đợi ở bàn, bóng hình nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông nhưng không vì thế mà cậu rời mắt khỏi cô nửa giây, chỉ khi nào cô còn ở trong tầm mắt của cậu thì Nani mới yên tâm.

Khi Film quay trở lại thì trên tay cô đã có một vết bỏng mới, lúc đầu Nani tưởng mình nhìn lầm nhưng cậu dụi mắt hai ba lần vẫn thấy được vết bỏng đó ở trên cánh tay của cô.

Nani:" Film này, trên tay cậu bị cái gì thế?"

Film:" Vừa nãy có một bạn không cẩn thận làm đổ nước sôi vào cánh tay tớ"

Nani:" Sao cậu lại không tránh chứ, bình thường cậu nhanh nhẹn lắm mà"

Film:" Tại hai tay tớ đang bận nên với lại chuyện xảy ra cũng nhanh nên tớ không tránh kịp"

Nani đón lấy khay đồ ăn rồi bỏ sang một bên, cậu nắm lấy cánh tay Film, nhìn chăm chú vào vết bỏng rồi khẽ thở dài.

Nani:" Cũng là tại tớ, tớ không nên đồng ý đến đây"

Film:" Cậu đừng nói như thế chứ, vết bỏng cũng không lớn lắm đâu mà"

Nani:" Nhưng một người con gái có vết bỏng trên tay thì thế nào họ cũng tự ti cho mà coi"

Film:" Tớ không sao thật mà, Nani à"

Nani:" Chúng tay mau đến phòng y tế để xử lý vết thương"

Film:" Ừm"

Trong suốt quãng đường đi, Nani nắm chặt tay Film không rời, cậu sợ nếu cứ buông lỏng cảnh giác thì sẽ có điều gì bất trắc đến với cô. Một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của cậu truyền tới khiến cho tim của Film đập nhanh hơn, cô muốn thời gian ngừng trôi để có thể nắm tay cậu mãi mãi, có thể tay trong tay cùng cậu đi đến hết cuộc đời này. 

Đến tận phòng y tế thì Nani mới chịu buông tay mình ra, cảm giác trống rỗng, thiếu vắng lại ập tới Film, cô nhìn vào bàn tay của mình, nơi từng có hơi ấm của Nani đang từ từ tản ra khiến cô lưu luyến không thôi. Trong lúc cô y tá đang xử lý vết bỏng cho Film thì Nani cứ đi qua đi lại, không chịu đứng im một chỗ, hai tay không ngừng đan vào tay, miệng thì cứ lầm bầm một điều gì đó. Có phải cậu đang cầu nguyện cho cô vượt qua không? Nhưng đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cùng lắm thì cũng chỉ để lại sẹo chứ không có gì nghiêm trọng lắm mà sao cậu ấy trông có vẻ lo lắng đến thế - Film nghĩ. Cuối cùng thì cô y tá cũng xử lý xong, còn dặn dò vài điều rồi đưa cho Nani thuốc bôi để tránh để lại sẹo sau đó thì cô y tá cũng ra ngoài.

Film:" Thấy chưa? Có gì to tát đâu mà cậu có vẻ lo lắng thế?"

Nani:" Tất nhiên là lo rồi, vết bỏng trông lớn thế kia mà"

Film:" Tớ đâu còn là con nít đâu với lại tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều đấy"

Nani:" Nhưng trông mắt tớ cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ cần bảo vệ"

Film": Thật là, cậu đưa thuốc bôi đây, để tớ giữ cho"

Nani:" Không được, lỡ cậu quên bôi thì sao? Nên tớ sẽ giữ, còn khi đến giờ thì tớ sẽ bôi cho cậu"

Film:" Cậu không tin tớ sao?"

Nani:" Rất tin là đằng khác, nhưng tớ không tin tưởng chính mình. Cậu phải để tớ đối mặt với vết thương của cậu thì tớ mới nghiêm khắc với mình"

Film:" Thôi được rồi, tùy cậu vậy"

Nani:" Ừm"

Film:" Mà cậu có biết sắp đến ngày gì rồi không?"

Nani:" Ngày nào cơ? Không lẽ là cái ngày đó?"

Film:" Cậu nói rõ hơn được không?"

Nani:" Không được, nó hơi tế nhị"

Film:" Có gì đâu chứ, cậu mau nói cho tớ biết đi"

Nani:" Thôi được rồi"

Film cứ tưởng là Nani nhớ đến sinh nhật của cậu nên mới hối thúc cậu để có gì dò hỏi để dễ mua quà hơn. Ai ngờ câu tiếp theo Nani thốt ra khiến cho Film đứng hình mất mấy giây.

Nani:" Thì... là... ngày 'đèn đỏ' của cậu á"

Mặt của Film đang dần dần chuyển sang màu đỏ của trái cà chua, cô xấu hổ đến nổi chỉ biết đuổi Nani ra ngoài để tránh cho cậu ấy thấy gương mặt mình bây giờ.

Film:" Naniiiiii, cậu mau ra ngoài cho tớ"

Nani:" Tại sao chứ? Tại cậu hối nên tớ mới nói thôi mà"

Film lấy mọi đồ vật có trong phòng bệnh ném vào người Nani, nào là gối, là sách,... bắt buộc cậu phải ra ngoài với một gương mặt không thể nào khó hiểu hơn. Thế là chiều hôm ấy Film không thèm dòm ngó đến Nani nữa


***** Cậu mau RA NGOÀI cho tớ. Đừng để tớ thấy mặt cậu nữa"

( Đây là chap đặc biệt nhân ngày sinh nhật của P'Nani và P'Dew. Vẫn còn tiếp nên mọi người chờ nha)

( Câu chuyện diễn ra trước khi nhân vật Sunan xuất hiện nên hai bạn nhỏ chưa giận nhau nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top