Chương 1

" Sao tự nhiên lại sốt vậy nè."

Một bàn tay lành lạnh áp vào cái trán trắng nỏn của cậu, cậu giật mình mở mắt, cẩn thận quan sát xung quanh, đây là căn phòng mà cậu đã ở suốt mười mấy năm trời nhìn qua bên phải một chút thì lại thấy một khuôn mặt tinh xảo,tuy có chút xíu nếp nhăn nhưng không có ảnh hưởng gì đến nhan sắc của người đàn bà này.

Mẹ?

Sao mẹ lại ở đây?

Mơ sao?

" Ôi trời ơi con tui, sao tự nhiên lại khóc vậy nè." Bà vội vàng vỗ về con mình.

Cậu đưa tay sờ lên mặt, cậu đúng là đang khóc, khóc vì khuôn mặt dịu dàng, vì giọng nói ấm áp mà cậu đã nhung nhớ bao năm qua, mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng ặp đến một cách dồn dập, khiến cậu không thể nào kiểm soát nổi, cậu ôm mẹ mình thật chặt rồi khóc oà lên trong sự rối bời của bà ấy.

Hết nguyên một buổi sáng cậu đã khiến cả nhà nháo nhào cả lên, ai hỏi gì thì cậu cũng chỉ lắc đầu không nói. Khi cậu bình tĩnh lại thì trời đã chạng vạng tối, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại suy nghĩ thật lâu rồi mới rút ra một kết luận

Cậu thật sự đã trùng sinh rồi, trùng sinh vào năm cậu 16 tuổi.

Trong lúc cậu đang tự suy xét chuyện mình trùng sinh thật quá là phi logic thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu tưởng là mẹ cậu nên đã đứng dậy mở cửa.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu cao hơi cậu một cái đầu, trên tay hắn đang bưng tô cháo, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt tuấn tú vô cảm, cậu nhận ra hắn, hắn là Dương Hi, người anh em không cùng máu mủ với cậu cũng là người đã tự tay giết chết cậu, cậu nở nụ cười như thường lệ nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện rõ sự khinh bỉ cùng chán ghét:

" Anh đến đây làm gì? "

Dương Hi bước thẳng vào phòng cậu như điều hiển nhiên, đặt tô cháo xuống bàn rồi lấy thuốc trong túi quần ra, nhìn cậu nói:

" Em ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, dì lo cho em lắm đấy Lí Lâm."

Lí Lâm là tên cậu.

Cậu lầm bầm trong miệng chửi hắn giả tạo nhưng do căn phòng quá yên ắng làm phóng đại hai tiếng chửi rủa của cậu lên rất nhiều lần, hắn ta nghe được thì chợt khựng lại, có lẽ hắn bất ngờ vì đứa em suốt ngày bám dính sau chân mình gọi anh ơi anh ơi giờ lại nói mình giả tạo, Dương nhíu mài hỏi:

" Em nói anh giả tạo?"

Lí Lâm bình tĩnh cười cười:

" Không có, chắc do anh nghe nhầm thôi."

Dương Hi không nghi ngờ gì, hắn chỉ nghĩ chắc do Lí Lâm mới sốt xong nên đầu óc không được tỉnh táo nên mới vậy, Dương Hi làm xong nhiệm vụ của mình thì trực tiếp ra khỏi phòng không nói gì thêm.

Cậu siết chặt nắm đấm.

Những gì mà hắn làm với cậu, cậu nhất định sẽ phải bắt hắn trả giá.

Kiếp trước khi Lí Lâm vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa, chưa kịp cùng người thân ăn mừng thì đã nhận được tin ba mẹ mất do tai nạn giao thông. Lúc đó cậu nhận ra rằng cậu chỉ còn Dương Hi, cậu tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn tuyệt đối đến độ mà khi Lí Lâm lên năm hai đại học thì hắn khuyên cậu nghỉ học, về cùng hắn xây dựng lại công ty của ba Lí Lâm, cậu nghe theo. Cậu cùng hắn đã làm được nhưng hắn thì làm chủ tịch còn cậu chỉ làm một chức cỏn con trong công ty, người bình thường nhìn vào cũng bất bình thay cho cậu nhưng còn cậu lại chẳng mấy quan tâm. Đến khi Lí Lâm 28 tuổi, cậu phát hiện ra mình có khối u lớn ở não, bác sĩ nói cậu chỉ sống cùng lắm là 2 tháng nữa, Lí Lâm đã quyết tâm xin nghỉ việc để đi du lịch khắp thế giới, đây cũng là ước mơ hồi bé của cậu, cậu nghĩ Dương Hi cũng sẽ cảm thông và thấu hiểu cho cậu nhưng thật không ngờ hắn ta lại đẩy cậu xuống cầu thang.

Lí Lâm còn nhớ rất rõ từng chi tiết, hắn không lạnh không nhạt nói rằng vật hết giá trị thì nên vứt, rồi thẳng tay đẩy cậu xuống những bậc thang lạnh lẽo thấu xương kia, lúc ấy Lí Lâm theo quán tính đưa tay ra chờ hắn kéo lại nhưng không, hằn dùng ánh mắt bình thản nhìn cậu, hai tay đút vào túi quần như thể đây không phải là chuyện mà hắn cần làm, đầu cậu đập mạnh xuồng sàn nhà, máu sau đầu tuôn ra, cậu cứ tưởng đầu mình như bị búa bổ ra làm hai, những cơn đau tê dại ập tới, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn từ trên cao nhìn xuống không khác gì đang xét xử tội đồ, cậu dần mất đi ý thức, lạc đến một không gian tối tăm, ở nơi đó không có ai khác ngoài cậu và một màu đen ngột ngạt khó thở, cậu ngồi xuống ôm đầu gối mình, suy nghĩ những chuyện mấy năm nay đã trải qua, cậu thầm cười khổ, chợt cảm thấy mình ngu ngốc. Không biết đã qua bao lâu, Lí Lâm chợt nghe được những âm thanh khàn đặc của đàn ông.

Ai vậy?

Giọng nói đôi chút quen thuộc mà cũng thật xa lạ này đã thôi thúc sự tò mò của cậu, cậu lấy chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại của mình mở mắt, hình ảnh mà cậu thấy được rất mông lung. Có lẽ do trời nóng nên người đó đã mở hai nút áo sơ mi ra, để lộ đường công xương quai xanh xinh đẹp cùng với chiếc một nốt ruồi nhỏ ở dưới, Lí Lâm có thể cảm nhận được bàn tay to lớn ôm trọn bả vai cậu đang run lên từng cơn, sau đó lại có thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Người này đang khóc sao?

Lí Lâm không hiểu nhưng trong lòng cậu lại dâng trào lên một cảm xúc khó mà nói nên lời, cậu nhếch miệng cười, khẽ nói với người đàn ông kia:

" Đừng khóc, khóc xấu lắm."

Rồi sao đó thì cậu bất tỉnh. Lúc mở mắt ra thì cậu đã trọng sinh rồi.

Kết thúc hồi ức, Lí Lâm thật sự vẫn rất tò mò không biết người đàn ông ấy là ai.

Bạn cậu?

Không phải, Lí Lâm có rất ít bạn mà mấy đứa bạn của cậu thì không ai có nốt ruồi nhỏ ở dưới xương quai xanh cả.

Người lạ?

Vậy tại sao lại khóc vì cậu?

Lí Lâm đang chăm chú suy nghĩ thì phát hiện có cái gì đó, cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, nó đã run trong túi cậu từ nãy đến giờ, Lí Lâm mở điện thoại lên thì thấy ba tin nhắn, người gửi là Liên Thành, bạn thân của cậu, Lí Lâm đọc tin nhắn mà hắn gửi:

Yêu anh đi: Ê mai khai giảng rồi tao ngủ không được. *mặt khóc*

Yêu anh đi: Mà không biết có em nào xinh không ta?

Yêu anh đi: Tao mong chờ quá. *háo hức*

Lí Lâm cười, cậu cũng rất mong chờ, Lí Lâm trả lời tin nhắn:

Lí Lâm: Ừ, tao cũng vậy.

Kiếp này sẽ khác, cậu chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top