Chap 5
Niềm vui của cậu lại càng tăng lên, cậu nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, tay còn cầm cúp chiến thắng của trận đấu vừa rồi. Anh thật đẹp, dù nói bao nhiêu lần nữa cậu vẫn phải ngẩn ngơ vì anh, từng giọt mồ hồi đọng lại trên mi, ánh nắng trưa hè chiếu toả vào người anh, nó yêu kiều ôm trọn lấy anh vào lòng, nắng vàng hôn nhẹ lên mái tóc vốn bồng bềnh ấy để lại trong cậu một nỗi niềm thiết tha, một sự rung động chẳng thể tự chủ. Nhìn thấy anh vui vẻ, rạng ngời như vậy mà cậu cũng vui lây, cậu chỉ vừa thất thần vài giây, quay đi quẫn lại đã chẳng thấy anh đâu, hỏi cả những cậu bạn chung đội bóng rổ cũng không biết, họ chỉ nói thấy anh nhìn gì đó rồi chạy biến đi mất. Cậu đi lòng vòng khắp trường tìm anh, trên tay cầm chặt món quà nhỏ, nãy đi mua nước cho anh thì bất chợt nhìn anh, nghĩ anh sẽ thích nên cậu mua luôn, định bụng chờ anh chiến thắng cậu sẽ tặng cho anh. Vậy mà giờ chả thấy anh.
Đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, nhắn tin, gọi điện cũng không thấy anh trả lời, chợt cậu nghe thấy tiếng của anh, cậu lân la theo âm thanh ấy, đi lên thẳng đến sân thượng. Quả thật là anh, cậu thấy anh ở đó, có vẻ như đang nói chuyện với ai đấy, anh tựa vào lan can đón gió, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ ửng từ thuở nào, cử chỉ, điệu bộ thẹn thùng ấy thực là lần đầu cậu được thấy . Bỗng tim cậu rít lên từng hồi, đột nhiên cậu lại sợ hãi, người đang nói chuyện là ai, sao lại khiến anh bày ra cái dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt đã tái mét từ lúc nào, cậu lặng lẽ mon men tiến đến, từng bước, từng bước thật chậm, như đang trốn tránh một điều gì đó, qua cánh cửa cậu thấy một người con gái, đúng hơn là một người con gái đẹp. Đôi mắt hai mí to tròn, làn da trắng không tì vết, mái tóc dài óng mượt trượt dài theo cái gió trưa hè.
Giữa sân thượng vắng hoe, có hai người, một trai một gái nhìn nhau, cậu cũng là người yêu đơn phương, cái ánh mắt ấy cậu rõ hơn ai hết, cái ánh mắt ngập tràn yêu thương, cái ánh mắt nồng say mà cậu đã từng dành cho anh chẳng biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ...không, không có chuyện đó, cậu tự suy nghĩ rồi lại tự phủ nhận, nhưng biết làm sao được, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Một khi đã yêu, con tim đã rung động, thì dù cho bạn có nói không có, thì mỗi cử chỉ, ánh mắt, đuôi mày đều đã triệt để bán đứng bạn.
Tim cậu thắt lại, không ai thấy được lòng cậu giây phút này đã ươn ướt, nó co thắt lại, dần dần rỉ máu. Cậu lặng lẽ nép mình vào góc nhỏ, cứ đứng đấy đờ đẫn, nước mắt tự nhủ đã rơi từ khi nào, cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy cả cơ thể, cố gắng không khóc thành tiếng. Bóng dáng cậu thật nhỏ bé, cô độc, một mình chống chọi với thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đang hoành hành nơi tâm trí ấy, cậu tự cảm thấy chán ghét mình, chẳng muốn yếu đuối như vậy chút nào. Cậu tự an ủi mình rồi lại tự giày xé. Trong trái tim ấy lúc này có ngàn vạn những câu hỏi, chúng tự chia thành hai luồng ý kiến, một bên ra sức khiến cậu đỡ đau khổ, một bên thì phản bác lại, nhớ nhung anh đến phát điên
Tình yêu thôi mà? Không được đứa này thì mình thích đứa khác. Tại sao lại thảm hại như vậy
Vì đấy là yêu. Chẳng lẽ mấy năm nay cậu ấy không chút động lòng sao
Mày tự nhìn thấy rồi đấy, cậu ấy yêu rồi và người ấy không phải là mày
Nhưng tao yêu anh ấy, không thể dừng lại
Không có tình yêu của mày Jeonghan vẫn sống tốt đấy thôi, cậu ấy chỉ xem mày là bạn, nhớ điều đó!
Đúng nhỉ? Có phải tao thua rồi không?
Đúng! Mày thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu!
Mơ mộng như vậy? Hối hận không?...
Không
Vậy sao cảm xúc hiện tại của mày là gì?
Tiếc nuối...
Tiếc nuối?
Ừ, tiếc nuối- tiếc một thời thanh xuân, tiếc cho những kỉ niệm và tiếc cho mối tình chưa nở đã tàn...
Nắm món quà nhỏ trên tay, cậu toan muốn mang đi vứt nhưng rồi lại lưỡng lự, cũng chả đành tâm vứt nó đi. Suy nghĩ một hồi chỉ đành mang nó về nhà, ngắm nhìn thật lâu, thật lâu. Yêu thầm vốn dĩ là trăm lần thăm dò, là vở kịch được tái dựng hoàn hảo một mình của kẻ đơn phương, nó sẽ mãi đẹp khi tự diễn một mình. Nếu có ngày được người biết đến, nó sẽ bất chợt sợ hãi. Nó sợ hãi điều gì? Nó sợ người chê bai nó, nó sợ vở kịch mình tâm đắc như vậy nhưng mà trong mắt người ấy nó chả khác trò cười ba xu rẻ rách, không đáng xem. Nó sợ bị xa lánh
Cậu một lần nữa khóc rồi, bật khóc nức nở, chẳng thế kiểm soát. Thân thể mỗi chỗ đều đang lồng lộn, gào thét, cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến cuộc trào ruột gan. Tình cảm suốt cần ấy năm nói bỏ mà bỏ được sao, vốn dĩ nó đã trên cả mức gọi là thích, yêu thông thường. Nó là chấp niệm, biết sao bây giờ, mơ mộng lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị hiện thực nhẫn tâm đánh thức. Cậu tỉnh giấc sao một giấc mộng dài, rồi lại thờ thẫn chẳng biết đâu là thực đâu là mơ rồi lại trầm mê, hư ảo vào cái thứ đơn phương khốn khổ này. Sao con người luôn muốn đâm đầu vào những thứ không thuộc về mình, cậu càng chán ghét hơn khi chính bản thân mình cũng vậy, yêu một người không thuộc về mình.
Đau như vậy, xứng đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top