chap 2: Thư Quân
CHAP2: THƯ QUÂN
....Buổi sáng cuối tuần luôn luôn là hạnh phúc của Thư Quân, được dậy trễ, được tự do thoát khỏi cái thế giới thương trường khốc liệt mà ngày xưa cô luôn mơ tưởng, thoát khỏi cái công ty mà cô cho đó là sinh mệnh của mình! 3năm nay, từ khi quản lí công ty, cô thật sự đã thay đổi rồi, trở nên xảo quyệt mưu mô thậm chí bất chấp cả bản thân để đạt được mục đích. Trong cái vòng quay vội vã của của sống đô thị phồng hoa, chỉ có ngày cuối tuần vs một chút nhạc soul, một tách cf buổi sáng mới làm cho cô thật sự trở lại làm chính mình! Không ngụy trong bằng chiệc mặt lạ phấn son, không hàng hiệu đắt tiền chỉ đơn giản là một chiếc áo pull over size, quần ngố và giày bata mà thôi! Cuộc sống chầm chậm trôi qua
Buổi sáng cn luôn làm cô thấy thoải mái nhất, bước ra khỏi khu chung cư cao cấp, băng qua con đường đối diện chung cư trước mặt chính là quán cf mà cô yêu thích nhất! Nằm trên con đường đông đúc và tất bật bậc nhất thành phố nhưng quán cf này như một cá thể tách trời ra khỏi sự ồn ào đó và đứng riêng biệt, cũng chính sự đăc biệt đó mà khách đa số đến đây đều đi một mình, thưởng thức cf sáng cùng một quyển sách hay một tờ giáo nào đó!
Bước vào Quán " Mộc" giống bản chất của nó, mũi gỗ thơm, mùi sách cộng thêm mùi thơm nhẹ nhàng của hoa đinh hương làm cô thấy thoảng mái và thư giãn.
" Chào chị Quân, như cũ phâỉ không?" Chủ quán là Thiên một chàng thanh niên trạc 20, ăn mặc rất có gout, khuôn mặt rất " dễ thương" theo kiểu đang hiện hành niềm nở tặng cô một nụ cười buổi sáng, rất nhiều khách đến đây vì anh chàng quản lý cute này.
Cô gật đầu, sau đó di chuyển về phía một góc nhỏ khuất sau tràng kỉ là chỗ mà cô hay chọn ngồi, một cửa số hướng ra khung vườn phía sau, quan sát từng bông hoa đinh hương đua nhau nở rộ một màu tím, nơi mà từng gốc đinh hương do chính tay cô và anh trồng!
" Sao, đệ chăm sóc nó tốt chứ?" Thiên tay cầm khay cf mocha đến gần cô!
"Nếu không tốt thì chị sẽ đuổi việc em, thuê một chàng quản lí khác" Thư Quân cười rồi đưa cốc cf lên ngửi mùi thơm nhẹ nhàng của cf!
Cô quen Thiên khi anh còn làm một tay pha chế của một Bar nhỏ ở HN, sau đó thấy anh nhanh nhẹn, chăm chỉ lại cộng thêm vẻ ngoại hình "mốt" của ngoại hình nên cô mời anh về làm quản lý, nhưng trên hết là do hoàn cảnh khó khăn của anh, anh là trẻ mồ côi!
Trên thực tế con mắt nhìn người của cô không sai, anh rất có tài hút khách, minh chứng là nhìn vào cái giá cf đắt đỏ này mà vẫn có đông khách như vậy! Từ khi cô trở thành Tổng giám đốc MH, cái quán cf này giao lại cho anh làm chủ, cô chỉ yêu cầu giữ lại vườn hoa đinh hương phía sau và để lại cho cô góc nhỏ này vào mỗi buổi sáng chủ nhật và khi cô đến bật nhạc soul !
"hì hì, em biết rồi chị Quân mà kiếm đâu ra một chàng quản lí dễ thương và nhiệt tình như em kia chứ!" thiên cười ngượng ngùng
" ah mà mọi người trong nhà sao rồi? Má vs các em đêu khỏe chứ?" cô thắc mắc, dạo này số lượng công việc tăng lên lại phải thảo hợp đồng với GN nên lâu lắm rồi cô cũng chưa ghé qua thăm má vs mấy e!
"Mọi người vẫn khỏe chị ạ, ai cũng nhắc đến chị hết, Má dặn chị nhớ giữ gìn sức khỏe không khéo ốm rồi lại khổ"
Thư quân cười nhẹ nhành rồi gật đầu! rồi ngồi lang lẽ ngắm nhìn màu tím đua sắc của cỏ đinh hương!
Thiên cũng biết ý, không quấy rầy của cô nhữa, chào tạm biệt rồi đi làm việc của mình!
Tiếng chuông gió được treo ở cửa ra vào leng keng phát ra tiếng động báo hiệu có khách! làm thu hút ánh nhìn của cô! nhìn ra cửa, lại cái bóng dáng cao ngạo lạnh lùng đó! hình ảnh của một trai với khí chất khác thường đó bước vào quán mang theo một chút hơi thở lành lạnh của đầu thu, làm thời gian trôi qua như lỡ vài nhịp! Ra hiệu cho Thiên cứ như thể anh là khách quen ở đây vậy >"< rồi bước từng bước, từng bước chậm rãi đến mục tiêu nhắm sẵn!
Quán Cf này đối với anh cũng đã quen thuộc quá rồi! nhứng trái ngược với cô cố định đến đây chủ nhật thì anh lại đến đây tất cả các ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật! Đi nửa vòng thành phố, đến đây lúc mua cà phê buổi sáng! ai cũng nói anh kì lạ, nói cf ở đâu lại chẳng giống nhau tại sao cứ cố chấp là quán cf này! chỉ có mình anh mới hiểu tại sao!...Vì cô!
Ánh mắt hướng ra xa xăm nhưng tất cả các giác quan lại hướng đến tiếng động của từng bước chân đó! trong lòng thầm nghĩ: đừng đến đây, đừng đến đây đừng phá vỡ ngày chủ nhật bình yên của cô!
Từng bước chân tiếng lại chỗ của cô, anh nhìn cô nheo mắt không khỏi lấy kì lạ bởi cách ăn mặc của cô bây giờ: áo over size, quần jean ngố xé gấu rách te tua, giày bata, đầu tóc buộc đuôi gà, mặt mộc! cảm thấy rất thú vị bởi sự thay đổi 180 độ ngày, nếu giờ nói cô là một phụ nữ quyền lực trong giới trời trang mà truyền thông chắc chẳng ai tin! nhưng anh lại thích cô như lúc này như SV ĐH vậy :))
Quay lại nhìn anh, cô thấy mắt hắn hiện lên một ánh cười như không sau đó vụt tắt, cô nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không nhỉ? thầm nguyền rủa hắn như âm hồn không tan cứ bám lấy cô, lại phải trưng ra chiếc mặt nạ vào ngày nghỉ khiến cô không khỏi bất bình! Nở một nụ cười xã giao đầu tiên trong ngày.
Hôm nay anh ta mặc chiếc ao sơ mi màu paste, một chiếc quần kaki đen, giày nice! chỉ đơn giản vậy thôi nhưg sao cô thấy anh thật đặc biệt, rất hợp mắt cô! (háo sắc =]])
" Chào anh! thật là trùng hợp" cô cười nhìn anh
" chào em! Thư Quân" anh cũng gật đầu với cô
Sao ánh mắt anh ta nhìn mình quái dị vậy nhỉ? nhìn xuống dưới theo ánh mắt của Vũ Minh cô không khỏi tự chế giễu mình! Bạn bè trong hội của cô lun nhận xét cách ăn mặc " đời thường" của cô là thảm họa, ra đường tuyệt đối thì đừng nhận mình là quản lí một công ty thời trang nếu không sớm muộn gì thì công ty cũng hủy trong tay cô! Nghĩ lại đến mấy câu bình luận của mấy con nhỏ trong hội cô không khỏi thấy buồn cười!
"chỗ này không ai ngồi chứ?" anh điều chỉnh ánh mắt rồi, điềm đạm hỏi côCô gật đầu!
ly cà phê của anh được đặt xuống đối diện chỗ ngồi của cô! anh từ tốn ngồi xuống, sau đó mở điện thoại ra, nghe nhạc bằng tai nghe, đưa tay lật từng trang sách! thỉnh thoảng lại cau mày, thỉnh thoảng ánh mắt lại hiện lên tia cười, ánh sáng buổi sáng mai hắt lại trên khuôn mặt góc cạnh của anh! nửa sáng nửa lại bị che khuất, đem lại cho người đối diện cảm giác khó nắm bắt, mặt thiện và ác!
.....Ngắm nhìn anh lúc này mà trong lòng cô không ngừng dậy sóng, khung cảnh như vậy đã cách đây rất lâu rồi! anh ngồi đối diện cô, cũng chăm chú đọc sách với tai nghe nhạc nghe có vẻ kì lạ nhưg rất chuyên tâm đọc, anh cũng như vậy cũng rất giống người đối diện cô bây giờ vậy! khí chất cao ngạo, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt dài hẹp thôi miên cô! Trong lúc anh đọc sách cô cũng giả bộ đọc sách nhưng ánh mắt của cô lun dán chặt lên những đường nét hoàn mỹ ấy trên khuôn mặt anh! nhìn anh nhìn anh như vậy cho đến khi anh đọc xong gập quyển sách trên ta rồi đưa tay ra gõ lên đầu cô! " em có biết em nhìn anh tổng cộng đã 3h35ph rồi không?" anh nheo mắt lại nhìn cô, ánh mắt âu yếm
" em có nhìn anh đâu, ánh mắt em nhìn anh nhưng thật chất em đang suy nghĩ chứ bộ!" giọng điệu trẻ con của cô như chống chế, gương mặt đỏ hồng hư bị ai bắt quả tang làm việc xấu vậy!
" còn nói không nữa sao??" hay cười nhè nhẹ tiếp tục đưa tay lên xoa mái tóc cô! " vậy nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì mà đến 3h đồng hồ vẫn chưa nghĩ ra nào??"
" Một chuyện rất rất không công bằng, không ngờ Xã hội này lắm bất công như vậy!" Cô vừa nói vừa đưa cốc trà lên miệng uống liền một mạch như gặp một truyện j đó rất nghiêm trọng " tại sao anh bắt em đọc sách kình tế bằng tiếng anh, còn anh....anh lại đọc truyện Đôremon "trá hình" như vậy" cô nói với giọng bất bình
"haha! em cho truyện mình viết là Đôremon " trá hình" sao??" anh cười một cách thoải mái.
Cô cứng họng không nói gì nữa, giả vờ nhỏng nhẽo rồi bắt anh dẫn cô đi ăn! nói cái gì mà phải bù đắp lại engery mới có thể học tiếp được mấy quyển sách này!
.......những kỉ niệm đó cô cho vào một cái hòm khóa chặt rồi vứt chìa khóa đi rồi, nhưg làm vậy chẳng có lợi ích gì cả?? tất cả những kỉ niệm đó như một đoạn phim tua đi tua lại mà cô đã thuộc lòng từng lời thoại, đã khắc cốt ghi tâm tất cả những phân cảnh có về anh!
Đến khi một giọt nước mắt lăn trên mặt thì cô mới ý thức được tất cả chỉ là hồi tưởng, và mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trc mặt; quay mặt ra cửa sổ, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt những kỉ niệm đó, may mà cô ngồi trong góc khuấy và người đối diện cô quá chuyên tâm đọc sách nên không bị ai phát hiện cả! Mình có phải như vậy đâu chứ ủy mị quá rồi! tự cổ vũ tinh thần mình!" em có biết em nhìn anh tổng cộng đã 2h rồi không?" anh nói nhưng mà ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn quyển sách, như đang độc thoại với bản thân mình vậy
" tôi xin lỗi, thất lễ rồi..." đang định nói tiếp để chống chế cho hành động bất thường của mình thì một cốc cà phê ở bàn bên cạnh trớt xuống làm bắn hết cf lên người cô và Vũ Minh! Cô phục vụ bên bàn kìa tất bật xin lỗi vị khách hàng trẻ tuổi.
Cô vội hỏi:" anh có sao không?"
cô thấy anh lắc đầu, sau đó đứng dậy tiến qua bàn bên! thấy một vị khách đang mắng chửi nhân viên:" cô có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả?" vị khách trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang nhăn mặt, quát mắng!Cô nhân viên nhỏ liên tục cuối đầu xin lỗi! cô tiến lại gần " Thư ah! em đi vào thay đồ đi để chị giải quyết cho"
Cô nhân viên nhỏ mắt đã ngấn nước, nhìn thấy Thư Quân " Chị Quân"
"Ngoan đừng khóc! đi vào trong nói anh thiên đưa đồ khác cho thay đi, ở đây có chị Quân rồi!" sau đó xoa đầu con bé. Thư ánh mắt áy náy từ từ rời đi!
"Thật lòng xin lỗi quý khách, cho hỏi chiếc váy này nhãn hiệu nào? để tôi có thể đền lại được không?" Thư Quân liếc nhìn chiếc váy hiệu Valentino, số lượng sản xuất giới hạn, nếu không phải cô ở đây thì cô bé Thư đó thật sự không may rồi! thật ra người nhân viên phục vụ trong quán đều là trẻ mồ côi cả!
Vị khách đó liếc nhìn Thư Quân :" thôi được rồi thấy cô có thành ý như vậy, hơn nữa cô bé ấy chắc cũng ko cô ý nên tôi sẽ bỏ qua!"
Cô gái cười mỉm rồi đặt tiền lên bàn sau đó đứng lên đi thẳng ra quán để cho Thư Quân đứng lại sau với một đống câu hỏi và thắc mắc! Chắc do bị nhiễm tính khí nghi ngờ rồi, nhưng tính khí con người có thể thay đổi theo từng giây hay sao?? một giây trc hung dữ như vậy, lại còn có ý muốn bắt đền nhưng một giây sau lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?? Sao gần đây toàn mấy sự kiện kì này như vậy không nhỉ?? có cần đốt phong pong mỗi buổi sáng trc khi ra đường không? ai biết sau này còn có j xảy ra nữa chứ!
Quay lại bắt gặp hình ảnh thảm hại của người đàn ông đối diện mình lúc nãy, cô không khỏi cười thầm trong lòng! Đáng lắm! Nhìn anh ta bộ dạng như vậy sao có thể bước ra khỏi quán kia chứ!
" Em nhìn gì vậy? Em không thua kém gì anh đâu" ánh mắt hướng lên bộ đồ quái dị của cô!
Cô cuối đầu nhìn xuống dưới nhìn lại bộ đồ lấm lem của mình cũng thảm hại không kém j anh! ngẩng đầu lên bắt găpj nụ cười sảng khoái của anh cô cũng không khỏi nhịn được cười!
"Nhà tôi gần đây, hay anh qua nhà tôi thay quần áo rồi về nhé!" cô ấy náy nhìn anh, nói cô là chủ tiệm cf này cũng không sai!
"cứ vậy đi" anh gật đầu
Anh và cô cùng nhau đi về nhà cô, khu chung cư đối diện, tầng cao nhất 35!
Cô nhấn mật khẩu, mở cửa sau đó mời anh vào trong nhà, khác hẳn với suy nghĩ của anh nhà cô rất đơn giản nhưg rất có gout, màu xám làm chủ đạo, bộ ghế salon xám đậm màu hơn, rèm cửa tráng in hoa văn độc đáo, đặt giữ phòng, tren tường là một giá sách lớn với đủ thể loại sách đa số là sách kinh tế ( khác xa với nhứng j anh biết về cô- sách thôi nhá), ánh mắt của anh hướng về một bức tranh lớn treo giữa phòng, bức tranh vẻ một người con gái mái tóc dài buông xõa, những lọn tóc dài xoăn nhẹ phối hợp với chiêc váy trắng và đôi chân trần giữa màu xanh vàng của đồng lúa chín, làm ng khác không thể không bị thu hút!
" anh nhìn gì vậy?" cô bước từ phòng ngủ ra tay cầm bộ quần áo vest màu nho, đường nét cầu kì đưa cho anh!
Vũ Minh chỉ cười xong nhận lấy quần áo từ tay cô rồi đi vào hướng phòng ngủ của cô thấy đồ! phòng ngủ của cô thật sự là rât rất bừa bộn, tựa như vào thế giới khác sau một bước chân vậy! giường ngủ ga mang ko gấp, bàn làm việc giấy vẽ, bút màu tứ tung, mấy chông sách được kê lộn xộn trên tủ đầu giường, ah thì ra cất sách này ở đây ( tiểu thuyết tình yêu á mà! giống mình :"> ); đây mới là những gì anh được nghe kể về cô!Càng tìm hiểu về cô anhcàng cảm thấy thú vị! một cong người có 2 bộ mặt. Bộ mặt đẹp đẽ nhất được trưng ra cho mọi người nhìn vào và ngưỡng mộ, bộ mắt còn lại thì bừa bãi tùy tiện cảm tính chỉ để cho mình mình cảm nhận! Sống như vậy em có thấy khổ sở không??
khi anh ta vào phòng ngủ cô thay đồ thì cô phát hiện mình đã sai rồi, sao lại cho anh ta vào cái "ổ" ấy kia chứ, mất thể diện qua! ngoài anh ra thi Vũ Minh là người đàn ông thứ 2 bước vào căn phòng đó! mà có sao đâu, đối vs anh ta ko cần giữ hình tượng! " reng reng reng!"
Ba gọi " Quân ah, cuối tuần rồi mà con không tính về thăm ta sao?? mẹ con đi mua gà về hầm cho con rồi đó, nhớ về đó biết chưa??" Thư Quân cười với khẩu khí của ba mình, gần 70 rồi mà vẫn nhõng nhẽo đc sao??
" dạ dạ con biết rồi, con có mua rượu gạo cho ba nhắm rồi đây! khoảng 1h nữa con về, ba không đc tranh cánh gà của con đâu đó" Thư Quân cười
" mày không về mau mau ta cho con của mày ăn hết đấy"
" á không được, ba không được cưng cháu ơn con đâu đó! thôi ba nhé con còn có việc" Thư quân dập máy khi thấy Vũ minh bước ra
Thay xong bộ đồ vest cô đưa rồi ngắm nhìn trong gương, nhìn cũng khá ổn, cũng may con mắt nghệ thuật của cô chỉ trục trặc với thời trang của chính mình mà thôi! đi ra phòng khách! anh thật sự làm Thư Quân ngỡ ngàng, cái j vậy chứ đưa anh ta bộ đồ thiết kế tệ nhất ( theo cô nhận thấy) ( con mắt của con có vđ mà) nhưng sao anh mặc lên chả có j gọi là xấu vậy nhỉ? đường cắt may hoàn mỹ, vừa vặn đứng từng mi li mét, số đo chuẩn ah nha! ;))
" Nhìn đẹp lắm" cô tặc lưỡi khen ngợi
" Cũng đúng" anh gật đầu
"tôi nói là nó bộ vest tôi thiết kế!" sau đó nháy mắt với anh cười
" Tại do người mẫu thôi"
Cô im lặng suy nghĩ! cũng không phải là không có khả năng! " ah tôi còn có việc, để tôi tiễn anh"
anh gật đầu rồi bước ra khỏi cửa nhà cô, trc khi tiến khách không quên khuyến mãi thêm một nụ cười
Anh ra khỏi cửa thì có đt gọi đến:" thế nào anh hai em diễn có đạt không? xứng đáng giành giải oscar chưa?" giọng điệu đùa giỡn của Quyên vang lên đầu dây!
Anh cũng được: " cũng được!"
"Hơ! Tại sao lại là cũng được?? có biết vì vai diễn này mà em phải tập đóng vai phản diện mấy ngày trời ko?? lại còn chính tay mình làm hư chiếc váy em yêu thích nhất không hả?" Quyên nhăn mặt la anh hai
" Haha! nhưng cũng không nhất thiết phải mặt sát thủ như vậy! có thấy cô bé phục vụ đó bị em hù dọa sắp khóc đến nơi rồi không?" một giọng cười khàn khàn vang lên.
"Trời nếu không phải em hung dữ như vậy thì chị " dâu " có chịu ra mặt ko??" ngừng một lúc nghỉ rồi cô tiếp tục " Nhưng mà em rất ưng ý người chị dâu này, con người rất cá tính, khác hẳn vs những cô gái anh quen trc kia..."
" Được rồi, em duyệt thì anh cũng mừng rồi, sau này còn nhờ em nhiều đấy, chị dâu của em tuyệt đối không phải là người dễ tính!" anh ra khỏi thang máy, tiến về bãi giữ xe có bác tài xế xe đang đợi sẵn
" được rồi, còn xem biểu hiện của anh ntn đã! ah! vừa nãy em thấy anh chàng chủ quán cf rất thuận mắt đó!" cô cười, giọng ma mãnh
" ah, ý em nói Thiên á hả? anh thấy cậu ta cũng được nhưng mà không được đùa giỡn quá mức đâu đó" anh nghiêm giọng
" hì hì, anh hai ah! tuyệt đối sẽ ko tiếp diễn đâu"
" anh còn có việc, có gì về nói sau nhé!"
Gập điện thoại rồi lên xe, chiếc cadilac màu đen chầm chậm di chuyển giữ dòng xe cộ đông đúc cùng với một ánh mắt dõi theo!
Thư Quân ở tầng cao nhất, nhưng cũng không khó để dõi theo chiếc xe đó! nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất sau con đường! Cừơi vô thức sau đó cô vào phòng chuẩn một ít đồ và đem rượu gạo cho ba nữa
1h sau, chiếc xe màu trắng theo tốc độ rùa bò, bon bon chạy về hướng ngoại ô, tuy gọi là ngoại ô nhưng giá nhà ở đây còn đắt đỏ gấp mấy lần ở trung tâm, đa số là cho các tổng giám đốc và chủ tịch của các công ty lui về ở ẩn, dưỡng già, tránh xa sự ồn ào của tp tấp nập! người ở đây vừa phải có quyền và tiền thì may ra mới bước chân vào được! Rẽ qua một cái hồ nhân tạo to ở giữa khu biệt thự, cô nhanh chóng cho xe rẽ vào một ngôi nhà vườn theo kiểu cổ! cho xe dừng lại vào chỗ đỗ, bước xuống xe cô đã sớm cảm nhận được mùi hoa ỏi hương là loài hoa mà anh thích nhất, cô cũng thích nhất!
Thật ra không phải công ty bận đến nổi mà phải chuyển nhà vào trung tâm thành phố hoặc vì hợp đồng kí hay chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới mà cô không có thời gian về nhà! Chỉ là cô không có dũng khí để đối mặt với những kỉ niệm. Căn nhà này, nơi nơi đêu tràn ngập hình ảnh của anh, tất cả đều bóp chặt trái tim cô, đau đến nổi cô không chịu nổi!
Có vật thể mềm mềm dụi dụi vào chân cô, thì ra là con của cô " Đen" . Cuối xuống bồng nó lên: " Con của mẹ, ủa sao mới có mấy tuần không gặp mà sao nặng ghê vậy này! làm mẹ bồng con lên muốn gãy tay luôn"
Cô mắng yêu nó! đây là chú cún con mà cô nhặt về nuôi khi nó vô tình lạc vào quán cf, nhưg cô bày đủ lí do để bắt anh đem về nhà nuôi, nói j mà không có đủ tg chăm sóc, không có tiền mua đồ ăn cho nó, nó thích anh hơn e...đủ thứ lí lẽ chả ra đâu vào đâu cả! Nhưng anh đương nhiên đồng ý, anh thương cô nhất mà :) sau đó cô thường mượn cớ qua nhà thăm nó! nhưg thật ta chỉ đề nhìn anh! không biết vì sao cô nhìn anh cả ngày rồi mà vẫn thấy nhớ, hận không thể mang anh bỏ vào túi xách để lúc nào nhớ là lấy ra ngắm!
" Con không về nó làm tội ông bà già này lắm đó, suốt ngày nhõng nhẽo đòi chạy qua chơi vs con bé Mít nhà hàng xóm! hư không chịu được, làm già này già cả rồi mà cứ qua nhà họ đòi chó" Ba cô từ trong nhà chầm chậm đi ra! vẻ mặt mừng rỡ khi thấy cô về!
Thả "bé" Đen ra, cô vội chạy lại đỡ tay ba " mẹ đâu rồi ba?"
" bã đang ở trong nhà chuẩn bị đồ nhắm cho hai ba con mình đó" ông nháy mắt với cô ( già rồi mà xịt tin thấy ớn)
" Con về rồi sao, vào đây giúp mẹ dọn đồ đi! hôm nay mẹ nấu món gà hầm con thích đó!" mẹ cô ở trong bếp gọi cô
Cô gật đầu rồi chạy vào trong, một loáng là bàn ăn đã được dọn ra! nào là gà hầm, sốt cá, thịt kho,...( món ăn eo hẹp tạm thời nghĩ đc mấy món như vây thôi, mấy bạn ny thích ăn món j thì tự thêm vào menu =] ) Cô không khỏi cảm thấy kì lạ, bình thương ba mẹ cô ăn uống đạm bạc, coi như có cô về thì thêm vài món được rồi có nhất thiết phải chuẩn bị công phu như vậy không?
" mẹ ơi, hôm nay nhà ta có khách ah?" cô thắc mắc hỏi
"Hôm nay anh họ của thằng Châu nó ghé qua thăm ba mẹ!" mẹ lên tiếng
" dạ, con biết rồi!" Thư Quân gật đầu, cô cũng vui khi gặp lại anh, ấn tượng của cô về anh rất tốt, là một con người hiền lành, tốt bụng và ít nói
nhắc đến "tào tháo" là tào tháo đến, chiếc xe lexus màu ghi tiến vào sân vườn! bước xuống xe là Hàn. Một chàng trai tầm 30t, anh mặc bộ đồ rất đơn giản áo phông, quần kaki và giày bata, khuôn mặt thanh tú mang vẻ điềm tĩnh phúc hậu khiến người ta nhìn vào có vẻ rất giản dị, gần gủi! không phải như ai kia, khí chất, ánh mắt đều có thể giết người. Tại sao cô so sánh anh Hàn với anh ta nhỉ? mà tại sao cô cứ ngĩ đến anh ta nhỉ? chắc là do mấy ngày nay cứ liên tục đụng mặt nên như vậy! đúng là âm hồn mà! Mắng chửi trong lòng như vậy như cô cũng không quên nở nụ cười thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà!
" chào bác trai, chào bác gái ạ" Anh cuối đầu lễ phép
" Ngoan ngoan" ba mẹ gật đầu cười
"ah con mới đi cắt thuốc bắc cho ba má sẵn tiện lấy cho 2 bác một ít thuốc bổ, thuốc này rất tốt cho tuổi già đấy ạ!" Hàn lễ phép cười đưa thuốc cho ba má
"Con có lòng qua thăm 2 bác là được rồi đem quá làm gì?"
" dạ, không phiền đâu ạ" anh gãi đầu lúng túng
"Thư Quân con làm gì mà ngẩn ra vậy, mau chào anh đi!"
Thư Quân gật đầu " chào anh!" kèm theo ánh cười nơi khóe mắt, con người này sao cô cảm thấy khác lạ, một cảm giác không tả dược không giống như cảm giác khi gặp anh 3 năm trước! Chắc là do cô bị thói quen nghi ngờ bám rễ rồi, gặp ai thì cái cây ấy cũng đâm mầm, nảy quả!
" Chào em lâu lắm rồi không gặp! trông em đẹp hơn hồi đó"
Trong cái nhà này không ai là không biết sự việc đó cả, nên tốt nhất là không nên nhắc lại! Chính cô cũng phải ghi nhớ điều đó!
" cảm ơn anh!"
Sau khi hoàn thành tất cả các nghi thức thì cả nhà bắt đầu vào ăn! bàn ăn lớn là thế nhưng sao cảm giác rất xa lạ kẻ nói người thưa khác xa hẳn so với không khí trước đây! đều là là lỗi tại cô! ngán ngẫm đưa thức ăn vào miệng và nuốt như một cổ máy ghiền cơm đi động vậy! tâm hồn cô đã treo ngược trên cành cây từ lúc nào rồi! Cứ như vậy ăn cho đến khi cơm lấp đầy dạ dạy che lun cả lí trí thì cô mới cảm thấy hài lòng! Cả nhà ăn xong, cô cùng với bác Trương giúp việc dọn thức ăn vào trong! Ở ngoài ba mẹ đang nói chuyện và chào tạm biệt anh họ! nói cái j bận việc phải về sớm, nói cái j mà con thấy Thư Quân thế nào?? ủa sao lại nhắc đến cô nhỉ??....
Tạm biệt xong, ba mẹ dắt bé đen vào nhà sau đó gọi cô ra hỏi chuyện:" Quân ah? con thấy Hàn thế nào?"
" ờ thì cũng được" cô trả lời cho có vừa nói vừa chọc bé đen , cô không phải là không biết ý của ba mẹ
" cái gì mà cũng đc kìa chứ! Ba mẹ thấy nó được đó!"
" ba mẹ ah? con không quan tâm"
" mày không quan tâm thì khi nào mới quan tâm? đến khi già không ai chịu cưới nữa ah?" ba gằng giọng mắng cô
" ông ah, bớt giận đi!" mẹ cô đưa tay ra vuốt lưng cô " Quân ah? ba má coi con như con gái ruột của ba mẹ vậy? chỉ là muốn tìm một người tốt để con có chỗ dựa sau này mà thôi!" bà ngừng một lúc:" huống hồ gì thằng Châu như vậy cũng đã 3năm rồi, chả lẽ con định chờ nó suốt đời luôn sao, mà ngộ nhớ nó...." bà ngừng một lúc nước mắt đã ngấn mắt!
" vâng con sẽ đợi, đợi suốt đời con cũng đợi! đời này con đã là con gái con dâu của nhà họ Phương thì mãi mãi sẽ là như vậy!" Cô ngắt lời mẹ! sau đó đứng dậy
" công ty còn hợp đồng chưa xem xét, con phải về công ty" nói xong cô bỏ chạy bỏ mặt 2 ông bà lão nước mắt đã lưng tròng từ lâu!
Cô bỏ chạy ra sân rồi chạy thẳng, cũng quên mất đã đi xe đến đó, cứ thế chạy chân đất trên con đường mà ngày xưa cô hay bày nheo bắt anh cõng trên lưng rồi chạy vi vu. Lúc đó cô còn nói vs anh " sau ngày không chân có xe nữa, cũng không chân nữa chỉ cần anh cõng em như thế này là được"
Anh cốc đầu cô rồi nói" sao lại không cần chân kia chứ?? " rồi sau đó hôn nhẹ lên má của cô " Anh sẽ cõng em chạy suốt cuộc đời này bằng đôi chân của anh, cho dù em không muốn đi chăng nữa thì anh cũng thả em ra đâu! có biết chưa?"....lời nói của anh từng câu từng lời cô cũng chưa bao giờ quên! vậy mà cô đã làm gì kia chứ?? Tự tay mình phá hoại hạnh phúc và tình yêu anh dành cho cô
Nhưng sao cô không thể khóc được, nước mắt đó như thứ thuốc độc từng giọt từng giọt ngấm vào máu, vào huyết quãng làm cô không thể thở được mỗi lần nhớ đến anh! Ai dám nói nỗi đau có thể phai nhạt theo năm tháng kia chứ?? Trong lòng cô bây giờ, tình yêu và cả nỗi đau cô dành cho anh càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu đậm thêm!
Cô chạy vô định theo nỗi nhớ, chạy theo hình bóng kỉ niệm của anh năm đó, nhưng tất cả chỉ như cơn gió không thể nào nắm bắt được. Lời hứa của anh năm đó của anh cô chưa hề nghi ngờ! Nhưng cô thật sự rất mệt mỏi rồi! Phải làm sao đây để cắt đứt những nhớ mong trong lòng?
Chạy cho đến khi chân cô không còn cảm giác, cứ như đi trên không vậy thì cô mới phát hiện mình đã chạy chân trần 6 km đến nơi này! Bệnh Viện ĐN. thì ra khi không còn ý chí, suy nghĩ đi chăng nữa thì vẫn có sợi dây vô hình liên kết 2 người! đó phải chăng là tình yêu???
Yêu một người, phải chăng sẽ yêu hết một đời?? .........................................................................
Cô thất thần đi vào trong bệnh viện, xưa nay nơi cô ghét nhất phải đến thứ nhất là tiệc rượu thứ hai là bệnh viện! Mùi thuốc sát trùng của nơi này khiến cô không thể chịu nổi, nó có vị của sự chết chóc và ly biệt!
Vòng qua hành lang dài, phía sau là một khu nhà tách biệt khỏi nơi chứa đầy mùi vị đau thương đó! Thật kì lạ, nằm trong khuôn viên của bệnh viện nhưng khu nhà nhỏ này có đầy đủ tất cả các trang thiết bị tiện nghi nhưng lại ko có bất kì dấu vết của cái mùi chết chóc đó!
Mở chiếc cửa gỗ dài, mùi hoa ỏi hương trong phòng khiến cô thoải mái và dễ chịu. Còn anh vẫn im lặng nằm đó như đang chìm trong giấc ngủ vậy! Gương mặt vẫn hồng hào, vẫn là chiếc mũi cao thanh, khuôn mặt góc cạnh quý phái đó, xum quanh anh như có một lớp sương mong bao quanh vậy làm người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo, như thật sự anh chẳng phải thuộc về thế giới này. Vẫn là anh như vậy sao cô thấy anh xa cách quá!
Là do cô quá tự phụ không biết trân trọng tình yêu này, cứ nghĩ rằng nói chia tay thì sẽ là một kết thúc đẹp cho cả hai bắt đầu lại, sẽ còn có dịp nói lời chào tạm biệt, còn có cơ hội nói một tiếng xin lỗi hay làm lại từ đầu. Nhưng thật sự cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ tại vì một câu nói của cô mà cô không bao giờ còn có cơ hội nói lời xin lỗi anh, nói mình yêu anh, hay đơn giản là chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười, ánh mắt dài hẹp biết nói đó của anh??
Anh có còn là Châu của cô năm nào nữa không?? và cô có còn là Thư Quân năm xưa của anh nữa không?? câu trả lời này cần phải mất bao lâu mới có đáp án!
Lại gần anh, nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh áp lên mặt mình, tay cô khẽ chạm nhẹ vào hàng mi dài, vào bờ môi của anh! tất cả như muốn ghi tâm khắc cốt hình ảnh của anh vào tim mình! chỉ có những lúc này bên anh, được nhận lấy hơi ấm từ anh thì cô mới cảm thấy anh vẫn còn tồn tại vẫn là người đàn ông của cô! Chỉ có những lúc bên anh cô mới cảm thấy cô là chính mình, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như năm đó vậy!
Đằng sau có tiếng bước chân uyển chuyển thanh mảnh. " Mày ở đây sao?" Giang lên tiếng!
Giang là bạn thân của cô từ hồi còn học cấp 3, cô và nó chơi rất thân như thể chị em vậy, cô không còn cha mẹ nên nó và Vân như những điểm tựa những khoảng trầm của cô vậy! Kể cả khi cô và anh quen nhau, cô cũng không gần ngại mà dẫn nó theo vậy! 3 người lân la qua những con phố nhỏ ăn hết món này đến món khác rồi lại đi bộ dọc bờ sông ngắm trăng! Thậm chí nó còn nhận anh làm anh trai kết nghĩa nữa!
Cô cười gượng có gắng giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu vs nó!
Giang đi lại bỏ túi ỏi hương xuống rồi lấy ghế ngồi lại cạnh cô! " Thư Quân ah? mày đừng buồn nữa, huống hồ chuyện này cũng đâu phải mày cố ý chứ!"
Thư Quân vẫn im lặng mặc cho Giang nói tiếp:" Huồng hồ gì bao lâu nay mày vẫn chăm sóc tốt cho anh, lại còn một tay chèo chống công ty nữa, mà chuyện cũng qua lâu rồi mà" Giang nhẹ nhàng an ủi!
Còn cô thì như đang trong cơn mộng mị vô thức lắc đầu
" 2 bác lo lắng cho mày nên mới đt nói tao, bỏ chạy đi không nói một lời lại còn không mang theo tiền nữa, mày không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến 2 bác ấy chứ?? Một cú shock như vậy là quá đủ rồi!" Giọng Giang vẫn đều đều
"Giang ah? Có phải trước h mọi việc ta làm đều sai không??" Cô ngẩng đầu lên nhìn Giang
" trước h mọi việc mày làm đều đúng tin tao đi, mày đừng như vậy nữa sẽ làm 2 bác vs anh Châu lo lắng đó biết chưa?"
Thư quân cười mỉm rồi gật đầu! Có đôi khi tình yêu không ở bên cạnh ta, gia đình rời xa ta thì bến đỗ yên bình vẫn là bạn bè, chỉ cần cười vs nhau, nghe vài câu an ủi từ nó là mình đã thấy nhẹ lòng rồi! Vẫn con một cuộc đời dài phải bước tiếp.....
Ở lại với anh đến tầm chiều, Giang lái xe đưa cô về. Vì tâm trí hoản loạn và thật sự mệt mỏi nên cô ngủ quên lúc nào không hay! Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của nó thì cô mới biết đã về nhà mình! lật đật đi lên tầng chung cư bằng những bước chân rã rời, tâm trạng mệt mỏi! Cô chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước nóng sau đó đi ngủ một giấc! Đối với cô giấc ngủ như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần sau khi ngủ dậy dù có mệt mỏi, có buồn bã đến đâu đi chăng nữa thì mọi chuyện cô đều giải quyết được và vui vẻ trở lại! Trước đây anh cũng từng nói cô trất đặc biệt, hệt như con robot vây, chỉ cần ngủ thôi là như reset lại từ đầu! Lúc đó cô chỉ vênh mặt lên cười nhạo anh rồi tự hào cho mình là ngươif đặc biệt nhưg chỉ có cô mới biết! Sau một giấc ngủ, nỗi đau bị chôn vùi lại, ngày qua ngày chồng chất lên như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào! Nhắm mắt... ngủ bình yên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top