Chap 1: Cáo già với hồ ly
Tình yêu là thứ gì đó khó lý giải!
Hai con người xa lạ trở nên gắn kết, sẳn sàng hy sinh vì đối phuơng dù cho có đau khổ mất mát thế nào cũng im lặng, cũng chịu đau khổ một mình chỉ mong người mình yêu hạnh phúc là đã mãng nguyện rồi. Đó là một tình yêu đẹp một tình yêu trong sáng thánh thiện mà mọi người đều mong muốn vì yêu người đó nên mới cần người đó.
Nhưng bạn đã thật sự suy nghĩ tình yêu cũng có những mặt trái của nó, như một chiếc mặt nạ vậy. Bên ngoài rực rỡ, bắt mắt ngụy trạng, lung linh khiến người ngoài nhìn vào phải ganh tỵ nhưng bên trong là thứ gì đó thì tùy mỗi hoàn cảnh tùy mỗi nhân vật mỗi khác, có thể là màu sắc cầu vòng lung linh, cũng có thể chỉ là màu đen của tham vọng tiền tài...Nhưng chung quy lại, tất cả đều là tình yêu dù bạn có muốn phủ nhận đi chăng nữa!
...Cũng có một tình yêu như vậy- tham lam, danh lợi, toan tính bảo thủ ngu ngốc nhưng tất cả cũng được gọi bằng một thứ là "tình yêu"
CHAP 1: CÁO GIÀ VỚI HỒ LY
..1997
"sau đây lớp mình chơi 1 trò chơi lựa chọn tình yêu và sự nghiệp, lớp chia làm 2 nhóm, xếp thành 2 hàng, bên tay trái sẽ là nhóm chọn tình yêu, tay phải của cô sẽ là nhóm chọn sự nghiệp" sau đó lớp học nhỏ như chim vỡ đàn ùa về 2 phía, có bạn cho răng tình yêu là quan trọng còn bạn khác cho rằng tiền bạc, sự nghiệp là tất cả. Trong cái đám nháo nhào ấy thì có một cô bé chọn cách đứng đó là ở phía chính giữa cô. Sau đó cô giáo không chịu, nói là không được chọn cả hai vì chọn cả hai là tham lam và đôi khi mất tất cả, cô bé lúng túng và xin cô giáo đi ra ngoài! sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng rồi chạy vào lớp, hỏi cô giáo một lần nữa " em nhất định chọn cả hai" cô giáo cười hiền lành" Quân ah em chỉ được chọn một mà thôi, hơn nữa đây chỉ là một trò chơi thôi mà..." một hồi sau nó dõng dạc tuyên bố "thôi bỏ đi, em không chơi nữa là được chứ gì?" Cô giáo tròn xoe đôi mắt nhìn nó ( học lớp 3 )
...2013
reng! reng! reng! "alo, chuyện gì vậy tiểu Như?" Thư Quân vừa dụi mắt vừa đưa điện thoại lên nghe một cách chậm chạp, thế là kết thúc thêm một ngày cuối tuần nữa, nhưng đối với cô ngày nào cũng giống ngày nào kể từ...
" tổng giám đốc ơi! hôm nay công ty có một buổi đàm phán hợp đồng rất quang trọng với GN! em đt hỏi chị có cần gì ko?" giọng tiểu Như trong máy như nhắc khẽ Thư Quân.
Nhìn lên đồng hồ còn 1h nữa mới đên h họp mà, cái con bé trợ lý này không biết ai là chủ công ty này nữa. Bước một chân xuống giường hơi lạnh truyền lên khiến cô không khổi giật mình " uhm, em chuẩn bị những tài liệu cần thiết trước, 30ph nữa chị đến! thế nhé"
Buổi họp hôm nay rất quan trọng đối với công ty mà nghe nói vị tổng giám đốc mới thuyên chuyển về bên GN là cáo già trong giới kinh doanh...Cáo già đấu với hồ ls chắc cũng thú vị ( ah quên gthiệu Thư Tổng được mệnh danh là hồ ly trong giới thời trang) Tự soi mình trong gương, mái tóc ngắn uốn gợn nhẹ, một lớp phấn phủ nhẹ son môi hồng đào, áo sơ mi trắng cổ tinh tế đính với những viên ngọc, váy đen ngang gối bó sát tạo đường cong và giầy cao gót Louboutin.. Nhìn cũng không đến nỗi hủy hoại danh tiếng của công ty thời trang của mình lắm.
8h30 xe BMW trắng đỗ trước công ty thời trang MH, bước ra xe là nữ chủ nhân của công ty thời trang danh tiếng này! dáng người thanh mảnh, có một chút ngây thơ hiền lành của tuổi đôi mươi ( 26t), có chút quý phái kiêu kì khiến người đối diện không thể nắm bắt được.
" Thưa, tổng giám đốc cuộc họp đã chuẩn bị xong rồi" Tiểu Như
Nở một nụ cười nơi khóe môi" tốt!" sau đó uyển chuyển bước vào phong họp, không ai có thể đoán được nụ cười ẩn ý đó ủa cô, cô đã tốn hàng tháng trời để thảo ra một hợp đông mà đối phương dù có khó tính đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải đồng ý, hơn nữa bản hợp đồng này 100% có lợi cho công ty cô! Tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ trước khi đấu trí là một thói quen lâu nay của cô được duy trì từ thời còn đi học, nhìn ra bên ngoài của sổ phòng tầng 30, thành phố thanh bình này thật sự đã thay đổi quá nhanh đến nỗi không kịp nhận ra cũng giống như bản thân mình vậy.
"Quân tổng! có chuyện không hay rồi! bên GN thông báo rằng cuộc họp sẽ bị dời lại.Tổng giám đốc GN có chuyện quang trọng phải giải quyết!" không gian im lặng, nặng nề
" chị biết rồi, em ra ngoài đi!"
tiếp tục chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, một nụ cười lạnh lẽ nơi khóe môi, Tổng giám đốc GN này rút cuộc là người ntn nào?? dẫu sao đi chăng nữa vì công ty, hợp đồng này nhất định phải kí kết!
Đúng lúc đó, ở phía đối diện của công ty HM, một chiếc xe Cadilac đang chầm chậm chuyển bánh.... " thông báo cho trợ lý, hôm nay hợp đồng bên HM tạm hoãn" một giọng trầm vang lên trong không gian im lặng.
Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt kia, đã lái xe cho tổng giám đốc lâu như vậy rồi, lần đầu tiên thấy người máu lạnh này nở một nụ cười hiếm hoi so với thói quen im lặng trên xe để di chuyển thì tiếng cười này không khỏi làm cho người nghe thấy phải ớn lạnh.
Điện thoại vang lên " Minh ah, mày có rãnh không qua đây nhập hội đánh golf với bọn này, đang thiếu 1 chân đây, chỗ cũ!"
" được, tao qua tổng công ty giải quyết một số chuyện khoảng 2h nữa tớ đến"
Giọng nói cái thằng này hôm nay rất kì quái chắc là lại kí kết được một hợp đồng béo bỡ hay là vừa đá được một em ra khỏi quỷ đạo của mình đây?? Phong đang tự hỏi chính mình về thằng bạn chiến hữu. 20ph sau, xuất hiện ở vùng ngoại ô sân golf rộng lớn là một chiếc xe cadilac sáng bóng, xe dừng lại, bước xuống xe là một chàng trai trẻ xuất hiện, một gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao và một ánh mắt như tỏa sáng vừa nhìn đã mang cho người ta cảm giác ngạo mãn khó gần! bởi vậy có những thứ đôi khi không cần tô điểm sặc sỡ mà cũng hút hồn người khác như anh đây chẳng hạn áo vest cổ điển, cà vạt nhạt màu chiếc áo sơ mi đơn giản giày da đen mà như thỏi nam châm kéo ánh mắt người khác lại gần, cái này gọi là khí chất! Từng bước chậm rãi tiến về " đại bản doanh".
" Mày chậm như rùa bò vậy, gọi điện từ lúc nào rồi h mới chịu tới"
Sao thằng bạn bình thường nhã nhặn mà hôm nay lắm lời thế nhỉ? Vũ Minh chỉ cười rồi đảo mắt qua một lượt, toàn những gương mặt anh nhìn thấy đã phát ngán: Huy, Phong, ánh mắt dừng lại ở một thành viên mới trong hội! Một người phụ nữ ư? anh không khỏi nheo mắt cảm thấy kì lạ, từ xưa đến nay hội của anh đã có một quy định bất thành văn là không dẫn theo đàn bà khi họp mặt đánh golf, không biết người phụ nữ nào mà khiến cho mấy thằng đó đều đồng ý??
Thắc mắc bị cắt đứt bởi dòng suy nghĩ " xin chào anh, Tôi là THƯ QUÂN"
Một phút xao động giật mình khi thấy gương mặt đó! nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần
" xin chào, Vũ Minh" rồi nhanh chóng đưa tay ra bắt bàn tay nhỏ bé đang giơ ra trước mặt anh! Tìh huống này, thật sự nằm ngoài dự đoán của anh ( Cái bọn bạn chết tiệt này, dám phá hỏng nhân duyên của tao)
Thư Quân quay lại, đã nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đang tiến lại gần mình! Một nụ cười nơi ánh mắt hiện lên rồi trôi qua ngay lập tức " xin chào, tôi là Thư Quân" sớm đã nhận ra sự xao động trên mặt Vũ Minh lúc này cô không khỏi thấy mãn nguyện trong lòng!
Thật sự cô đã quá coi trong đối phương này rồi
Thật sự anh đã quá xem thường cô rồi!
...Chỉ là cách chào hỏi xã giao thông thương thôi, nhưng sao cái không khí này lại có thể khiến người ta cảm thấy kì quái! Phong cười: " Vũ Minh cái j mà Vũ Minh, Thư Quân ah! em cứ gọi nó là ken đi, em của tụi anh thì cũng là em của nó thôi mà"
Vũ Minh lườm mắt nhìn Phong, ánh mắt sắc nhọn làm phong cũng phải giật mình, cái j mà em của tụi anh cũng như em của nó!
Nhìn phản ứng của Ken khác thương như vậy, phong nhanh chóng chuyển chủ đề, không phải là mình không hiểu tính nó, không thể đùa giỡn với tính khí trẻ con của nó được mất mạng như chơi.
" Thư Quân không phải sáng nay em nói có hợp đồng cần phải kí kết hay sao??"
Cô nở một nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Vũ Minh trả lời " ah nghe nói tổng giám đốc bên họ bận chuyện quan trọng nên tạm hoãn :)"
Rõ ràng ánh mắt hướng về Vũ Minh nhưng câu trả lời lại nhẹ tựa bông, cứ như đang kể chuyện cho người ngoài cuộc nghe vậy.
Phong ngẩn ngơ một hồi rồi lại quay sang Vũ Minh " thế còn mày thì sao Ken chả phải sáng nay cũng có cuộc họp gì đó hay sao?"
Vũ Minh trả lời nhưng ánh mắt bất định, hướng ra xa theo trái bóng golf bị đánh bay ra xa:" Bạn bè là quan trọng nhất"
Anh quay lưng lại hướng mặt trời sau đó một nụ cười nơi kóe mắt hiện ra trong ánh nắng rồi tan biến trong mắt anh.
Là kinh ngạc, bất ngờ bối rối hay chỉ như một câu nói đùa! nhìn vào sâu trong đôi mắt xa xăm tựa như vô đáy đó, cố thấy hình ảnh bối rối của mình hiện lên trên mắt anh! Một con người đứng trước tình huống khó bất ngờ đó mà như không, người đàn ông này quả thật nên đề phòng!
Đang mải miết trong vòng suy nghĩ luẩn quẫn thì tiếng vỗ tay vang lên làm cô định thần lại. tiếng vỗ tay cho lần đánh xuất sắc của Huy, một gậy vào lỗ thật đáng tự hào!
Huy lấy khăn lau mô hôi trên trán rồi đi đến chỗ cô và Ken: “này, sao đi chơi mà cứ nói chuyện công việc không thế nhỉ? Ken với Thư quân vào thử một gậy chứ?"
Phong gật đầu hào hứng: " đúng đấy! Mày chưa chắc thắng được em Quân nhà này đâu đấy Ken!". "Chơi mà phải cá cược mới vui! mọi người thấy thế nào" Dương là người ít nói nhất, h mới lên tiếng!
" Thế này đi, hay là cược một buổi tối của Thư Quân nhé! Em thấy thế nào có đồng ý ko?"
" Vậy còn nếu các anh thua thì sao" Giọng Thư Quân nheo mày tỏ vẻ bất bình
" Tuyệt đối sẽ không thua!" tiếng nói giõng dạt cùng với vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến Thư Quân tỏ vẻ tò mò, con người này, khí chất ngạo mạn này tuyệt đối cô sẽ không thua!
"okie! quyết định vậy đi, nếu thua anh Huy không được tranh với em mảnh đất ở ngoại ô thành phố nữa" cô nói với giọng điệu trẻ con, coi lời của anh tựa như gió thoảng
" Rồi, rồi cá cái gì cũng được hết, hiếm khi thấy em chịu bỏ thời gian của mình ra như vậy" Phong xoa xoa lên mái tóc của cô! đối vs anh cô lúc nào cũng là cô bé ngây thơ trước đây, là đệ tử ngoan của anh! :)..........
Cú xoay người đánh bóng của anh khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, thật sự có thể đánh bóng như vậy được sao! Thư Quân thầm nghĩ trong lòng, người yêu của anh ta chắc phải áp lực lắm, ngoại hình có, khí chất có, tiền có, danh vọng sự nghiệp có, đôi khi ông trời cũng thiên vị quá rồi! nghĩ đến bản thân cô không khỏi cười chua xót, nhưng càng chua xót càng tủi thân bao nhiêu thì nụ cười của cô càng tươi sáng càng rạng rỡ bấy nhiêu, bao nhiêu nắm nay trên thương trường làm sao có thể để lộ ra điểm yếu của mình cơ chứ! coi như cô thua ván này vậy ( gian xảo quá, mình gian xảo quá đi mà :))) )
Cuộc so tài của những hoàng tử ở trong sân golf này thu hút rất nhiều người đến coi và cổ vũ. Từ những người đến đây chơi golf cho đến nhân viên phục vụ mà đặc biệt là phái nữ! tiếng xì xào, tiếng bàn tán và tiếng trầm trồ khen ngợi cùng lúc vang lên, quang cảnh lúc này không thua kém gì trận đánh golf đẳng cấp cả.
Cô bất giác quay lại nhìn đám đông, xem ra cũng không có ít con mắt cùng những ánh nhìn ganh tỵ hướng về phía cô. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Thư Quân khẽ nhếch lên.
Tiếng vỗ tay mọi người vang lên không ngớt, không chỉ có hội tụi cô mà còn có cả nhân viên mà những người khác tham gia cỗ vũ! không khí náo nhiệt thật, nghĩ thầm trong bụng ai nói là " Đàn bà là nguồn gôc của tội lỗi" cơ chứ, điển hình là những người đàn ông trc mặt cô đây, không khéo đem đi bán đấu giá tụi đàn bà lại xâu xé nhau để giành giật ấy chứ! Nghĩ đến thôi đã thấy mắc cười rồi.
"Thư Quân em cười gì vậy? có phải sắp thua rồi nên cười trừ ko đây?" Huy đứng bên cạnh cô lúc nào không hay!
"Anh đã thấy e nói đc mà chưa làm được bao giờ chưa?" nháy mắt cười với Huy rồi tiến ra đánh lượt golf, vở kịch này phải diễn cho trọn....
2h sau, ( tất nhiên phần thắng đã thuộc về kẻ ngạo mạng nhất, còn có ai vào đây được nữa dĩ nhiên là Vũ Minh ca ca rồi) ! Vũ Minh thắng trong sự trầm trồ khen gợi của "khán giả". Nụ cười của người chiến thắng tỏa sáng Vũ Minh tiến lại gần Thư Quân " rất hân hạn được đi ăn tối cùng em". Ồ vậy sao cô không nhận thấy được lòng thành từ câu nói đó nhỉ?? Cô gật đầu xong đi thẳng ra cửa, để lại tặng anh một nụ cười nhẹ nhàng! :)
Người phụ nữ này," hỉ nộ ái ố" làm sao có thể nắm bắt được kia chứ! ( haizz, khiêm tốn qua rồi >"
....................................................................................................................................................................
Xe BMW màu trắng lắn bánh nhanh trên con đường ngoại ô, hai bên là những cánh đồng rộng lớn, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy thì ra khi thắng một trò chơi lại có cảm giác dễ chịu như vậy! đưa tay đón lấy cơn gió và mùi lúa chín đầu thu! tự thưởng cho mình một nụ cười theo đúng nghĩ của nó!
Thư giãn lái xe trên con đường ngoại ô phủ đầy màu vàng, tiếng chuông đt cắt ngang tâm trạng của cô. nhìn lên màn hình anh Phong gọi.
" alô! sao rồi cô nương đã thấy hài lòng chưa?"
"hì hì, cũng tàm tạm" cô gật đầu, ánh mắt vui cười
" thế tính trả công cho anh thế nào?"
"haizz, anh Phong làm em buồn quá! mới giúp em có một xíu mà đòi công rồi, chỉ tủi năm xưa em giới thiệu con Vân cho anh, không biết lúc đó nó có biết em giúp anh lừa gạt nó ko nhỉ?"
" thôi được rồi bà cô của tôi ơi, sợ người quá rồi! thôi đừng nói tội nghiệp anh! em cũng không phải là không biết tính khí của nó"
" vậy anh muốn em hậu tạ gì nào?"
"Thôi cảm ơn là được rồi, anh em mà kể j chuyện hậu tạ"
" cảm ơn anh" Thư Quân dập máy, không khỏi bật cười thành tiếng! khổng uổng công năm xưa nó lợi dụng,đập mình ( theo nghĩa tôt) h mình lợi dụng lại chồng nó một chút cũng đâu có j là không phải! Vân ah! mày phải cho ta ké xíu phúc chứ!
...................
Ở bên trong quán Bar club golf! Phong gập điện thoại lại giơ thì rượu vang lên nhấp nháp: " được rồi, mọi chuyện xong rồi, mày báo đáp thế nào đây...Ken?"
Người đàn ông bên cạnh dừng lại trong giây lát, trong đôi mắt dài đào hoa ấy ánh lên ý cười " Nhường lại cho mày mặt bằng đẹp nhất của chuỗi siêu thị GN được chưa??"
Phong đưa ly cụng vào ly rượu của Vũ Minh, tỏ sự hài lòng! uống cạn một hơi hết ly rượu vang Phong đứng dậy rời đi! trước khi đi còn quay lại hỏi Minh với giọng điệu hết sức nghiêm túc" mày có thật lòng không??"
Vũ Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu! cái gật đầu thể hiện ý chí khiêng định, tình cảm chân thành rõ ràng nhất của anh từ trước tới nay! Tất cả đều dành cho người con gái ngây thơ năm đó!
Đậu Đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top