chap 2
Chít chít ....
Tiếng chim vang ing ỏng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh viện có 1 chút ánh nắng nhẹ len qua khe rèn cửa chiếu rọi vào khuôn mặt hồng hào của nó. Bỗng cửa phòng chợt mở ra nó xoay người rụi mắt 1 lúc mới mở hẳn, bật ngồi dậy câu đầu tiên nó cất tiếng nói
-Đây là đâu...???
Cô ý tá trên tay cầm khay thức ăn tiến lại gần giường nó và trả lời
- đây là bệnh viện, tối qua e không nhớ ra gì sao
Vừa nói cô y tá đưa tay lên sờ trán nó và thở dài 1 hồi
- tốt nhất e nên ăn uống đầy đủ đi hết ngày hnay e sẽ ra viện
Không nói gì thêm cô y tá liền sải bước ra khỏi cửa và cẩn thận đóng lại nhẹ nhàng. Bây giờ là khoảng trống im lặng nhất. Tiếng chim! Sao nó ko kêu nữa... tai cô ù đi bỗng hốc mắt hiện nên màng nước ấm hốc mắt đó sao hnay lạ thường có phần sợ hãi, có phần tủi thân, có cả tuyệt vọng.... chưa lúc nào nó cảm thấy bản thân mình yếu đuối như thế này. Bởi vì trước kia hắn là người bảo vệ nó nhưng bây giờ chính người đấy đã làm nó đau khổ như thế này
Cạch...
Nó giật mình quay mặt vào góc tường và đôi tay quẹt đi những dòng nước mắt nó không thể để ai nhìn thấy khuôn mặt của nó lúc này được. Bỗng giọng nói chứa đầy sự lo lắng cất lên
- Mạc Hân! Con không sao chứ?
Kèm theo giọng nói đấy và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt 40 tuổi của người mẹ. Còn người cha thì rất bất an, sao Tiểu Hân của ta lại thành ra như thế thường ngày chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao.
Nó cố gắng gượng cười 1 cái để che giấu tất cả nỗi buồn trong đôi mắt của nó nhưng đó cũng chỉ 1 phần ít ỏi, không bh nó có thể che hết với mẹ nó được
Nó trả lời với giọng nói như đang kìm nước mắt chuẩn bị vỡ òa
- Chắc do mệt với ngấn nước mưa thôi mẹ! Không có chuyện gì đâu bme...
Còn chưa nói xong đã bị Lạc Ngọc hắt giọng đầy trách móc
- Còn không phải tối qua con đi cùng Cẩn Lục sao?? Sao bây giờ con lại ở đây! Kể rõ rự tình cho ta.!!
Nhắc đến Cẩn Lục nước mắt nó ko kìm đc mà chảy xuống đôi ngò má hơi hồng của nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top