Chương 3: Biết ngay mà (Pt.2)
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người giải tán (một vài đứa chơi thân với Phong ở lại giúp nó dọn dẹp mặc dù nhà cậu ta có người giúp việc). Bởi vì Trúc Ánh về hướng khác nên chỉ còn Hiền với Ly về với nhau. Lúc Hiền đến nhà Ly, con bé cũng quyết định đi chung xe với Hiền rồi, tức là Hiền lai Ly đi và sẽ lai Ly về. Hiền lai Ly trên đường về được một đoạn dài rồi, nó bỗng quay lại nhìn Ly đang ngồi sau yên xe mình. Đến cả dáng ngồi cũng điệu đà quá cơ, Hiền thầm cảm thán. Nó quay đầu lại tập trung lái xe nhưng không quên hỏi vu vơ:
"Mày thấy giữa Tuấn Anh và Hải Phong thì ai tốt hơn?"
Ly đặt ngón trỏ lên cằm ra vẻ đang đăm chiêu, con bé thành thật trả lời:
"Khá khó đấy, Tuấn Anh thì đẹp trai cao ráo, giỏi thể thao. Nó rất hợp gu bọn con gái. Còn thằng Phong thì ngoại hình không bằng nhưng được cái là học giỏi hơn và gia đình giàu có."
Bỗng nhiên Ly như có siêu năng lực, quay sang nhìn Hiền.
"Không lẽ mày định tán tỉnh một trong hai thằng đấy à? Không ngờ mày lại như thế! "
"Con giở hơi này, mày bị ATSM hả? Nghĩ gì mà bảo tao thích hai cái thằng loi choi này cơ chứ? Gu của tao phải là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, tốt bụng cơ!"
Ly bĩu môi,"Thì hai thằng đấy cũng ok thây, vừa đủ để đáp ứng được yêu cầu của mày."
Hiền cảm thấy Ly nói cũng khá đúng. Nó ngẫm nghĩ, nhưng mà khoan đã, nó đang dò hỏi nhỏ Ly cơ mà, không thể để bị lung lay được.
"Thế mày nghĩ nếu mày được hai thằng cha đó tỏ tình thì mày sẽ hẹn hò với ai?"
"Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai thằng này thì tao chọn Phong. "
"Vì sao? "
"Vì điều kiện gia đình, học vấn nó đều hơn thằng Tuấn Anh với lại nó cũng khá là đẹp trai. Nói chung là cái lớp mình không ai hơn được thằng Trần Hải Phong đâu."
"Ờ có lý. "
Sau đó hai đứa cứ im lặng cho tới lúc về đến nhà Ly, Ly chào tạm biệt nó rồi vào trong nhà. Hiền cũng vội đạp xe về nhà vì giờ cũng khá muộn rồi. Trên đường về nhà nó cảm thấy xe đạp của nó càng ngày càng nặng. Nó xuống xe kiểm tra thì phát hiện lốp xe bị một cái đinh cắm vào. Eo, cuộc đời bất công với nó quá mà. Mà bây giờ cũng chẳng sớm sủa gì, đường thì vắng tanh, không một bóng ai qua lại và quan trọng hơn là nhà của Hiền thì khá xa, nó không thể dắt bộ xe được. Bình thường mẹ nó cũng không cho mang điện thoại đi ra ngoài nên nó cũng không thể liên lạc với gia đình được, gần chỗ nó đang đứng cũng chẳng có quán sửa xe nào. Giờ thì nó thấy mình sắp toang thật rồi.
|Những lúc nữ chính tuyệt vọng như thế này thì tác giả tốt bụng sẽ để cho nam chính xuất hiện và giải cứu nữ chính, tuy nhiên tác giả này lại là người đi ngược lại với xu hướng. Tác giả sẽ để nam phụ xuất hiện. |
Đang cảm thấy tuyệt vọng thì Hiền nhận ra ở cách đó không xa là bóng dáng của một người quen. Nó nheo mắt nhìn theo và nhận ra đó là Đàm Tuấn Anh mà nó vừa cùng con Ly nhắc tới. Hiền bất chấp sĩ diện, liều mạng vẫy tay gọi:
"Tuấn Anh ơi, tao - Hiền nè! Giúp tao với! Tao là Hiền đây, giúp tao với!"
Rất nhanh bạn Tuấn Anh của nó đã xuất hiện như một hoàng tử. Hiền thầm nghĩ, đẹp trai này mà tốt bụng nữa thì đúng là OK đấy. Tự nhiên nó muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu "người bạn trai lý tưởng" cho Ánh Ly. Và nó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử Đàm Tuấn Anh rồi mặc dù nó cũng chẳng thân thiết gì với thằng Tuấn Anh.
"Hiền à? Mày đứng đây làm gì thế? "
Hiền rất muốn nói là "Bộ mày không nhìn thấy xe tao hỏng hả?" nhưng nghĩ tới trời tối nó không thấy cũng là chuyện bình thường.
"Xe tao hỏng ấy mà, muốn nhờ mày giúp. "
"Ồ, thế liên quan gì tới tao mà tao phải giúp, nói đúng hơn thì là tại sao tao lại phải giúp mày?'
Một cơn gió lạnh thoáng qua, Hiền ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa và cảm thấy thật lạnh. Mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng vẫn là mùa đông nên thấy lạnh thì cũng phải thôi, huống hồ nó lại ăn mặc phong phanh nữa.
Sau khi hỏi (nói) mấy câu vô tình, Tuấn Anh phóng xe máy của cậu ta đi, để lại Hiền bơ vơ một cõi. Ác! Thật quá là ác độc! Hiền sắp khóc đến nơi rồi, cứ tưởng sẽ gặp được người tốt vậy mà cậu ta lại...
Hiền cứ vậy dắt bộ xe đạp về đến nhà, bố mẹ có mắng nó một tí thôi mà nó đã oa oa lên, chắc đang thấy ấm ức đây. Cuộc sống chẳng mặn mà gì, ông trời đang trêu ngươi nó ư? (Có lẽ là thế thật.)
Bố mẹ cũng chỉ là lo lắng khi thấy nó về muộn nhưng sau khi biết Hiền bị hỏng xe thì cũng vội vàng dỗ dành, an ủi nó lắm, bố mẹ nào mà chẳng thương con.
________
Hiền lết cơ thể mệt mỏi của mình leo lên phòng, nó thề nó phải trả thù bằng được thằng Tuấn Anh. Nó ghim cậu ta rồi, từ nay cậu ta xác định biết tay nó. Lúc nãy còn tưởng được cậu ta giúp vậy mà cậu ta làm nó hóa đá luôn, Hiền đổi ý rồi không bỏ phiếu cho cậu ta nữa, nó sẽ bỏ phiếu cho Trần Hải Phong. Đúng, bây giờ Phong Trần là Idol của nó. Hiền thầm hạ quyết tâm sẽ giúp Phong tán Ly.
Nói là làm, Hiền đã nảy sẵn vài kế hoạch trong đầu rồi, Ánh Ly sẽ hẹn hò với Hải Phong, còn Tuấn Anh sẽ làm nam phụ và đương nhiên nó làm đạo diễn kiêm biên kịch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top