Chương 9
Từ lúc được P'Boy giao hướng dẫn cho Jam, Film đã rất nhiệt tình với đàn em, lúc nào cũng quan tâm, nhắc nhở, dù chỉ là một chuyện nhỏ. Showbiz đầy thị phi và cám dỗ, Film biết rất rõ nên không muốn Jam vướng vào rắc rối. Film giống như một người mẹ nhiều hơn là anh trai, lúc nào cũng căn dặn đủ điều. Có lẽ ba năm qua, em ấy đã rất khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Đến hôm nay mới lỡ miệng nói thật những ấm ức trong lòng. Tất cả những gì Film làm cho Jam và cả tình yêu anh dành cho cậu chỉ là sự phiền phức mà thôi. Film cười, một nụ cười đầy chua xót.
Film từng hứa với lòng sẽ buông bỏ tình cảm mà anh dành cho Jam nhưng anh lại không làm được. Tình cảm nhen nhóm từ lúc nào Film không hề hay biết, đến mức nó càng ngày càng lớn dần trong anh. Đến lúc nhận ra, Film gần như lún sâu vào nó. Film đã yêu Jam nhiều như thế nào. Yêu cái cách mà Jam làm cho anh vui, yêu cái tính trẻ con của em ấy, yêu những lúc bướng bỉnh, mè nheo, kể cả những lúc lẽo đẽo đi theo anh chỉ để nghe anh chửi mắng. Yêu cả những lời xin lỗi ngọt ngào khi Jam biết mình sai. Có lẽ khi đã yêu, tất cả những gì thuộc về người ấy đều đáng yêu và đáng trân trọng. Nhưng người ấy không cần anh nữa rồi.
Những hành động của Jam đã từng gieo cho Film một hi vọng, hi vọng Jam cùng cảm giác với anh. Thế nhưng giờ đây, những lời nói của Jam đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hi vọng trong Film. Anh tuyệt vọng rồi. Lồng ngực anh đau nhói như có một thứ gì đó xuyên qua. Nước mắt anh rơi theo từng ký ức mà anh nhớ. Những giọt nước lăn dài trên má Film, từng giọt nối tiếp nhau cho đến khi cả gương mặt anh bị nhấn chìm trong nước mắt.
Film không còn kiểm soát mình được nữa, anh tấp xe vào chỗ đỗ xe gần đó. Film gục đầu xuống vô lăng. Đau đớn, chua xót và xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân quá mềm yếu, nói được nhưng không làm được. Xấu hổ vì những gì mình cho đi, sự quan tâm và tình yêu của anh chỉ như một trò hề. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như lúc này.
Bỗng Film nghe tiếng gõ kính xe từ bên ngoài, anh hạ kính
_ P' Film.
Film mở cửa xe, Tongtong cũng hơi hoảng khi thấy anh khóc đến lắm lem cả khuôn mặt. Film vội lấy tay áo lau ngang gương mặt mình, trông rất tội. Tongtong chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Tongtong dang tay ôm lấy anh, xoa xoa lưng dỗ dành
_ Không sao đâu anh, em đây rồi.
Film không còn suy nghĩ gì nữa, anh cứ như vớ được một khúc gỗ khi đang lạc trôi trên dòng sông vô định của cảm xúc. Film ôm lấy Tongtong, khóc nghẹn không thành tiếng. Được một lúc, đến khi Film chủ động buông Tongtong ra. Nhìn gương mặt lo lắng của Tongtong, Film cố gắng nhếch nhẹ đôi môi
_ Anh ổn.
Tongtong tháo dây an toàn của Film,
_ Anh qua đây ngồi đi, em lái xe cho. Về nhà anh nhé.
Film gật đầu
Về đến nhà, Tongtong nhìn xung quanh
_ Bác gái ngủ rồi à anh
Film để túi xách xuống bàn,
_ Mẹ anh về quê hôm qua rồi.
Film xuống bếp rót một ly nước mang lên cho Tongtong
_ Uống nước chờ anh chút.
Film vào nhà tắm, nhìn gương mặt mình trong gương, hai mắt sưng húp, mặt mũi thì lem luốc, thật thảm hại. Film tẩy trang rồi tắm rửa qua loa, xong anh trở ra phòng khách, thấy Tongtong đang săm soi Gundam siêu nhân xanh. Đây là quà Jam tặng anh vào ngày sinh nhật, do chính tay Jam đặt và lắp ráp
_ Lấy về chơi đi, anh cho đó.
Tongtong đặt nó lại vào tủ kính
_ Thấy đẹp nên em nhìn thôi, không lấy đâu. P'Film...
Film biết Tongtong đang định hỏi chuyện khi nãy, anh cắt ngang
_ Anh không sao.
Film chỉ tay vào quyển kịch bản để trên bàn
_ Anh đang tìm hiểu Chanthira, anh thấy thương cho số phận của cậu ấy. Vì người mình yêu mà đánh đổi quá nhiều, hi sinh cả tính mạng. Thật đáng tiếc.
Mặc dù anh diễn rất thật nhưng làm sao qua mắt được đứa em trai này, không ai tự dưng nhập vai giữa đường hết, chỉ là không bóc trần anh đang nói dối thôi.
_ Mà sao em lại ở đó? Film hỏi Tongtong
_ Em đi mua trang sức với Best Kamsing, cô ấy chở em đi. Chọn mãi không được mẫu ưng ý cũng giận. Nói em không nhiệt tình giúp cô ấy chọn. Vậy là bỏ về một nước, bỏ em luôn. Em ra bắt taxi thì thấy xe của anh. Con gái khó hiểu ghê, giống y anh vậy.
Tongtong ngậm miệng không kịp luôn, lời lỡ nói ra rồi, không rút lại được, cậu cười trừ
_ Ý em là nhiều lúc em cũng không hiểu được anh.
Film không để bụng câu nói của Tongtong
_ Anh còn không hiểu bản thân mình. Còn Best, anh nghĩ cô ấy muốn nhẫn cầu hôn. Hai đứa quen lâu rồi, thanh xuân con gái người ta qua nhanh lắm, phải lo chứ.
Tongtong uống một chút nước, trầm ngâm nói
_ Em chưa tính tới chuyện này, sự nghiệp em chưa vững, cô ấy lại là con cái nhà giàu. Em không thích mang tiếng nhờ nhà vợ.
_ Anh chỉ nói vậy thôi. Chuyện riêng của hai đứa, từ từ tìm cách cho vẹn cả đôi đường. Sao? Hôm nay muốn ngủ cùng anh không?
_ Chắc em phải về, sáng mai em có lịch quay.
Tongtong đi đến ôm Film một cái thật chặt
_ Tụi em luôn ở cạnh anh. Anh không cô đơn một mình đâu. P' Film đừng khóc một mình nữa nhé.
Tongtong buông anh ra, cười với anh một cái thật tươi rồi ra về. Film cảm thấy thật may mắn, vì anh vẫn còn 5 ELEMENTS, hơn nữa còn rất nhiều FanFilms của anh nữa. Họ luôn mong muốn anh sống vui vẻ mỗi ngày. Tình yêu là một điều tốt đẹp nhất trên thế gian này nếu được xuất phát từ hai phía. Còn tình yêu đơn phương này, nên chấm dứt tại đây thôi.
Sau ngày hôm đó, Jam và Film được gửi đi huấn luyện cho vai diễn. Mỗi người một nơi. Jam có ghé qua công ty, nhận một vài buổi phỏng vấn và events để gặp fan. Còn Film từ chối tất cả công việc khác, anh muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho vai diễn nên không đến công ty. Huấn luyện xong là anh trở về nhà, vừa nghỉ ngơi vừa live để nói chuyện với fan. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài tụ tập cùng 5 ELEMENT. Đoàn phim cũng dần hoàn tất khâu chuẩn bị. Sẵn sàng bấm máy vào đầu tháng. Trước khi bấm máy, đoàn phim tổ chức buổi đọc kịch bản đầu tiên cho tất cả các diễn viên, cũng là cơ hội để làm quen với nhau.
Jam đến đầu tiên, cậu ngồi vào ghế đã đặt sẵn tên Sam ở trên bàn, đối diện anh là bảng tên Chanthira. Gần một tháng không gặp, không liên lạc, không biết anh có nguôi giận chút nào không. Xem anh qua live, mặt anh gầy đi nhiều. Mặc dù vì vai diễn nhưng Jam vẫn thấy xót lắm. Jam vừa lo lắng vừa mong đợi được gặp anh.
Các diễn viên lần lượt đến đúng giờ, họ chào hỏi nhau qua loa rồi ai vào chỗ nấy. Vài vị đạo diễn và tổ quay phim cũng đã đến. Phòng họp đầy người. Đạo diễn Tha đến cùng biên kịch Jim và người mà Jam trông đợi nhất Film Thanapat. Film chào hỏi mọi người, anh gật đầu với Jam rồi vào chỗ ngồi. Jam cười với Film nhưng anh đã quay đi chỗ khác.
Mọi người ổn định chỗ ngồi, đạo diễn nói vài câu, sau đó biên kịch tóm tắt nội dung phim, và chọn một vài phân cảnh cho các diễn viên cùng đọc.
Lần lượt từ các tuyến diễn viên phụ đến các diễn viên lão làng, vai diễn khách mời, họ đọc một lượt rồi mới đến diễn viên chính. Jim đưa cho JamFilm phân đoạn Sam gặp lại Chanthira sau khi Chan ra tù
"Sam đang trên đường về nhà, thấy một đám người hùng hổ đánh người, anh rút súng ra
_ Cảnh sát đây, tất cả đứng yên.
Bọn đánh người nhìn thấy Sam có súng thì bỏ chạy. Vốn dĩ Sam không định bắt chúng nên không đuổi theo. Sam đi đến, ngồi xuống hỏi thăm người đang nằm co ro dưới đất
_ Này anh, dậy nổi không?
Người nằm dưới đất kia cố gắng bò dậy nhưng không được, Sam đỡ dậy, cho cậu dựa vào tường. Đến khi người này ngẩng đầu lên, Sam mới giật mình nhận ra
_ Chanthira, phải cậu không? Hay tin cậu ra tù, tôi tìm mãi nhưng không gặp. Sao lại ra nông nổi này.
Chan cũng nhận ra Sam, cậu gạt tay anh ra
_ Anh nhận nhầm người rồi.
Sam nắm lấy hai vai gầy yếu của Chanthira
_ Đúng là cậu mà, Chan. Tôi là Sam đây. Đàn anh khóa trên của cậu đây. Cậu nhìn kỹ đi.
Chanthira gạt tay Sam ra một lần nữa
_ Nhận ra thì sao, giờ anh là cảnh sát. Còn tôi là gì? Là một tên mới ra tù, không chốn nương thân. Tốt nhất là tránh xa tôi ra.
_ Về nhà tôi đi, cậu ngủ lại đây, họ sẽ không để yên cho cậu đâu.
Sam đỡ Chan đứng dậy nhưng cậu lùi ra xa
_ Tôi không cần anh thương hại. Biến đi.
Mặc kệ Chan muốn nói gì cũng được, mặc cho cậu vùng vẫy, Sam bế cậu bỏ vào xe, lái xe về nhà
_ Ngồi yên đi, tôi lái xe nhanh lắm đó.
Vừa nói xong, Sam vòng quay lại, Chan ngã vào người Sam, cậu lập tức ngồi dậy, quay mặt đi chỗ khác. Sam mỉm cười, vẫn là Chanthira mà anh quen biết, hay ngại ngùng như vậy."
Đọc xong thoại, nhưng nét ngượng ngùng vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt Film, Jam vẫn còn nhìn anh, nhẹ nhàng nở một nụ cười, anh của cậu cũng hay ngại ngùng, về điểm này Film rất giống Chan. Rất dễ thương. Film nhìn thấy nhưng không phản ứng gì cả, anh liếc mắt sang nơi khác như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top