Chương 28
Film biết cơ thể mình còn mệt nhưng chuyện tế nhị không thể mở miệng nhờ Jam được, đành tự thân vận động. Jam đang ôm Film trong lòng, nghe anh nói muốn vào nhà vệ sinh, Jam liền hiểu tại sao anh nhất quyết tự đi cho bằng được. Jam luồn tay bế anh lên, Film nhìn cậu
_ Dìu anh đi được rồi.
Jam vẫn bế anh kiểu công chúa, không thả xuống mà còn bồi thêm một câu
_ Bế đi cho nhanh.
Jam nhẹ nhàng đặt Film lên bồn cầu, thấy Film nhìn sang chỗ khác, Jam biết anh đang ngại, cậu dò ý anh
_ Cần em giúp gì nữa không?
Film lắc đầu.
_ Vậy em đứng ngay cửa, xong thì gọi em ngay đó. Không được tự ý đi một mình. Không may trượt chân là nguy hiểm lắm.
Film đang chờ Jam đi để anh có thể giải quyết cái bàng quang đang căng đầy nước tiểu của mình, vậy mà Jam cứ đứng đó lãi nhãi. Jam bước ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại. Chờ một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong. Jam lo lắng nói vọng vào
_ P' Film, xong chưa anh? Em vào được chưa?
Film vẫn đang loay hoay, mắc nhưng lại không đi được. Anh chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên có hơi lúng túng và có một chút sợ hãi. Nghe Jam gọi, Film muốn khóc luôn rồi,
_ Em gọi Bác sĩ dùm anh được không?
Vừa dứt câu Jam đã xông thẳng vào phòng, Film cũng hết hồn, anh vội kéo quần lên, mặt đỏ hết cả lên, một phần vì cố gắng, một phần vì ngượng.
Jam nghe giọng anh run run, lại còn muốn gặp Bác sĩ, cậu lo lắm, nên mới xông vào, thấy anh vẫn ngồi ngay ngắn trên bồn cầu, Jam nhanh chóng xoay người lại
_ Em sợ anh bị ngã. Anh, anh đi được chưa?
Jam hỏi vậy thôi chứ cậu biết anh vẫn chưa đi được, vì cậu không nghe được âm thanh gì, dù đứng sát ngay cánh cửa. Film vừa sợ vừa ngại, anh ngập ngừng trả lời
_ Anh không đi được, khó chịu lắm.
_ Em biết một cách có thể giúp được, em giúp anh nhé.
Thấy Film im lặng không nói gì, Jam quay người lại, cậu đỡ anh đứng dậy. Jam xoay Film lại, để lưng anh tựa vào ngực mình, một tay đỡ lấy eo, một tay vòng ra trước, nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của anh theo chiều kim đồng hồ, sau đó Jam miết mạnh bàn tay từ rốn xuống sâu đến khớp mu, liên tục miết từ trên xuống. Bàn tay Jam đi tới đâu, Film rùng mình tới đó, anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cật lực kiềm chế không để bản thân có phản ứng. Jam cũng cố gắng không để bàn tay xuống sâu hơn vì xuống một chút nữa sẽ chạm vào nơi nhạy cảm của anh.
Một lúc sau, rốt cuộc tiếng nước róc rách cũng vang lên.
Film xấu hổ đến chết mất, nếu có một cái hố, anh sẽ không do dự mà nhảy xuống ngay lập tức. Trần đời chưa bao giờ xấu hổ như vậy, thật là mất mặt.
Jam vui mừng vì đã giúp được anh, Jam chờ anh xong xuôi mới bế anh trở lại giường nằm, Jam nhịn không được mà chạm tay lên khuôn mặt đỏ ửng của Film, nhìn anh đầy âu yếm
_ Anh ngủ đi. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Cần gì nhớ gọi em. P' Film! Đừng quên em.
Jam lại làm Film rung động, trái tim anh đập rộn ràng, trong lòng anh thổn thức, bồi hồi và xao xuyến, anh muốn tự lừa dối bản thân mình để chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào này. Film ước rằng Jam chỉ yêu một mình anh, anh là sự lựa chọn duy nhất của Jam. Nhưng sự thật phũ phàng kia vẫn đánh bay ước mơ của Film, anh nhẹ nhàng nhắm mặt lại, nhỏ giọng cảm ơn
_ Cảm ơn Jam.
Jam lưu luyến bỏ tay ra khỏi gương mặt Film, cậu kéo chăn đắp cho anh. Jam lại ghế ngồi, nhắn tin cho Villa
"P' Villa ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Em ở đây chăm sóc P' Film".
Villa nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho Jam Film hàn gắn với nhau. Cô không do dự mà trả lời ngay
" Vậy chị nhờ Jam. Film nó bệnh là nó nhõng nhẽo lắm đó. Cố gắng nha".
Jam lắc đầu, cậu mỉm cười, phải chi anh nhõng nhẽo với cậu một chút thì tốt.
Sau khi tiêm thuốc cử tối, Film ngủ một giấc ngon lành. Jam ngủ ở giường bên cạnh, chỉ cần Film trở mình, Jam liền nhìn về phía anh, xem anh có cần gì không. Sáng sớm Jam thức dậy, chuẩn bị sẵn khăn, bàn chải đánh răng cho Film. Film vẫn còn ngủ, Jam không muốn đánh thức anh. Cậu ngồi đó, nhìn Film dụi dụi vào chăn như một con mèo nhỏ, trông vô cùng dễ thương. Jam chồm người dậy, đang định hôn lên trán Film thì chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Jam đến mở cửa, là hộ lý đến dọn phòng. Một cô gái còn trẻ, thấy Film còn ngủ cộng với cái giường với tấm drap và chăn gối lộn xộn của Jam, cô tỏ vẻ khó chịu
_ Anh đánh thức bệnh nhân dậy thay đồ dùm đi. Để tôi còn dọn dẹp. Sáng rồi, phải gọn gàng để Bác sĩ còn đi khám bệnh.
Jam tiến tới xếp chăn gối lại cho gọn gàng, chấp tay xin lỗi
_ Làm phiền cô rồi. Nhưng có thể để anh ấy ngủ thêm một lát không?
Cô hộ lý càng thêm khó chịu
_ Tôi còn phải thay drap giường. Không dậy làm sao mà thay được.
Jam nghĩ đúng, nằm nhiều cũng không tốt, anh nên dậy hít thở khí trời vẫn tốt hơn. Jam đến bên giường gọi Film dậy.
Cô hộ lý làu bàu trong miệng
_ Đâu phải bệnh nặng gì, nằm ra đó như liệt giường.
Jam nghe thấy, cậu rất bực bội, liền quay sang chất vấn cô
_ Này cô, cô nói vậy nghe được à. Anh ấy chưa dậy thì cô có thể sang phòng khác, chút nữa quay lại cũng được mà. Có cần nặng lời vậy không?
Cô gái có hơi lo sợ, nếu Jam làm căng thì người bị khiển trách chắn chắn sẽ là cô, có khi còn bị cho thôi việc, thái độ của cô liền thay đổi,
_ Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn thay drap cho sạch sẽ thôi mà.
Film ngủ được một giấc, đã thoải mái hơn nhiều. Anh ngồi dậy, nghe hai bên nói qua nói lại đến phiền, anh lên tiếng
_ Được rồi, Jam. Anh dậy rồi.
Film bước xuống, Jam vội lại đỡ anh. Film có hơi ngại nhưng cũng không tránh né, cứ để cho Jam đỡ mình
_ Phiền cô thay giúp nhé.
Film nhìm Jam mỉm cười, anh muốn Jam biết mình không sao và Film cũng chẳng để tâm đến những gì cô gái kia nói
_ Đừng để bụng, họ vất vả lắm, nhiều lúc hơi cọc cằn tí thôi.
_ Em biết nhưng cô ta hơi quá đáng.
Để mặc cô gái đang lau dọn, Jam dìu anh vào nhà vệ sinh, đưa cho anh bàn chải
_ Anh đánh răng, rửa mặt trước đi.
Film nhận lấy
_ Anh khỏe hơn rồi, không còn choáng váng nữa. Những việc này, anh tự làm được.
Jam gật đầu,
_ Vậy em ra ngoài trước.
Jam ngồi trên ghế, bấm điện thoại xem tin tức, thế quái nào mà tin anh bị thương lan tràn trên mạng. Còn có cả ảnh anh nằm viện. Đọc đâu cũng thấy, fan bình luận rất nhiều, bày tỏ sự lo lắng và phẫn nộ trên mọi nền tảng. Họ trách đoàn phim không giữ an toàn cho diễn viên. Đòi tẩy chay không ủng hộ phim nữa. Ai đó cố tình tuồn tin này ra ngoài để gây bất lợi cho đoàn phim. Có thể là ai được nhỉ? Anh còn chưa khỏe hẳn, lại xảy ra chuyện này nữa. Thật là phiền não.
Film vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ mới. Vừa bước ra đã thấy khuôn mặt đâm chiêu của Jam. Anh lại gần hỏi
_ Có chuyện gì vậy Jam?
Ban đầu, Jam định giấu Film nhưng sớm muộn gì anh cũng biết, Jam đưa điện thoại cho anh. Film lướt một lúc lâu rồi thở dài một hơi, anh gọi điện thoại cho P' Tha, xem anh đã có cách giải quyết chưa? Đầu dây bên kia liền bắt máy
_ Anh đang định gọi cho Film đây?
Film lo lắng hỏi
_ Anh định giải quyết như thế nào?
_ Anh nghĩ anh phải mở họp báo, đính chính việc em bị tai nạn là ngoài lúc quay phim. Nhưng phải để em khỏe lại đã.
Film có cách khác nên hỏi ý Tha
_ Hay là thế này, đa số đều là fan của em. Em sẽ livestream đính chính việc này, để fan yên tâm. Họ thấy em khỏe mạnh, sẽ không phản ứng tiêu cực nữa.
_ Vậy Film cứ live trước, còn anh sẽ đính chính với truyền thông. Hi vọng sẽ ổn.
Film cảm thấy có lỗi, nét buồn bã thể hiện rõ trên gương mặt anh
_ Em xin lỗi cả ekip, vì em mà mang tiếng. Em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi nhập đoàn sớm thôi anh.
Đầu dây bên kia, Tha càng lo cho Film hơn
_ Em không phải xin lỗi, chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Nghỉ ngơi cho tốt đã. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Film gật dầu
_ Cảm ơn anh.
Jam ngồi bên cạnh, quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm và giọng nói của Film. Chắc hẳn anh áp lực lắm. Đã bị thương, bị đau, khó chịu biết mấy. Đã vậy còn có kẻ xấu gây chuyện thị phi nữa. Jam suy nghĩ, không biết ai có thể chụp được hình anh trong bệnh viện. Hay là có người theo dõi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top