Chương 23
Film thấy mình giống như một thằng hề. Đã chia tay rồi, anh còn trông đợi gì ở Jam một lời giải thích. Nhìn Bint ăn mặc thế kia, một thằng ngu cũng biết, hai người họ vừa mới làm gì. Tâm trạng Film cực kỳ phức tạp, anh bị đùa giỡn, bị phản bội hết lần này đến lần khác. Tổn thương càng sâu, thất vọng càng nhiều, nỗi đau chồng chất khiến Film tuyệt vọng rồi. Nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối, đứng trước kẻ coi thường mình, phải thật mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, thẳng lưng mà đi, khiến bản thân trông thật tuyệt, đó là cách trả thù ngọt ngào nhất. Film nở một nụ cười đẹp đến mê hồn
_ Tôi đến tìm Jam, không ngờ gặp Bint ở đây. Lâu rồi không gặp, Bint vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Hèn gì có người cứ nhớ mãi không quên.
Film liếc mắt nhìn Jam, Jam còn đang ngẩng ngơ trước nụ cười của anh thì cái liếc mắt kia làm cậu hơi sợ. Bint nghe được lời này của Film, trong lòng nở hoa
_ Cảm ơn cậu. Hai người nói chuyện đi, Bint xin phép.
Jam nhìn anh, ánh mắt thất thần lúc nãy của anh đã biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm, ánh nhìn như muốn cắt đôi Jam ra làm hai mảnh
_ P' Film! Thật ra...
Film lắc lắc điện thoại trong tay
_ Nhớ check mail. Kịch bản có một chút thay đổi. Mai quay. Đừng mãi mây mưa cùng người đẹp mà quên nhé. Được rồi, không làm phiền hai người nữa.
Film nhướn mày, cười với Jam một cái thật tà mị, khiến cậu nổi cả da gà
_ Mây mưa? Biết ngay mà, thế nào anh ấy cũng nghĩ mình và Bint
Jam đập tay vào trán, cậu vuốt mặt, thở một cái phù. Cây ngay không sợ chết đứng, cậu quang minh lỗi lạc như vậy, rồi anh sẽ hiểu thôi.
Jam lấy lí do công việc để đuổi khéo Bint. Cô cũng không cảm thấy buồn. Xa nhau bốn năm, tình cảm đã có phần phai nhạt. Phải từ từ vun đắp. Bint đã hỏi Sing về người yêu hiện tại của Jam, Sing không trả lời nhưng anh nói cô vẫn còn cơ hội. Chắc chắn Bint sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Film vào phòng, tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống, anh ngồi đó, nhắm lại đôi mắt, từng khoảnh khắc ngọt ngào hiện lên như một cuộn phim, từng cảnh từng cảnh rất rõ ràng, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen tối. Như cuộc tình của họ, đến cuối cùng chỉ còn lại sự dối trá. Film gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, Jam nói đúng, đoạn tình cảm này chỉ như một giấc mơ mà thôi. Anh phải thật sự thoát ra khỏi nó, không phải diễn cho người ta thấy anh mạnh mẽ, mà anh phải thật sự mạnh mẽ
_ Đừng buồn vì một người không đáng. Film Thanapat, quay về thôi. Đừng mộng mơ nữa. Tỉnh lại đi.
Film xốc lại tinh thần, anh đọc kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai. Lên giường đi ngủ sớm để đạt trạng thái tốt nhất.
Nửa tháng quay phim lại trôi qua. Film quay một tổ, Jam quay một tổ. Cả hai đi đi về về, không biết vô tình hay hữu ý mà cả hai không bao giờ chạm mặt nhau. Nhưng tránh làm sao được, rồi cũng tới ngày hai tổ quay nhập lại làm một.
Ngày đầu tiên hai tổ quay nhập lại làm một, không khí rất nhộn nhịp, hôm nay, Jam và Film có cảnh quay chung.
Đây là cảnh Sam bị Win bắt được khi đang điều tra, anh phát hiện ra căn cứ bí mật của Thanh Bang.
Sam bị trói cả hai tay, hai chân, hai tên đàn em đang đè Sam quỳ xuống. Win tiến tới, nắm lấy tóc Sam kéo lên để nhìn rõ mặt tên dám đột nhập vào căn cứ, nhìn khẩu súng lấy được trên người Sam
_ Mày là ai? Tới đây làm gì? Còn có cả súng. Đồ tốt đó. Nói, mày là ai?
Sam nhìn Win, biết tên này không tầm thường, khó mà gạt được hắn
_ Tao là người của Hắc Bang, đến đây dò la tin tức, xem khi nào tụi bây chuyển hàng đi.
Win cười khẩy, dùng cây súng đánh thật mạnh vào đầu Sam, máu chảy lan xuống gò má anh
_ Mày tưởng tao ngu à. Lừa được tao sao? Mày mơ đi. Thằng cảnh sát chết tiệt.
Win từng thấy Sam trong đội cảnh sát vây bắt lúc đám của Chan đang ẩu đã với đám bên Hắc Bang. Sam bắt Chan và đưa Chan về nhà. Ở một đêm thì Chan quay lại, chắc hẳn quan hệ không tồi.
_ Mày yên tâm, tao sẽ tha cho mày. Chỉ cần mày khai ra, Chanthira và mày, có quan hệ gì với nhau.
Sam nhìn Win không một chút sợ sệt
_ Tao không có quen người mà mày nói.
Win thẳng chân đá Sam một cước, máu chảy ra từ miệng Sam
_ Mày không nói thì chết đi.
Win lên đạn, chưa kịp bóp cò thì nghe giọng của Chanthira
_ Dừng lại. Lão Ngũ, định giết người sao? Lão Đại đã căn dặn, không phải tình thế cấp bách thì không được giết người. Anh còn nhớ không?
Win nhìn Chan đầy khinh bỉ
_ Sao hả? Lão Lục nhà ta, có gì với tên này sao?
Lão Đại từ phía ngoài bước vào. Nhìn đám người lộn xộn, ông hỏi
_ Có chuyện gì vậy, Chan?
Win cướp lời, tuyệt không cho Chan mồm mép. Lão Đại rất dễ mền lòng khi nghe nó tỉ tê, Win báo cáo hết sự tình cho Lão Đại
_ Vậy ra tên này là cảnh sát. Hắn biết được nơi này rồi, chỉ còn một cách, giết.
Lão Đại nhìn Chan
_ Lão Lục, giết hắn đi. Để chứng minh, em và hắn, không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Chan cầm khẩu súng, cố gắng kiểm soát bàn tay, để tay cậu không run lên. Sam nhìn Chan, anh không trách cậu. Nếu Chan không bắn, cậu ấy cũng khó sống yên ổn. Sam cười nhẹ, anh nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận viên đạn xuyên qua đầu.
Không giống vẻ thản nhiên bên ngoài, trong lòng Chan nóng như lửa đốt . Khi biết Sam bị Win bắt, Chan đã biết là lành ít dư nhiều, cậu gọi một cuộc gọi nặc danh đến trụ sở cảnh sát. Nói rõ địa điểm và đề nghị một chiếc xe cứu thương đầy đủ thiết bị y tế. Chan gằng từng chữ
_ Mày tới số rồi.
Chan nắm cổ áo Sam, kéo anh lại gần
_ Thằng cảnh sát chết tiệt. Vì mày mà anh em nghi ngờ tao. Mày chết đi.
Chan đẩy Sam ra, bắn thẳng vào ngực trái. Máu bắt đầu chảy xuống, Sam ngã ra đất. Ánh mắt tha thiết nhìn Chan, anh muốn nhìn người anh yêu lần cuối.
Win rất bất ngờ, hắn nghĩ Chan sẽ không bắn. Ai ngờ Chan lại nhắm ngay điểm chí mạng mà ra tay. Lão Đại rất hài lòng trước màn thể hiện của Chan. Ông càng tin tưởng Chan. Ông liếc mắt về phía Win
_ Lão Ngũ hài lòng rồi chứ.
Win cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Lão Đại dặn dò Chan xử lý cái xác. Chan ra hiệu cho đàn em thân tính, bỏ cái xác ở chỗ cậu căn dặn.
Một đoạn kịch bản này, cả đoàn quay suốt một buổi sáng. Quay đi quay lại. Người ăn hành nhiều nhất là Jam. Dù là diễn nhưng rất chân thật luôn. Earth diễn cứ như không diễn, câu nói này không phải tâng bốc đâu. Jam đã lĩnh hội được rồi. Quần áo Jam toàn là màu đỏ, nhìn phát hãi luôn.
Jam đi thay một bộ đồ sạch sẽ, cậu ngồi trên ghế nghỉ một lúc. Film đang nói chuyện với P'Song vai Lão Đại
_ Jam diễn tốt thật. Diễn viên trẻ mà diễn được cỡ đó, tương lai sẽ tiến được rất xa.
_ Dạ, Jam đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng tụi em vẫn cần anh chỉ dạy nhiều hơn ạ.
Song cười rất vui vẻ, hai chú cháu nói chuyện rất hợp nhau, hết chuyện này đến chuyện khác. Được một lúc, Song lấy ra một hộp cao đưa cho Film
_ Cái này trị đau nhức hay lắm, chú cho con, đóng phim cực khổ, phải có nó mới được. Gửi Jam luôn cho chú. Chú vào trong nghỉ một chút.
Film chấp tay chào Song. Anh ngoái nhìn Jam, thấy Jam đang nhăn nhó rất khó coi. Film đi lại gần, đưa hộp cao ra trước mặt Jam
_ P' Song cho. Cao thảo dược, bôi giảm đau.
Jam cầm lấy,
_ Cảm ơn anh
_ Cảm ơn P' Song ấy, cảm ơn anh làm gì. Film thấy vết bầm trên cổ, ngực và cánh tay Jam, anh thấy xót lắm. Film nhìn xung quanh
_ Mie đâu?
_ Chắc là đi lấy cơm cho em rồi.
Jam vừa trả lời vừa loay hoay bôi thuốc, Film không nỡ đứng nhìn, anh giật lấy hộp cao, lấy một ít bôi lên chỗ bầm trên cổ và trên cánh tay Jam, vừa bôi vừa thổi. Jam mỉm cười, anh vẫn còn quan tâm cậu, thật hạnh phúc biết bao. Jam thấy tiếc, sao không bị bầm nhiều chút. Film nhìn chỗ bầm trên ngực Jam. Do dự một lúc, Film thảy hộp cao cho Jam
_ Tự bôi đi.
Đúng là chỗ này, chỉ cần cúi xuống là bôi được nhưng nếu được anh bôi cho thì thích hơn
_ P' Film, tiện bôi giúp em luôn đi. Tay nãy bị trói, giờ đau lắm.
Film không muốn để tâm tới Jam nữa, anh bỏ đi một nước. Jam nhìn dáng người Film
_ Không gặp nửa tháng, anh lại gầy hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top