Chương 20
Mặc cho Film xua đuổi, Jam vẫn tiến tới dìu anh,
_ P' Tongtong để em chăm anh ấy cho.
Tongtong buông Film ra để cho Jam giữ
_ Vậy nhờ Khun Jam, tui với Bright về trước.
Bright lên xe trước, Tongtong quay lại nói với Jam
_ P' Film đang buồn chuyện gì đó. Ảnh uống nhiều lắm. Jam thử hỏi anh ấy xem sao? Không chừng P' Film sẽ kể với Jam.
Jam nhìn anh say khướt, có chút đau lòng, Jam gật đầu
_ P' Tong yên tâm đi. Mai em sẽ thử hỏi anh ấy.
Jam dìu Film vào nhà, Film say lắm rồi nhưng vẫn nhận ra người đang dìu anh là Jam. Là người mới nói yêu anh cách đây không lâu, và hôm nay cũng là người này đã nói dối anh chỉ để vào khách sạn cùng người yêu cũ. Thật nực cười. Sao không ở lại với cô ấy đi, đến đây làm gì chứ? Film đang đi bỗng đứng lại, anh chỉ vào ngực Jam, giọng anh lè nhà lè nhè mãi
_ Cậu là đồ đểu, đồ dối trá, đồ lừa gạt. Gạt người ta có vui không? Hả? Từ đó giờ cậu nói dối bao nhiêu lần rồi hả? Đồ xấu xa. Tôi không quen đồ xấu xa. Không thích kẻ xấu xa. Tránh xa tôi ra.
Jam nghe anh mắng một hồi cũng bất lực. Không biết anh đang nói ai. Chắc không phải nói mình đâu. Jam nắm tay Film choàng qua vai mình, nhanh chóng đưa anh vào nhà.
Jam để anh lên ghế sô pha. Jam xuống nhà bếp pha một ly chanh mật ong, pha một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn mềm. Lên đến nơi quần áo phim xộc xệch hết cả lên. Film đã cởi bỏ chiếc áo khoát cùng hàng nút trên chiếc áo sơ mi của anh. Đập vào mắt Jam là làn da trắng ngần và cơ bụng săn chắc của anh. Jam khựng lại một lúc, cậu hít sâu một hơi, không được có ý nghĩ xấu xa đó, anh đang say, mình không được làm bậy. Jam đỡ Film dậy, cho anh uống nước chanh mật ong rồi để anh dựa vào ghế, vắt khăn lau mặt và thân người cho anh. Jam vào phòng lấy cho anh một chiếc áo mới. Film lúc này, đã thanh tĩnh được một chút, thấy Jam định cởi áo sơ mi của mình, Film trừng mắt nhìn Jam, Jam đưa chiếc áo thun đang cầm trên tay lên
_ Em thay áo cho anh.
Film với tay lấy chiếc áo, muốn tự tay làm nhưng Jam không cho, cậu giấu chiếc áo sau lưng, Film nghiêng qua nắm được một góc áo, lại bị Jam giật lại
_ Anh đừng quậy.
Ai quậy, Film không có quậy, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cái người này, càng nhìn lại càng đau lòng. Không muốn nghe cũng không muốn nói chuyện. Film đẩy Jam ra, anh không muốn Jam đụng vào người anh. Anh đứng lên, tự đi lấy một chiếc áo khác. Vừa đi vài bước, Film choáng váng, đứng không vững nữa, anh tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi thụp xuống.
Jam chạy đến
_ Anh có sao không?
Jam ngồi xuống cạnh Film, Jam nắm tay Film nhưng anh rụt lại. Jam từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Dường như ngay cả một ánh nhìn, anh cũng không muốn dành cho cậu
_ P' Film, có chuyện gì vậy anh?
Film lắc đầu, anh chống tay muốn đứng dậy nhưng thân thể anh nặng nề đến không nhấc nổi. Jam tiến tới nắm lấy bả vai anh, muốn đỡ anh đứng lên
_ Để em giúp anh.
Gương mặt hai người kề sát vào nhau, Film nhìn Jam, đôi mắt anh buồn man mác, người này có yêu anh không, sao cứ tỏ ra yêu thương, quan tâm anh làm gì, Film gạt hai tay Jam ra khỏi vai anh, giọng thấp đến khó nghe
_ Đừng chạm vào anh.
Jam vô cùng hoang mang, sống mũi Jam cay xè, hốc mắt cậu dần đỏ lên. Mới sáng nay, cả hai còn rất vui vẻ với nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh hay anh đang giận cậu, nhưng giận chuyện gì, Film không nói, Jam cũng không biết.
Film cố gắng đứng lên, tay vịn lên tường, anh loạng choạng vài bước, thấy anh sắp ngã, Jam chạy tới đỡ lấy anh, để anh nằm trong vòng tay cậu. Hai đôi mắt chạm nhau, Film cố tình tránh đi, anh cúi xuống, chống tay định đứng dậy nhưng Jam đã luồn tay vào sau gối, bế anh lên
_ Bỏ ra.
Jam không nói tiếng nào, tạm thời để anh tỉnh rượu rồi mới nói. Hỏi chuyện lúc này cũng không được, anh đang say, để anh nghỉ ngơi trước đã
_ Em không chạm vào anh, em chỉ muốn giúp anh về giường thôi. Không anh sẽ ngã mất.
Film không vùng vẫy nữa, nằm yên để Jam bế lên giường. Lưng vừa chạm vào chiếc nệm mềm mại, Film lập tức nằm nghiêng qua một bên, vùi mặt vào gối.
Jam đưa tay ra rồi lại thu về, cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn anh nói hết tâm sự trong lòng, nhưng cậu lại không dám. Jam để chiếc áo trên giường,
_ Anh thay áo đi. Không sẽ bị cảm lạnh. Em sẽ ngủ ở sô pha. Anh đừng giận nữa. Anh ngủ ngon.
Film siết chặt chiếc áo trong tay, trái tim bị nhàu nát của anh lại rung động rồi.
Jam ngồi trên sô pha, mắt nhìn về hướng phòng Film. Jam thở dài, không biết mình đã làm gì khiến anh của cậu giận như vậy. Hay là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Jam nằm xuống, gác tay lên trán, điện thoại Jam rung lên, là Tongtong gọi đến
_ P' Tongtong!
_ P' Film sao rồi Jam?
Căn phòng yến ắng không một tiếng động
_ P' Film ngủ rồi anh.
Tongtong cảm thấy nên nói với Jam, có thể Jam biết gì đó, sẽ giúp được Film
_ Khun Jam, có chuyện này tui muốn nói với cậu.
Jam ngồi dậy, trịnh trọng lắng nghe
_ Chuyện là, hai tháng trước, tui có gặp P' Film ngoài đường, anh ấy khóc đến không nhìn nổi, khóc nhiều lắm. Đến nỗi lắm lem cả khuôn mặt. Hỏi thì anh ấy không nói. Cộng với việc hôm nay nữa. Tui nghi ngờ P' Film có người yêu rồi. Nhưng người yêu có vẻ làm anh ấy buồn nhiều. Cậu hay ở cạnh P'Film. Có thấy ai khả nghi không?
Jam nhớ lại hai tháng trước, là khoảng thời gian trúng tuyển cho vai diễn
_ Có phải ngày P' Tong rủ em đi ăn mừng không?
Lúc Film gọi Jam là đồ đểu, Tongtong đã nghi ngờ rồi. Film chưa bao giờ gọi ai như vậy, phải có cái gì đó giữa hai người. Không tự dưng mà Film trở về Bangkok thì Jam cũng chạy về theo. Rồi giờ còn nhớ chính xác ngày đó nữa. Chẳng lẽ P' Film khóc là vì Jam. Người khả nghi nhất hiện tại không ai khác ngoài Jam. Mẹ ơi, Tongtong không dám nghĩ nữa.
Đầu dây bên kia cũng sốt ruột lắm rồi, nếu đúng ngày hôm đó thì quả thật có đấm cậu mười cú đấm, Jam cũng cam lòng,
_ P' Tongtong. Anh có nghe em nói không?
Tongtong thở phù một cái
_ Ừ. Hình như đúng là hôm đó. Cậu nghi ngờ ai sao?
_ Dạ không anh. Chắc do anh ấy nhập tâm vào nhân vật nhiều quá nên vậy thôi. Còn chuyện hôm nay, em sẽ hỏi anh ấy thử xem có chuyện gì? Em sẽ gọi lại cho anh sau.
_ Ừ. Nhờ cậu.
Tongtong phải cảm thán một điều.Hai người này, đến nói dối cũng y chang như nhau.
Jam tắt máy, ngày hôm đó Jam đã nói những gì, cậu còn nhớ rất rõ. Mặc dù đã xin lỗi nhưng tổn thương mà cậu gây ra cho anh, sẽ không bao giờ bù đắp được. Đã nói với Film sẽ ngủ ở ngoài nhưng giờ phút này, Jam chỉ muốn gần anh. Jam lẳng lặng mở cửa phòng, đến gần anh, Jam rón rén nằm cạnh Film. Anh ngủ rồi, hơi thở đều đều của Film khiến Jam an tâm, anh vẫn còn ở bên cạnh cậu. Jam nằm nhìn anh một lúc lâu, xác nhận anh đã ngủ say, Jam mới chồm lên hôn một cái lên má anh. Jam luồn tay xuống vai Film, để đầu anh gác lên vai cậu. Như một thói quen, Film gối đầu lên ngực Jam, ngủ ngon lành. Jam mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt anh vào lòng.
Film thức vào lúc sáu giờ sáng, cái bụng rỗng của Film không chịu nỗi nữa. Sục sôi, gào thét khiến anh không ngủ được nữa. Anh ngồi dậy, đau đầu kinh khủng, tối qua uống nhiều quá, giờ khổ rồi. Khi không lại hành xác bản thân, đúng là không đáng. Film vươn tay, vặn mình qua lại, chợt anh thấy mấy sợi tóc màu nâu đen trên gối. Nhìn là biết tóc của ai kia. Tóc của Film màu đen, dày và dài hơn tóc Jam. Tối qua Jam đã ngủ cùng anh sao? Trí nhớ của Film đã dừng lại lúc Jam nói với anh sẽ ngủ ở sô pha. Vậy mấy sợi tóc kia ở đâu ra? Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?
Jam đẩy cửa bước vào làm Film giật mình. Jam cười cầu tình
_ Anh dậy rồi à. Có đói không? Em đi hâm cháo cho anh nha.
Jam tranh thủ dậy sớm, đi mua cháo cho Film. Cũng tránh để anh phát hiện, tối qua cậu lẻn vào ngủ cùng anh.
Film nhẹ gật đầu, đang đói mà có cháo nóng để ăn thì còn gì bằng. Mặc dù của người mình rất ghét mang đến cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top