Chương 2
_ À, ý mày là gọi P'Film đến đón mày đúng không? Hay mày đi taxi về đi. Xe mai rồi lấy, giờ chắc P'Film cũng ngủ rồi.
Mark bắt cho Jam một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà Jam rồi tự bắt cho mình một chiếc khác vì cả hai không cùng đường. Jam ngồi trong xe, cơn xóc nảy làm rơi điện thoại trong túi quần, cậu nhặt lên, nhấn một hồi ra định vị nhà Film. Jam đưa cho tài xế. Chú tài xế nhìn điện thoại
_ Cậu đến chỗ này đúng không?
Jam gật đầu rồi nằm yên bất động cho đến khi tài xế gọi.
_ Cậu ơi, tiền thừa.
Jam xua tay rồi ngồi bệt xuống trước cổng nhà Film, đầu tựa vào cổng như một tên nát rượu. Cậu mở điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, nhấn nút gọi, màn hình nổi lên P'Film.
Film vốn dĩ cũng không ngủ sâu, nghe điện thoại rung là anh dậy ngay. Nhìn vào màn hình " Jam đang gọi", nhìn lên là một giờ sáng. Film bắt máy, chưa kịp trả lời, bên kia đã tắt máy. Film định gọi nhưng nghĩ lại, lại không gọi. Vừa đặt điện thoại xuống giường, nó lại rung lên. Film bắt máy
_ Alo, Jam! Sao gọi giờ này.
Bên kia Jam không nói tiếng nào, cậu chỉ là muốn nghe giọng anh của cậu thôi. Film bắt đầu thấy lo lắng,
_ Jam, sao không nói? Có bị sao không? Jam, lên tiếng đi. Không thì anh tắt máy đây. Anh còn phải ngủ.
Không đợi Film tắt, Jam đã tắt máy trước. Vậy là đủ, vẫn là anh của cậu, vẫn dữ như vậy. Jam cười một cách ngốc nghếch. Bên kia, Film nổi giận đùng đùng, vừa lo vừa bực, nói vậy thôi là tắt máy. Film gọi lại cho Jam, anh sổ một tràng
_ Bị cái gì? Tắt máy ngang nữa. Muốn gì đây. Có chuyện gì gấp mà gọi giờ này hả? Biết mấy giờ rồi không? Trả lời anh ngay không hả?
Bị anh hét vào tai, Jam như tỉnh táo được một chút. Jam nhìn điện thoại
_ Ao, 1h05 phút rồi anh. Em muốn ngủ. Em đến nhà anh lấy xe, rồi về nhà ngủ, muốn ngủ lắm rồi. Mở cửa cho em.
Nghe cái giọng lè nhè của Jam, Film biết cậu say rồi. Film không nghĩ nhiều, vội chạy ra cổng, vừa mở cửa, Jam ngã xuống đất nhưng vẫn ngủ ngon lành.
_ Thằng chết tiệc, uống chi nhiều vậy không biết.
Film đỡ Jam, khoát vai khó nhọc dìu cậu vào trong phòng. Quẳng Jam xuống giường khiến Film cũng mất thế, ngã vào bờ vai rộng rãi, săn chắc của Jam. Anh vội ngồi dậy, gỡ tay Jam ra. Nhìn Jam nằm yên, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ đang ngủ say, lòng Film mềm xuống, bất giác anh mỉm cười
_ Nặng như trâu. May mà đẹp trai đó. Không là cho ngủ ngoài đường rồi.
Film nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Jam. Film nhớ lại nét mặt của Jam khi trưa, vẫn là không muốn nhớ lại, nhìn Jam như bây giờ tốt hơn nhiều. Không lẽ là do anh nên cậu mới uống nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Film lại cười ngu ngốc
_ Thật hoang đường.
Film không muốn nghĩ nữa, anh ngồi dậy, xuống bếp nấu một nồi canh giải rượu, sẵn tiện pha một ít nước ấm để lau người cho Jam. Loay hoay một lúc mới xong. Film đem chậu nước vào phòng thì người đã biến mất. Film vội đi tìm, anh vào nhà vệ sinh không thấy, ra phòng khách cũng không có
_ Đi đâu rồi. Đừng nói là...
Film đi vội ra gara, cũng không thấy Jam, lúc quay vô thì thấy một bóng người ở vườn hoa bên hông nhà, đang làm một hành động không được đẹp mắt cho lắm. Film bất lực gọi
_ Jam, dừng ngay đi không? Anh cấm em tiếp tục đó.
Jam nhíu mày nhìn anh, giọng còn lè nhè
_ Em nằm mơ thấy hạn hán, hoa của anh đang cần nước, em tưới cho bọn nó ít. Anh không thích thì em cất vô. Anh đừng mắng em.
Đôi môi Jam mếu như sắp khóc tới nơi.
Film vô cùng bất lực trước sự vô tri của Jam, đây là hội chứng của người say sao. Người thì kiểu say, quậy rồi ngủ. Còn Jam là say, ngủ rồi dậy quậy. Film đành dỗ ngọt Jam
_ Được rồi được rồi, không mắng nữa, vào nhà ngủ thôi.
_ Nhưng không có nước, hoa sẽ chết khô. Để em...
Jam vừa nói vừa kéo khóa quần. Film biết Jam đang định tưới tiếp. Film nắm tay Jam ngăn lại
_ Không cần đâu, lũ lụt rồi. Em làm nữa là hoa chết thật đó.
Jam bĩu môi, miễn cưỡng để Film kéo vào giường. Film đưa cho Jam cái khăn
_ Lau mặt đi.
Jam nhìn Film chằm chằm, khiến Film hơi sợ, anh quay đi chỗ khác, không biết thằng quỷ nhỏ này định làm gì nữa đây.
_ P'Film.
Jam gọi làm Film giật mình, anh quay lại thì cảnh tượng trước mắt làm anh muốn hồn phi phách tán. Jam lột sạch quần áo, đứng tồng ngồng trước mặt Film.
_ Em muốn tắm.
Film hoàn hồn lại, anh mở tủ, lấy áo choàng tắm của mình khoát vào cho Jam. Film lắp bắp
_ Chờ ... Chơ... chờ anh một chút. Anh đi pha nước cho.
Film đi như chạy vào nhà tắm, anh xả nước vào bồn, tim đập thình thịch, anh cũng là đàn ông 30 tuổi, không phải chưa từng trãi qua chuyện ấy, nhưng cảnh tượng khi nãy khiến anh rất ngại, anh không biết phải phản ứng như thế nào. Mặt Film ửng đỏ, là do nước nóng hay do anh thật sự thích Jam. Nước tràn ra ngoài ngắt ngang dòng suy nghĩ của Film. Anh đứng dậy, vừa quay lại đã đụng vào Jam, không biết Jam vào từ lúc nào, Film giật mình mất thăng bằng, tay túm lấy cổ Jam, cả hai ngã nhào vào bồn tắm.
Hai người đàn ông 1m8 chui rúc trong cái bồn tắm chật chội, hai cơ thể dán sát vào nhau, chỉ cách lớp quần áo. Chỗ không nên chạm cũng đã chạm, ma sát không thương tiếc khiến mặc Film càng ngày càng đỏ. Film cố gắng đẩy con trâu nước này ra trước khi cái kia của anh thức giấc. Vùng vẫy một hồi mới đẩy được Jam sang một bên, Film bước ra khỏi bồn. Lúc này anh mới nhìn rõ, mặt Jam đỏ như tôm luộc, mắt nhắm nghiền. Film lo không biết Jam ngã có đau ở đâu không. Anh lay cánh tay Jam,
_ Jam, có sao không? Nghe anh nói không đó.
Jam trả lời anh nhưng vẫn nhắm tịt hai mắt
_ Em say sóng anh ơi. Mình ở nhà tắm cũng được, không cần đi biển đâu.
Film không ngờ Jam say đến sinh ảo giác. Đúng là hết thuốc chữa. Film vào phòng thay quần áo và lấy áo choàng cho Jam
_ Tắm xong rồi lên đi. Khăn áo ở đây. Lên tự làm đi.
Jam lại lè nhè
_ Em muốn ngủ.
Film thở dài ngao ngán, anh lắc đầu, bất lực thở dài. Film lôi Jam ra khỏi bồn tắm, cởi áo tắm ướt ra, không lau khô, trực tiếp mặc áo choàng mới vào, đẩy Jam vào phòng ngủ, bật máy sấy tóc, sấy khô cho Jam
_ Được rồi đó, lăn ra ngủ đi. Đừng báo anh mày nữa.
Nằm xuống là Jam ngủ luôn. Film ngồi sấy tóc một lúc vẫn không thấy Jam có động tĩnh gì. Film mới yên tâm. Anh kéo chăn đắp kín cho Jam, Film xuống bếp pha một ly cà phê. Film nhớ lại từng kỷ niệm, cùng với Jam, chuyện vui, chuyện buồn. Cả hai cùng nhau cố gắng thế nào. Thành công đến với họ cũng như mọi nổ lực họ bỏ ra. Và cả tình cảm nhen nhóm trong lòng Film từ lúc nào. Anh cũng không rõ. Film ngồi thẫn thờ một lúc, anh không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Anh đã có quyết định của mình.
Anh ghi lại tờ giấy note dán trước cửa phòng mẹ.
" Tối qua Jam uống say, con cho em ngủ lại trên phòng. Con có nấu một ít canh giải rượu. Sáng mẹ đưa em uống giúp con. Sáng nay con có cảnh quay sớm. Yêu mẹ".
Vì tính chất công việc, Film hay đi sớm về khuya nên Film cách âm phòng của mẹ. Để mẹ anh không bị phiền do thói quen sinh hoạt và tính chất công việc của anh. Film không nhắn tin mà hay để lại giấy note cho mẹ, vì anh thấy điều đó dễ thương hơn nhiều.
Film vào phòng sữa soạn đồ đạc, nhìn cái người đang ngủ ngon kia, anh có một chút không cam lòng. Đáng ra anh đã được ngủ tới giờ này. Ai ngờ vì ai kia mà anh phải thức giấc lúc nửa đêm chứ. Film bước tới, anh hôn lên trán Jam.
_ Đừng chạy về phía anh nữa, Jam. Anh sẽ yêu em mất. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Vì anh biết, Jam chỉ coi anh là anh trai. Nên em hãy chỉ coi anh là một người anh thôi. Đừng cho anh hi vọng. Nụ hôn này coi như anh tạm biệt tình cảm của anh dành cho em. Anh rất bản lĩnh đó, em biết mà đúng không? Anh sẽ quên được em thôi. Dạo này anh chỉ nghĩ tới bản thân mà không nghĩ đến em. Anh không biết vì sao em uống đến mức này. Nhưng nếu do anh làm em cảm thấy buồn thì anh xin lỗi nhé, Jam. Từ ngày mai, chúng ta sẽ trở lại là anh em như trước. Anh xin lỗi, Jam.
Film nhắm mắt, anh đặt một nụ hôn lên môi Jam, nhẹ nhàng như có như không. Film rời đi, để lại một ít nước lấp lánh trên gương mặt ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top