Chương 13

Mặc dù Film đuổi Jam hết lần này đến lần khác nhưng cậu vẫn rất ngoan cố. Hôm nay kiểu gì cũng không được nghe lời anh, phải mặt dày ở lại căn phòng này. Jam muốn biết Film đang nghĩ gì, rõ ràng anh không bài xích nụ hôn kia, anh cũng không nóng giận, không giống như những gì Jam tưởng tượng. Jam nghĩ sau khi hôn được anh, cậu sẽ bị anh đánh cho không thấy ngày mai. Nhưng trái lại, không có một cú đấm nào xuất hiện từ Film mà chỉ có nước mắt. Jam tự hỏi, chẳng lẽ anh cũng thích cậu. Jam thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Film
_ Em không về.

Jam cầm lấy một cái gối, nằm xuống nền nhà, nhắm mắt lại
_ Em sẽ nằm ở đây. Chờ anh bình tĩnh lại, em còn chuyện muốn nói với anh.

Film làm sao có thể bình tĩnh ngay được. Nhìn cái người nằm dài trên nền nhà kia, lòng anh thêm xao xuyến. Đây là người mà anh tưởng chừng mình đơn phương yêu, rồi tự mình dằn vặt, tự làm khổ bản thân, tự mình đau đớn, Film đã quyết định sẽ anh chôn vùi loại tình cảm cho đi không cần nhận lại này.  Nhưng hôm nay, Jam lại chạy về phía anh, anh bị con người này quay như chong chóng. Film lúng túng, rối bời hết cả. Chưa bao giờ anh nghĩ Jam sẽ hôn anh, hôn đến mức đầu óc anh trống rỗng, Film hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nụ hôn mạnh mẽ, nóng bỏng, đầy chiếm hữu nhưng không kém phần ngọt ngào của Jam. Nó làm Film nhớ lại nụ hôn ở trường quay, nụ hôn ấy cũng mang lại cho anh cảm xúc tương tự.

Jam thật sự có cảm giác với anh sao? Hay đây chỉ là một sự cố. Là tình yêu hay cảm xúc nhất thời. Là từ tận đáy lòng hay do sự chi phối của vai diễn. Đó là Jam hay là Sam?

Film hơi hụt hẫng nhìn Jam đang co ro trên nền nhà, Jam cũng giống Film, đặt hết tâm huyết vào vai diễn, bị nhân vật ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu.
Film nằm xuống giường, đắp kín chăn
_ Lên giường ngủ đi. Dưới đất lạnh.

Film nói rất nhỏ đủ để Jam nghe thấy, cậu mừng rỡ leo thẳng lên giường, thấy anh không chừa một khe hở nào, Jam kéo kéo chăn
_ Anh không thấy ngộp thở à. Bỏ ra một ít đi.
_ Đừng có lộn xộn. Ngủ đi.
Jam đành nằm xuống, ủy khuất nói
_ Em lạnh.

Film miệng cứng lòng mềm, nới ra một góc chăn, Jam mỉm cười, hớn hở cầm góc chăn kéo lại, phủ lên người. Thật ấm áp. Hai người nằm trên một giường, lắng nghe hơi thở của nhau. Jam từ từ nhích sát vào Film
_ P'Film. Anh ngủ chưa?
Film kéo chăn ra, mắt nhìn lên trần nhà, anh dò ý Jam
_ Em có thấy mình giống Sam không?
Đột nhiên bị Film hỏi, Jam không nghĩ ngợi nhiều, trả lời rất dứt khoát
_ Em chính là Sam. Từ lúc nhận được vai, em đã cố gắng để trở thành Sam. Em sẽ sống cùng Sam đến khi bộ phim kết thúc.

Đây là câu trả lời hay, nếu là phóng viên, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi sự nhiệt huyết của Jam. Nhưng đối với Film lúc này, anh không biết nên vui hay nên buồn, Film thì thầm
_ Jam là Sam, còn anh là Chan, đến khi phim kết thúc.
Jam không hiểu ngụ ý của Film, vốn dĩ cậu không suy nghĩ nhiều như anh, Jam nghiêng người về phía Film, ánh mắt lấp lánh
_ P' Film, em còn câu này muốn nói với anh.
Film cũng xoay người về phía Jam, cả hai nằm đối diện nhau. Jam lấy hết can đảm
_ P' Film, em yêu anh.

Hỗn độn là cảm xúc lúc này của Film
_ Giống như Sam yêu Chan.
Jam nhanh nhẹn xác nhận
_ Đúng. Giống như Sam yêu Chan.
Jam cười vui vẻ, Sam yêu Chan nhiều như thế nào, Jam là người hiểu rõ nhất. Jam chỉ nghĩ đơn giản cậu cũng yêu anh nhiều như vậy.

Film tưởng tượng như anh đang rơi từ thiên đường xuống hố sâu không đáy, một cảm xúc mông lung, niềm hạnh phúc vay mượn này khiến lòng anh đau nhói. Nhưng nếu đây là sự thật thì anh sẽ chấp nhận, anh sẽ là Chan đến khi phim kết thúc. Film nhích lại gần Jam, vùi đầu vào ngực Jam. Jam hơi ngạc nhiên, cậu vòng tay ôm anh vào lòng thật chặt, Jam hôn lên tóc Film,  vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh. Jam rất muốn hôn anh nhưng cậu phải cực lực kiềm chế. Mai cả hai còn phải quay phim nữa
_ Anh ngủ ngon.

5 giờ sáng, Villa và Mie - trợ lý mới của Jam đã đến phòng trang điểm. Chưa thấy bóng dáng Film đâu, Jam cũng chưa xuống. Bình thường Film rất đúng giờ nên Villa ít khi nào phải nhắc nhở. Mie gọi cho Jam mãi không ai bắt máy, cô sốt ruột
_ P' Jam không nghe điện thoại.
Villa cũng không gọi được cho Film
_ Mie lên phòng gọi Film, Jam xuống đây đi. Chị sẽ nói tài xế đợi hai đứa nó. Nhanh nhanh lên.

Mie đến phòng 502, phòng của Jam, cô gọi cho Jam một lần nữa, vẫn không nghe máy. Cô gõ cửa
_ P' Jam, anh có trong đó không? P' Jam, P' Jam.
Không thấy động tĩnh gì, Mie đành qua phòng kế bên, 501 phòng của Film, chắc P' Film sẽ biết P' Jam đi đâu. Mie gõ cửa
_ P' Film! P' Film.

Film mơ hồ nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng, anh thức dậy, thấy mình nằm trong vòng tay Jam. Film ngồi dậy, nghiêng đầu qua hai bên. Đêm qua cả hai cứ nằm ngủ trong tư thế này, thảo nào Film hơi mỏi người. Chợt Film nhớ ra phải quay phim, anh nhìn chiếc đồng hồ, đã hơn 5 giờ, anh hét lên
_ Chết tiệt.
Film loay hoay tìm điện thoại, anh để ở đâu rồi. Rõ ràng anh đã đặt lịch lúc 4 giờ, sao nó không báo. Đã vậy cũng không có cuộc gọi nào của P' Villa. Film tìm thấy điện thoại, mở lên thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Villa. Nguyên nhân là do Film cài điện thoại ở chế độ im lặng. Rõ khổ. Tất cả là tại cái người còn đang ngủ say sưa kia, Film đạp Jam một cái, nửa thân dưới của Jam rớt xuống giường, thân trên vắt vẻo trên giường. Jam thức dậy theo một cách hơi đặc biệt. Bị bồ đá. Cậu lồm cồm bò dậy, nheo mắt hỏi Film
_ Anh ơi bị sao vậy?
Dù đang bực bội nhưng thấy hình ảnh Jam thật đáng yêu, anh cười khúc khích.    Jam đè Film xuống giường, hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, Film vừa cười vừa dẫy dụa
_ Anh sai rồi, anh không cười, không cười, không cười em nữa.
Jam dừng lại, ánh mắt nham hiểm nhìn anh, Jam cúi xuống định kiss morning thật lãng mạn thì Film lại đá Jam một cái, bay xuống giường lần hai.

Mie gọi mãi không thấy ai mở nên đã đi tìm quản lý, xin mở cửa phòng của Film và Jam. Cửa vừa mở, bước vào phòng, Mie đã chứng kiến cảnh Film một cước đá bay Jam, chắc P' Jam đau đớn lắm. Bị anh lớn trong công ty bạo lực như vậy. Mie la lên
_ P' Film, anh không được đánh P' Jam.
Mie chạy lại đỡ Jam lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Film, Jam nhìn nhau, không biết Mie đã vào phòng từ lúc nào, đã nhìn thấy những gì rồi. Trong lòng Film bất an, Jam nhìn ra được
_ Sao em vào đây được?
_ P' Villa kêu em lên gọi hai anh xuống chuẩn bị, không sẽ trễ giờ của đoàn phim. Em gọi mãi không được nên nhờ quản lý khách sạn mở cửa phòng. Nếu không, em đã không chứng kiến cảnh này.

Film trầm mặt một lúc, anh hỏi
_ Mie nhìn thấy gì rồi?
Film, Jam hồi hợp chờ câu trả lời của Mie
_ Thấy những gì cần thấy. P' Film, em rất thất vọng về anh. Nếu hôm nay, em không vào đây, em cũng không tin anh là người bạo lực như vậy. Trước mặt mọi người, anh giả vờ tốt với P' Jam nhưng sau lưng lại đánh anh ấy ra nông nỗi này. Anh không xứng đáng làm anh lớn của công ty. 

Jam tự giác nhìn bản thân từ trên xuống dưới, cậu vẫn bình thường, có sứt mẻ miếng nào đâu. Mie viết kịch bản phim truyền hình chắc hay lắm. Chỉ một cảnh nhỏ thôi mà cô có thể suy diễn ra quá nhiều tình tiết. Jam nuốt nước bọt, công tình cậu dỗ dành anh của cậu cả đêm, đừng vì cô gái này mà đổ sông đổ biển chứ.

Film vuốt mặt, lần đầu tiên bị một cô bé chửi cho vuốt mặt không kịp, anh thở phào nhẹ nhõm. Ra là Mie vào đúng lúc Film đá Jam xuống giường. Vậy thôi mà làm anh muốn đứng tim
_ Chuyện không như Mie nghĩ đâu. Jam sẽ giải thích với Mie sau vậy. Giờ bọn anh cần thay đồ, trễ lắm rồi.
Jam gật đầu lia lịa, đẩy đẩy Mie ra khỏi phòng
_ Anh sẽ giải thích với em trên đường đi nhé. Giờ em xuống dưới chờ anh nha.
Jam đóng cửa lại,
_ Em phải giải thích với Mie sao đây anh?
Film lấy đại một bộ quần áo, vào phòng vệ sinh
_ Tùy em. Lần sau gặp Mie, cô ấy không mắng anh nữa là được.
Jam cảm thấy khó khăn quá, cậu không biết bịa ra lý do gì để Mie tin đây
_ Nhưng mà, P' Film...
Cửa phòng vệ sinh đóng một cái cạch. Thay lời muốn nói, anh không muốn nghe Jam nói nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jamfilm