Thất lịch kiếp full

Thất lịch kiếp

Tác giả : Hồng Cửu

Edit : Vivian

Phần 1

0

Ban đầu là hình dạng gì?

Đã không còn nhớ được nữa.

1

Kiếp thứ nhất

Thuở ban sơ ngày đầu, bấy giờ chỉ là một khu rừng cây cối rậm rạp, ở đó có một cây bồ công anh nho nhỏ lặng im từng ngày.

Mỗi ngày, sáng sớm nó no nê uống những giọt sương sớm trong lành của Thần ban mai, ban ngày phơi mình hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, đến chạng vạng thì đắm mình tắm rửa trong ánh nắng chiều tà, đêm xuống yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Ngày cứ thản nhiên lặng lẽ trôi qua như vậy.

Cho đến một hôm, bỗng nhiên một cơn gió ở đâu thôi tới, bị thân hình ôn nhu nhỏ nhắn của bồ công anh hấp dẫn, lưu luyến không nỡ rời đi, nó từng vòng rồi lại từng vòng lượn quanh bồ công anh nhỏ bé.

Nó vốn là không có ác ý, chỉ là bị hấp dẫn mà thôi. Nhưng nó nào đâu biết rằng, thể chất bồ công anh nhỏ bé yếu ớt, nào đâu chịu nổi gió lượn hây hẩy.

Bồ công anh sau một hồi giãy giụa không ngừng, rốt cuộc bị gió thổi tứ tán khắp nơi.

Nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình rời khỏi, bồ công nhỏ bi thương xen lẫn phẫn nộ.

Gió kia, ngươi chỉ vì thoải mãn tính tò mò của mình, mà thổi đi cơ thể của ta. Kiếp này, ta chỉ có thể không cam lòng rời đi, nhưng kiếp sau, ta sẽ kiếm ngươi đòi lại đầy đủ món nợ  này.

Gió chỉ biết tự trách, hối hận. Nó nhìn trời thề nguyện, thần ơi, ta nguyện kiếp sau gánh lấy trừng phạt của nàng, bù lấy sai lầm kiếp này của ta.

2

Kiếp thứ hai

Trải qua bao lâu rồi nhỉ? Hẳn là đã đủ được một vòng luân hồi.

Dưới tàng lá một gốc cây gỗ trăm năm, mọc nhô lên một cây nấm to. Nhưng hôm nay, nửa người của nấm đã không còn nữa, nó đã bị thỏ vợ trong động cắn đứt.

Trong động nhỏ kia còn có một con thỏ chồng, chúng nó là hai vợ chồng ân ân ái ái.

Không hiểu vì sao, mỗi lần thỏ chồng trông thấy cái nấm bên cửa hang thì luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Vì thế nó kiêng kị nấm, cũng không cho phép vợ nó được ăn nấm, cho dù đói đến cỡ nào đi nữa.

Nhưng vừa lúc nãy, thỏ vợ thật quá đói nên đâm ra luống cuống, lại thừa dịp thỏ chồng đi vắng, cắn một cái, hết nửa cây nấm to béo.

Nhưng mà, nấm kia lại có độc. Khi thỏ chồng trở về, dĩ nhiên vợ nó đã không còn cách nào cứu chữa được nữa.

Thỏ chồng mang tất cả bi thương, hùng hổ tới hỏi gốc nấm nhỏ còn lại một nửa, vì sao lại độc chết vợ yêu của nó.

Cái nấm run run thân thể không trọn vẹn trả lời thỏ chồng, nếu vợ ngươi không ham muốn ăn ta, thì mọi người đều không có việc gì cả. Nhưng vợ ngươi lại cố tình đến ăn ta. Ngươi oán trách ta độc chết người ngươi yêu, vậy ngươi có tự hỏi vợ ngươi lưu lại cho ta một thân xác tàn tạ như vậy, ta làm sao còn có thể tiếp tục sống?

Nhưng chính ngươi đã độc chết vợ của ta. Thỏ chồng phẫn hận.

Nấm nhỏ cười lạnh. Vậy ngươi có nhớ rõ kiếp trước ngươi thiếu ta thế nào không. Kiếp này thân thể ta mang theo độc tính, lựa chọn tái sinh trước cửa hang nhà ngươi, cũng chính vì muốn lấy mạng mình đòi lại món nợ kiếp trước của ta. Chỉ là không lường trước được, người mà ta lấy mạng lại chính là vợ của ngươi.

Thỏ chồng chợt giật mình nhớ lại kiếp trước. Nhưng nhìn thân thể cứng lạnh của vợ, hắn cắn răng nuốt lệ, quay sang nói với nấm nhỏ, kiếp trước ta nợ ngươi, kiếp này có bị ngươi độc chết cũng không than oán. Nhưng ngươi lại độc chết vợ của ta. Ta sẽ ăn luôn ngươi, sau đó ta chết, coi như trả được nợ kiếp trước với ngươi; đợi đến kiếp sau, người truy nợ chính là ta,ta sẽ đòi lại món nợ giết thê ngày hôm nay với ngươi.

Cây nấm đã không còn dưới tàng cây trăm năm nữa. Mà thay vào đó là hai xác thỏ chết cứng nằm yên nghỉ cạnh bên nhau.

3

Kiếp thứ ba

Hiện tại là ngày gì sao lại náo nhiệt như vậy?

Thì ra là ngày vui của một đôi bạn hữu tình.

Đã bái thiên địa, đã lạy cao đường, tân nương tử đã được vào động phòng hoa chúc, tân lang đột nhiên té ngã xuống.

Rốt cuộc không thể nào hiểu được chuyện này là thế nào, nhưng có một việc thấy rõ, tân nương tử đã trở thành quả phụ thủ tiết.

Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù khi trượng phu còn sống, hai người yêu thương quyến luyến nhau, nhưng hắn chết cũng đã lâu, bản thân cuối cùng cũng không thể chịu nổi những năm tháng tịch mịch khuê phòng, cũng lần nữa rơi vào cạm bẫy hấp dẫn của tình yêu.

Nhưng chuyện tình này người đời thế tục không bao giờ cho phép, người cùng nàng bàn chuyện yêu đương lại chính là em trai của trượng phu, là tiểu thúc của nàng.

Giữa lúc vui vẻ hoảng loạn nhất, chuyện nàng và hắn ở chung cũng bị phát hiện. Mà hình phạt chỉ mỗi mình nàng phải gánh chịu.

Hắn nói là do chính đại tẩu câu dẫn hắn, mà hắn thì không cự tuyệt nổi nữ sắc hấp dẫn.

Vì thế nàng bị ngàn người phỉ báng, vạn nhân thóa mạ.

Mọi người đều khó hiểu, một người đoan trang hiền lành như nàng giờ đây lại được miêu tả bằng một từ bất chính sao? Vì sao nàng lại gây nên chuyện xấu xa như thế này?

Bản thân nàng cũng không lý giải được. Chuyện khó hiểu hơn chính là người nhu tình lúc xưa nay đã hóa thành cừu địch.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng không đáng tiếp tục sống nữa, chỉ mang lại sỉ nhục cho bọn họ.

Vì thế hắn tự mình đem đến cho nàng ly rượu độc.

Nàng nói, ta muốn chết trong minh bạch tỏ tường mọi việc.

Hắn cười âm hiểm trả lời. Giết huynh trưởng, dụ dỗ đại tẩu, khi hai người đều về phương tây cực lạc, gia sản mình ta độc chiếm.

Nàng cũng cười, nụ cười thê lương lạnh lẽo, buồn bã, ai oán. Vậy ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ tình cảm ngươi dành cho ta chỉ là giả dối sao?

Đương nhiên. Hắn không…. chút băn khoăn nào, lạnh lùng đáp lời.

Nàng ngửa đầu, uống cạn chén rượu độc. Máu từ khóe miệng từ từ chảy ra.

Nàng nói, kiếp này ta không hề hối hận khi đã yêu ngươi, có lẽ là kiếp trước ta đã thiếu ngươi, cho nên chén rượu này ta vui lòng nhận lấy; nhưng ngươi phụ bạc chân tình của ta, kiếp sau ắt sẽ gặp báo ứng từ ta.

Nói rồi nàng từ từ ngã xuống, mắt không hề khép lại. Nàng muốn thấy, muốn nhớ thật rõ dung mạo người trước mặt, cho dù kiếp sau hắn có thay đổi dung mạo hay giọng nói, nàng cũng sẽ cảm nhận được linh hồn của hắn.

4

Kiếp thứ tư

Hải tặc hung hăng ngang ngược, quan phủ cũng đành bó tay không biết làm gì.

Nàng là con gái một đầu mục chuyên bắt tội phạm, văn võ toàn tài, sắc nghệ song tuyệt.

Tri phủ đại nhân đã thông cáo cho các đầu mục rằng không cần biết các ngươi dùng cách gì, nhất định phải hàng phục được bọn hải tặc. Lấy ba tháng làm hạn định, nếu vẫn không phá được án, các ngươi liền trở về mang theo người nhà đến đây nhận chết chịu tội.

Cô gái nói với cha mình, hãy để cho con đột nhập vào đám hải tặc, liều mình một phen, còn hơn cả nhà cứ sống qua ngày để chờ chết.

Đầu mục không đành lòng, nhưng cũng không thể không gật đầu.

Nàng được toại nguyện, đột nhập vào hàng ngũ bọn hải tặc.

Thủ lĩnh hải tặc là một người trẻ tuổi dũng mãnh, nếu không phải hắn lầm đường, không đi vào chính đạo, thì nàng nhất định xem hắn là một nhân tài tiêu biểu của đất nước.

Hắn đối đãi với nàng hết sức đặc biệt. Nhưng nàng hiểu được thế nào mới là đúng, vì dù sao nàng cũng không giống với những thiên kim tiểu thư nhu nhược, nông cạn.

Càng ngày nàng càng thấy hắn thật tốt. Tim nàng bắt đầu rung động, nhưng mỗi khi nghĩ đến thân phận hắn, nghĩ đến tính mạng cả nhà mình, lòng nàng cứng lại.

Cuối cùng, vẫn là hạ quyết tâm, hé lộ tin tức về hắn ra ngoài.

Quan phủ thành công bao vây, tiêu trừ bọn hải tặc. Quan viên nở nụ cười thỏa mãn, nhưng dân chúng lại khóc lóc.

Dân chúng oán than, là nữ nhân nào gây họa, vì sao lại gieo nghiệt như thế; trộm kia là hiệp khách, còn quan mới chính là tham quan a. Người tốt bị người xấu giết hại, hỏi nhân gian còn có thiên lý hay không?

Nàng mới nhận biết được lỗi của mình.

Trước khi hắn bị trảm, nàng len lén đi gặp hắn. Nàng khóc, hắn lại cười.

Hắn nói, ta cẩn thận cả đời, chỉ một lần xúc động, nhất thời hai mắt mờ đi, không nhìn ra được thì ra ngươi tới với ý đồ không tốt. Kiếp này ta vì ngươi mà chết, hẳn là do kiếp trước ta thiếu ngươi, ta không oán trách; nhưng ngươi hại rất đông huynh đệ ta cũng vong mạng, bọn họ vô tội, ta không thể không oán. Kiếp này đã định như vậy, thì kiếp sau để cho ta đòi lại mối hận này có được không?

Nàng gật đầu. Kiếp này ta thiếu ngươi, nguyện kiếp sau xin trả.

Hắn bị trảm hình, không lâu sau nàng cũng buồn bực mà chết.

5

Kiếp thứ năm

Từ thuở nhỏ nàng đã bị mù hai mắt, nhưng dung mạo hay tính tình đều tốt cả, ra dáng người thượng đẳng.

Vừa được hai lần 8 năm, cha mẹ đã thay nàng kén lấy một vị hôn phu. Nam tử kia tuấn tú lịch thiệp, chỉ là gia cảnh có phần sa sút, cùng đường mới phải bán mình ở rể.

Nàng và hắn tương kính như tân*, ân ân ái ái thoáng chốc đã được hai năm. (* vợ chồng tôn trọng lẫn nhau)

Nhưng vào hai năm sau, không biết lý do vì sao nhà bỗng nhiên bị hỏa hoạn, vừa hay hắn không có nhà, mà nàng tuy mù nhưng cũng được người cứu giúp, chỉ có song thân nàng vong mạng trong biển lửa.

Nàng cực kì bi thương, may mắn hắn vẫn hết lòng yêu thương che chở, từ từ cũng lấy lại được tinh thần.

Sau đó hắn mang nàng rời khỏi quê hương, trở về cố hương của hắn.

Nàng nhìn không thấy, lại không quen thuộc mọi thứ, cứ đi lung tung trong nhà, chợt nghe được tiếng nói của trượng phu.

Hắn đang bái tế cha mẹ hắn. Hắn nói, cha mẹ, thù hận đã báo, người vu cáo hãm hại nhà chúng ta đã bị ta phóng hỏa, chết cháy cả rồi; nhưng đối với con gái bọn họ, thỉnh xin cha mẹ tha thứ, con thiệt lòng chân thành yêu mến nàng, thật không nỡ nhẫn tâm xuống tay. Nàng là một người con gái tốt, chuyện song thân nàng gây ra, nàng hoàn toàn không biết gì. Con muốn cùng nàng chung sống đến trọn kiếp.

Nàng xông thẳng vào, lòng đầy phẫn nộ thương tâm.

Nàng nói, cuối cùng ta cũng hiểu được mắt ta vì ai làm sai mà ông trời lại giáng phạt trên người ta; không ngờ người gây nghiệt chính là cha mẹ ta. Tuy nhiên, mắt ta không thấy đã là sự trừng phạt cho họ, sao ngươi còn làm khổ, giết chết song thân của ta? Ngươi là phu quân của ta, hỏi thử ta phải làm sao bây giờ?

Cả thân thể nàng mềm oặt đi, ngã xoài xuống đất. Hắn phát hiện trang sức trong tay nàng đã biến mất, trong lòng kinh hãi.

Nàng thống khổ vừa khóc vừa nói, có lẽ kiếp trước ta thiếu nợ ngươi, nên kiếp này ngươi mới đến đòi. Nhưng ngươi vì yêu ta, thương hại ta nên không hạ thủ được, chỉ có thể hãm hại trên người thân nhân của ta.

Bản thân ta làm sao nhẫn tâm oán hận ngươi đây? Nhưng mà người ngươi giết không phải là ta mà là cha mẹ ta. Kiếp sau ngươi bảo ta phải làm sao đây, có nên kiếm ngươi đòi nợ hay không?

Nước mắt hắn không kềm được chảy dài trên gương mặt tuấn tú. Là ta nợ của nàng; kiếp sau nếu nàng không đành lòng kiếm ta đòi nợ, thì ta sẽ tự nguyện mang thân đến bù đắp.

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, kết thúc một đời người, không thay đổi vướng mắc gì nữa.

6

Kiếp thứ sáu

Hội đèn lồng trung thu năm ấy, hắn và nàng lơ đãng đụng trúng nhau trong đám người xô đẩy đông đúc.

Khi bốn mắt chạm phải nhau thì dường như thời gian trở nên tĩnh lặng, nháy mắt như thể trong đầu vượt qua ngàn năm trở về quá khứ, có một cảm giác đối phương quen thuộc đến khó hiểu.

Nhưng mà sự thật thì hắn chưa bao giờ gặp nàng, và nàng cũng chưa hề tiếp xúc với hắn.

Trong lòng nàng và hắn hệt như có một ma lực hấp dẫn, tim đập dồn dập không ngừng.

Sau đó bọn họ lại bị chia cắt bởi đám người hỗn độn.

Thân ảnh hai người dần biến mắt trong ánh mắt của người còn lại, nhưng gương mặt đó,  ánh mắt đó đã khắc sâu tận tâm can, không thể nào quên nỗi.

Sau đó hắn và nàng mới biết được, bọn họ dĩ nhiên là con cháu đời sau của hai gia tộc vốn coi nhau như kẻ thù truyền kiếp.

Có trách thì chỉ trách tạo hóa khéo trêu người, nhưng dù thế nào cũng không ngăn cản nổi hai con tim cùng nhịp đập hấp dẫn lẫn nhau.

Lén gặp mặt, trộm vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện.

Tộc trưởng hai nhà vô cùng tức giận, làm sao họ có thể tiếp tục dung túng con cháu chính mình có một hành vi đại nghịch bất đạo như vậy? Hai người họ dĩ nhiên bị xử lý theo gia pháp, không những vậy mà quan hệ giữa hai gia tộc càng thêm phần tồi tệ, mỗi bên đều ai oán chửi rủa con cháu của ngươi không đoan chính đi câu dẫn con cháu của ta.

Mặc cho bao nhiêu đau đớn về xác thịt, mặc cho hai gia tộc đại loạn ầm ĩ cỡ nào, trái tim của hai con người trẻ tuổi kia lại càng kiên định gắn chặt bên nhau.

Hắn trăm nghìn đắng cay mới thuyết phục được gia phó tâm phúc nhắn gửi tin tức đến cho nàng, hắn hỏi nàng có nguyện ý đi theo hắn hay không, bỏ lại hết thảy mọi thứ; nàng cũng trăm phương nghìn kế phúc đáp cho hắn, nàng nguyện ý đi theo hắn, có hắn, nàng mới có mọi thứ.

Nhưng mà kết cuộc không hề tốt đẹp như hi vọng và ước mơ của hắn với nàng.

Nàng vắt óc nghĩ kế mới trốn được nhà đi đến điểm hẹn, nhưng chờ mãi rời chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của hắn, cuối cùng xuất hiện lại là gia nô nhà hắn.

Gia phó nói, tiểu thư, nàng nghe xong xin đừng quá khổ sở bi lụy. Tộc trưởng hỏi thiếu gia, nếu bây giờ ta đem cả gia sản truyền lại cho người, chỉ với điều kiện là từ nay về sau ngươi không được cùng nàng ta có bất cứ quan hệ gì, lập tức thành thân cùng biểu muội, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cũng không biết thiếu gia trả lời như thế nào, nhưng hắn chỉ nhờ ta truyền lời đến tiểu thư một câu, hắn nói hắn xin lỗi, hắn không thể đến được.

Lòng của nàng trong khoảnh khắc vỡ vụn theo từng câu từng chữ lạnh lùng kia.

Lòng nàng đã chết. Về đến nhà, nàng không chống đối trưởng bối làm chủ, gả nàng ra khỏi cửa.

Nhưng trong ngày vui hỉ đó, gia phó nhà hắn lại đến với một tấm thân tàn đầy máu và thương tích, hắn bị truy đánh cỡ nào, cũng ráng lếch mình đến được phòng nàng. Gia phó kêu to, tiểu thư, xin đừng xuất giá!

Tất cả mọi người đều không tiến lên. Mọi người nhìn qua đã biết, trong tay nàng thủ sẵn một bọc châm, mà bia nhắm bắn của nó chính là tên chú rể nho nhã yếu ớt kia.

Gia phó rơi lệ, ngậm ngùi nói.

Tiểu thư, lời của ta ngày đó chỉ là mới nghe được một nửa; sau khi trở về, ta mới biết sự tình không phải như ta vốn tưởng ban đầu.

Ta không biết ngày đó tộc trưởng còn xếp đặt trước mặt thiếu gia một ly rượu độc. Những lời tộc trưởng hỏi thiếu gia, kì thật thiếu gia đến một lời cũng không đáp, chỉ lẳng lặng cầm lấy chung rượu độc uống cạn, sau đó lớn tiếng căn dặn ta ở ngoài phòng, đến thông báo cho tiểu thư biết một câu, “Thực xin lỗi, ta không tới được.”

Ta liền chạy tới truyền lời với tiểu thư, nhưng đến khi ta trở về thì thân thể của thiếu gia đã hoàn toàn cứng lạnh.

Mỗi ngày ta đều muốn lập tức chạy đến báo cho tiểu thư chân tướng, nhưng bọn họ sai người giam giữ ta thật chặt.

Tiểu thư, hôm nay ta liều chết xông vào, chỉ muốn cho nàng biết một chuyện, thiếu gia chưa bao giờ phụ nàng, ngàn vạn lần nàng đừng ngu ngốc chấp nhận gả cho một người mình không yêu thương.

Nàng lẳng lặng nghe xong. Cả thân người rung chuyển, bật cười to ha hả, miệng bỗng dưng phụt ra mấy ngụm máu tươi. Duy chỉ có vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thế.

Nàng cười,  vô cùng bi ai thống khổ, nhưng vẫn là lạnh lùng cười.

Nàng nhìn gia phó nói, có lẽ ta và hắn quả thật cùng một mạng. Dù dây dưa thế nào, ta và hắn mãi mãi không bao giờ có kết quả tốt. Mà có lẽ, ta và hắn đã sớm dây dưa như thế suốt mấy kiếp rồi, nếu không sao bản thân ta lại mỏi mệt như vậy? Ta không thể đáp ứng tâm nguyện của hắn rồi, chỉ cầu xin ngươi đem ta chôn cất cùng một chỗ với hắn.

Không để cho người khác kịp khuyên bảo hay ngăn cản, tay nàng nắm chặt lấy kim châm, đâm thẳng vào yết hầu.

7

Đây không phải là kiếp thứ bảy

Ban đầu là bộ dáng gì?

Tình lại sao mang theo một cảm giác tang thương đến thế.

Đứng bên cạnh là vị thần đứng đầu trên vạn thần. Mà nàng cũng đã nhớ lại, bản thân mình nguyên lai chính là một tiểu tiên nữ đã động lòng phàm, chỉ vì khi đó nàng mải mê chơi đùa trên những đám mây thì bị một cơn mưa lớn ập tới hất ngã nàng rơi xuống phàm trần, tình cờ gặp nam tử kia, mà tên nam tử ấy không ngại lấy thân mình làm dù che mưa gió cho nàng, trong khi quần áo của hắn lại dính mưa ướt hết cả.

Vì thế nàng trở lại thiên đình van xin vị thần tối cao, nàng không muốn làm tiên nữ, nàng không muốn ở trên thiên đình nữa, nàng muốn làm người phàm, muốn sống ở phàm giới.

Thần nghe xong chỉ hỏi lại ngươi làm như vậy có đáng giá sao? Chỉ vì một tên nam tử trần gian che chắn cho ngươi vài giọt mưa thôi thì ngươi đã lập tức động lòng phàm, vì hắn từ bỏ cuộc sống vô ưu nơi tiên cảnh sao?

Nàng kiên định gật đầu.

Thần lại nói, được rồi, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trải qua thử thách khó khăn. Hắn cũng như vậy. Ta sẽ đem ngươi và hắn đánh vào vòng sinh tử luân hồi, các ngươi phải chịu qua bảy kiếp tôi luyện, ta sẽ khiến các ngươi tích lũy thành ân oán day dưa ở mỗi đời, nhưng các ngươi sẽ không nhìn thấy được mối hận hay bất kì thứ gì của kiếp trước, nếu ở điểm cuối cùng của vòng tròn luân hồi, các ngươi có thể đạt tới cảnh giới sinh tử gắn bó, ta sẽ thành toàn tác hợp cho ngươi và hắn; còn nếu như không thể, ngươi sẽ bị đánh tiêu thất hồn phách, tan thành tro bụi. Ngươi có còn muốn làm phàm nhân hay không?

Tiểu tiên nữ không nén được sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn không chùn bước, nguyện ý dấn thân vào khổ sở luân hồi nhiều kiếp.

Thì ra ban đầu là hình dạng như thế này đây.

Nhưng mà nàng nghĩ không phải chỉ mới trải qua 6 kiếp thôi sao? Còn kiếp thứ bảy đâu?

Nàng hoang mang nhìn thần.

Thần lại nói, ta vốn nghĩ ở kiếp thứ bảy lại khiến cho các ngươi gặp khó khăn dây dưa chồng chất, nhưng nghĩ tới cho dù ngươi và hắn ở kiếp thứ bảy thì đã sao, rốt cuộc vẫn chỉ là oan oan tương báo. Dù sao ngươi và hắn ở kiếp thứ sáu đã hấp dẫn lẫn nhau, đạt đến cảnh giới sinh tử gắn bó. Kiếp thứ bảy kia đã hoàn toàn vô dụng.

Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, lập tức thả ngươi, cho phép tái sinh làm phàm nhân.

Ta đem ngươi đến thế gian trải qua kiếp thứ bảy. Trong kiếp này, ta ban cho ngươi và hắn một hạnh phúc ân ân ái ái đến trọn đời.

8

Thần ban cho ta kiếp thứ bảy.

Thời tiết đúng là không lúc nào ổn định, nói thay đổi là liền lập tức thay đổi, rõ ràng trời đang nắng ráo, thoáng chốc lại cố tình dông tố đổ mưa ào ào.

Nàng cuống quít chạy đi trú mưa, vô tình vấp ngã sóng xoài trên mặt đất.

Trên đầu đột nhiên xuất hiện một  cây dù, mà người cầm dù là một vị nam tử anh tuấn.

Hắn đem dù chuyển đến che trên đầu nàng, mặc cho xiêm áo bản thân mưa ướt thấm đẫm.

Hắn khẽ đưa tay ra, nàng dịu dàng đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn, hắn khép bàn tay lại, nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên.

Một cây dù nho nhỏ che chở hai thân ảnh quấn quít lấy nhau, dần dần rời đi xa.

9

Hắn

Ngày đó trong cơn mưa nhìn thấy nàng té ngã, trong nháy mắt lòng ta xuất hiện một cảm giác quen thuộc, ta giống như là đang nhìn thấy một tiêu nữ không cẩn thận bị mưa hất ngã xuống nhân ginan.

Tim ta đập thình thịch, tiết tấu rối loạn.

Ta liền đi lên phía trước, dùng dù của mình, nhẹ nhàng che phủ trên đầu nàng, rồi đưa bàn tay ra, dịu dàng nâng nàng dậy, nhưng sau đó vẫn nắm chặt không rời.

Cho tới bây giờ, ta vẫn không buông bàn tay ấy.

Ta nằm mộng, trong mộng nàng là một tiên nữ nơi thiên đình, vô ưu vô nghĩ vui vui vẻ vẻ, sau đó trong lòng vương vấn ta, không ngại liều lĩnh hạ phàm.

Khi tỉnh lại, là giả cũng được, là thật cũng được.

Năm tháng sau này, ta nhất định dùng cả đời để yêu thương, che chở cho nàng.

Bởi vì nàng đã vì yêu ta mà từ bỏ cả nơi tiên cảnh lộng lẫy đó.

[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: