Chương7: Cứu Người

Trên xe, nó và Bin đang trên đường đi đến trường. Cái giọng thé thé của Bin vang dội vào tai

"Em nói chị bao nhiêu lần rồi. Sáng dậy sớm một chút. Ngủ đừng có chút đầu xuống đất, chị muốn dồn máu lên não mà chết à"

"Còn nữa. Cái gương nhà tắm thật sự rất là dơ. Đừng có mà đè ra hôn như thế, chị học tính biến thái ấy từ bao giờ? Hã?"

Nó khuôn mặt rất đặc sắc nhìn ra cửa sổ. tiếng hét bên tai làm nó ong hết cả đầu. Tuy trên khuôn mặt lộ vẽ khó chịu, nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Ấm áp này nó chưa từng trải qua, cảm giác có người thân thì ra là như vậy. Rất ấm, rất dễ chịu

Giáo huấn đủ, Bin moi bóp lấy tiền xòe ra trước mặt nó

"Nè. Một chút đến trường chị nhớ mua gì ăn. Sáng chị dậy trễ có ăn cái gì đâu"

Nó bĩu môi nhưng tiền thì vẫn lấy, sau đó nhíu mày nhìn Bin hỏi

"Em thì có tiền tiêu vặt. Tại sao chị lại không có?"

Bin sựng người nhìn nó một lúc. Sau đó cười xuề xòa nói

"Thật ra ba đưa em bảo chia cho chị. Nhưng em quên mất"

Nó há họng trợn mắt. Rồi lấy tay tán bốp vào đầu cậu nhóc

"Giỏi lắm. Chôm tiền của chị mày. Còn bày đặt giả nhân giả nghĩa cho tiền chị mày à?"

Nó chồm qua đánh bốp chát vào đầu cậu nhóc. Đem cái cục tức bị chữi sáng giờ lời lãi trả đủ.

Đến trường. Nó ung dung lấy hết tiền trong bóp của Bin rồi vui vẽ xuống xe, còn Bin thì mặt ngu ngu, đầu tóc bù xù lê từng bước vào lớp.

Trong lớp, nó vô cũng nhạc nhiên nhìn Lâm Hàn ngồi ở chổ, hôm nay sư phụ không ngủ ở sân thượng mà ngủ ở trong lớp? Chuyện này còn lạ hơn cả chuyện đường tăng ăn thịt nữa.

Vô chỗ ngồi nó vô cùng thắc mắc. Lúc nãy sư phụ nhìn nó hơi hơi cười, nó có thể nói đó là câu chào buổi sáng không? Còn một thắc mắc nữa là....Chẳng phải hôm qua sư phụ uống cái thứ nước hết hạn sữ dụng sao? Như thế nào mà hôm nay vẫn đẹp trai ngời ngợi, ung dung nằm ườn ở đây

Thắc mắc, thật thắc mắc!

'Sư phụ, hôm qua anh có bị 'dí' không?"

Lâm Hàn không nhìn đến nó. Trực tiếp úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Nó giật giật khóe miệng. Cái người chảnh chó khó gần, tính tình hỉ nộ bất thường, lúc nãy chẳng phải còn cười cuời với nó sao, không lẽ nó bị ảo giác?

Nhóc Bảo đi vào lớp, mặt vẫn còn say ke thảy cặp xuống, rồi định đi ra lớp, nó liền nhanh mồm gọi

"Bảo, nhóc đi đâu vậy"

"ờ...Đi ăn"

"Tại sao lại không rủ chị?"

Bảo thộn mặt nhìn nó, thường ngày có đòi đi ăn chung đâu, hôm nay bị cái gì rồi, thật có vấn đề. Tuy thế nhưng vẫn hỏi

"À...Vậy chị có muốn đi ăn không?"

"Ăn chùa sao?"

Nó ngiêng đầu nhướng mày nhìn Bảo cười đểu cáng

Bảo tỉnh hẳn ngủ, mắng chữi trong lòng. Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Ép buộc người ta hỏi 'có muốn đi ăn cùng không?' . Rồi bỉ ổi phun ra là 'ăn chùa sao?'. Cố nhịn xúc động muốn khóc, Bảo yếu ớt gật đầu, nhấn mạnh hai chữ ăn chùa

"Phải...Ăn chùa"

Nó vui vẽ nhảy khỏi ghế, tự nhiên khoát lấy tay Bảo kéo đi ra lớp. Bảo thì âm thầm đếm nhẩm tiền trong túi, cầu mong cho cái người bỉ ổi, vô sĩ này không có ăn nhiều. Hắn không có tiền để trả đâu...

Cũng may nó không có đòi hỏi, chỉ mua một ổ bánh mì...Cỡ lớn!

Nó cũng Bảo cầm bánh mì trên tay nhai nhòm nhoàm đi trên hành lang.

Đang vui vẽ nhai bánh mì thì có một thằng con trai đi ngược chiều tông vào vai nó. Tuy người ta đã xin lỗi rồi nhưng nó vẫn trừng mắt bực mình.

Tiếp đến là một tốp người tông vào vai nó. Nó như muốn nổi điên dựng đầu một đứa lại

"Không nhìn thấy đường đi à?"

"Á...Thật xin lỗi, tại tôi đang vội'

"Vội cái quỉ gì?"

"À. Trên sân thượng. Có người muốn nhảy lầu a"

"Cái gì?"

"Thật mà" Tên đó nói xong thì gỡ tay nó ra khỏi người, liền chạy bay lên sân thượng.

Nó nhìn nhìn một chút, rồi lôi Bảo

"Đi xem náo nhiệt một chút"

Người đông còn hơn kiến, muốn chui vào xem chắc bằng niềm tin đi!. Chán nản nó quay người định về lớp

"Đừng có đến gần. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống"

Một giọng con gái nức nở vang lên, nó khựng lại. aizz, không xem thật uổng phí. Sau đó một tay lôi Bảo, mồm rống lên

"Cho qua. Ban quản lí nhà trường đến!"

Quả nhiên đám đông liền dạt sang một bên. Nó cười ung dung đi lên. Mọi người trơ mắt nhìn nó. Ban quản lí! Người này là ban quản lí? Là một đứa con gái tay cầm bánh mì tay lôi một người cũng cầm bánh mì, cười đểu giã sao?

Chen lên tới trên, nó nhìn người con gái đang đứng trên thềm lang cang, nước mắt đầy mặt, lại thêm khuôn người nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt trắng bệch khiến người ta không khỏi đau lòng. Nó cắn nuốt mẫu bánh mì còn lại, lòng thầm cảm thán, sắp mất đi một mỹ nhân rồi a! Thật đáng tiếc.

Cũng có vài người tiến đến khuyên ngăn. Nhưng cô gái vẫn hét lên bảo không được tới gần, nếu không sẽ nhảy xuống. Nó phì cười nhìn sang Bảo định nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt của Bảo trắng như bạch tạng, ổ bánh mì trên tay cũng rớt xuống đất . Thì nhíu mày, hươ tay trước mặt hắn

"Này. Nhóc sao thế?"

"Đừng cản tầm nhìn của em"

Bảo hất tay nó ra, mặt nhăn nhó nhìn thật chặt cô gái tự tử.

Sau đó luyến tiếc quay qua nhìn nó, hối hả nói

"Chị. Chị mau cứu cô ấy đi"

"Cứu? Bằng cách nào?"

Nó thộn mặt nhìn Bảo. Người ta muốn nhảy, nó có sáu tay cũng không cứu được. Huống chi cô gái đó còn không cho ai tới gần

"Không biết. Chị ơi làm ơn, cứu cô ấy đi" Bảo lắc lắc tay nó quýnh quáng nói. Hắn không biết, nhưng lại tin tưởng chị có thể cứu được "Chị mau lên một chút, cô ấy nhảy bây giờ, nhanh lên , nhanh lên a"

Nó lại tiếp tục nhăn mặt nhíu mày, nhìn cái bộ dạng gấp như gà muốn đẻ kia, nó nghi ngờ hỏi

" Nhóc với cô gái đó có quan hệ gì?"

"Người ta gấp muốn chết, chị còn hỏi cái gì mà hỏi"

"Không nói thì thôi"

"Được rồi , được rồi. Em thích cô ấy, cô ấy học kế lớp chúng ta, tên Ngọc Hân, được chưa? Còn chưa được sao?"

Nó ngoác miệng cười, thì ra là có gian tình, hèn gì lại gấp muốn khóc thế kia. Nhìn Bảo ra sức kéo áo nó, nó giật lại trước khi rách một mảng, khinh thường nói

"Không sao đâu. Thật ra chết cũng không có đáng sợ lắm"

Đúng vậy, không đau tí nào đâu, nếu may mắn, còn có thể gặp một ông thần chết đần, xuyên không giống nó cũng không tồi. Bảo trừng mắt oán hận nhìn nó, nó rốt cục nhịn không được mà nói

"Được rồi. Chị sẽ thử, nhưng chưa có chắc đâu"

Sãi chân tự nhiên đi lại gần Ngọc Hân, cô ấy vẫn thế, hét lên

"Không cần tới gần, tôi sẽ nhảy xuống đó!"

"Á, tôi không có ý định ngăn cản cô đâu, muốn nhảy cứ nhảy. Tôi đến nhìn xem một chút"

Nó không khựng lại mà vẫn chầm chậm bước tới

Bảo trợn mắt nhìn cái miệng vừa phun chữ của nó. Ai nói cho hắn biết. Đây là cứu người hay xúi bậy? Mọi người vây xem bức xúc nhìn nó chăm chăm, muốn sữ dụng ánh mắt giết người

Nó đi đến Ngọc Hân, môi vẫn giữ một nụ cười nhợt nhạt xa lạ. Nhìn xuống sân thượng

"Uy. Cao thật nha, là ba tầng lầu đó, cô không sợ độ cao sao?"

Nó nhìn chăm chăm xuống đất, sau đó bộ dạng thắc mắc nhìn sang Ngọc Hân

"Này...Nếu cô nhảy xuống dưới, máu bắn lên tung tóe, vậy thì ai sẽ là người dọn nó đây?"

Mọi người bàn tán vây xem liền nín thinh không tiếng động, Bảo nhìn Ngọc Hân không rời tầm mắt. Nó nhướng cao lông mày nhìn khuân mặt trắng bệch của Ngọc Hân, không thấy cô trả lời, nó lại nói tiếp

"Nếu cô nhảy xuống may mắn không chết, cứu lại được nữa cái mạng. Nhưng răng không còn, khuôn mặt đầy máu, tay chân gãy đủ chỗ. Cô nghĩ xem ba mẹ cô thấy cảnh đó sẽ như thế nào?. Có công bằng hay không?"

Ngọc Hân lúc này bối rối, chân thụt lùi về hai bước, nhìn xuống đất trong lòng đột nhiên sợ hãi không thôi. Có một thứ nghẹn ở cổ họng, cô bưng mặt khóc nức nở.

Nó liếc nhìn sang Bảo ra hiệu. Còn không mau đến đỡ người ta xuống!. Bảo liền thức tỉnh vội vã bước đến, dang tay ra

"Hân. Xuống đây tha hồ khóc. Đứng trên đó rất nguy hiểm"

Ngọc Hân liền nhảy xuống, nhào vào lòng nó khóc rống lên đầy thương tâm. Nó nhìn Bảo đứng hình tay vẫn còn dang rộng không khỏi hả hê. Xem ra chị mày hấp dẫn hơn cái thằng mặt trắng, răng trắng như mày!

Mọi người vây xem cũng bắt đầu giải tán, trước khi đi còn nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng.

Nó đứng muốn mỏi chân chờ cho Ngọc Hân khóc đủ. Sau đó dẫn cô đi xuống. Sau này khi chơi chung với nhau, nó có hỏi tại sao hôm đó lại muốn tự tử. Ngọc Hân lại trốn tránh không trả lời. Đến cúi cùng cũng không biết lí do tại sao.

Action

Tối đó, Bảo gọi điện thoại cho nó, nói là Lâm Hàn bị một đám người bao vây ở đường hẻm xx phố yy, hối thúc nó mau đến giúp đại ca hắn một tay. Nó hơi ngợ ngợ nhưng vẫn mang đầu đi. Nhóc Bin đem xe đi rồi, nó đành phải đi bộ.

Đang chạy mệt đến quạo, Bảo lại gọi đến, nó nổi cáu hét vào điện thoại

"Cái gì?"

"Sao chị còn chưa tới?. 10 phút rồi!. Đáng nhẽ 5 phút đã tới chứ?"

"Hối cái con khỉ. 5 phút tới chính là chạy xe. Còn tao, tao là chạy bằng hai cái cặp chân gầy yếu, bằng chân, LÀ BẰNG CHÂN ĐÓ!"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng, chứng tỏ đang đen mặt nhìn màn hình điện thoại. Nó cúp máy, chân lại tăng thêm tốc độ. Cúi cùng cũng tới nơi, đó là con hẻm hôm qua...

Nó đã đặt ra nhiều tình huống cẩu huyết khi nó đến. Nhưng đánh chết nó cũng không thể tưởng tượng lại nhìn thấy cái cảnh như vậy!

Sư phụ nó, chính xác là Lâm Hàn, đang ung dung nhâm nhi điếu thuốc đứng dựa vào tường. Giữa vòng vây của một bọn bặm trợn xăm mình. Cái bọn đó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không nhào vào.

Cái quái gì? Đừng nói là đợi hắn hút xong thuốc nha! Có cảnh đánh lộn nào như vậy sao?

Nó chui vào trong, đứng ngây ra trước mặt Lâm Hàn. Hắn nhàn nhã phả ra một làn khói thuốc trắng mờ ảo rồi nhìn lên nó, hơi sững sờ một chút

"Đến đây làm gì?"

Đến đây? làm gì? Nó méo xệt mồm. Thật muốn ngay lập tức lôi thằng Bảo từ trong điên thoại ra, điên cuồng lắc vai nó hỏi 'Mày kêu tao đến đây làm cái chó gì?'

Nó mệt đứt hơi, không giữ hình tượng gì ngồi bệt xuống đất, xoa xoa cái cổ chân vì chạy nhanh mà trặc khớp. Cái bọn kia nhìn nó bằng ánh mắt 'con quái thú nào đây' không lẽ là bạn gái của thằng Lâm Hàn, được rồi, bọn hắn nhớ mặt rồi.

Lâm Hàn dụi điếu thuốc, phả hơi khói cúi cùng, nhìn mặt hắn không có một chút gợn sóng nào, nhưng lại khiến cho cái bọn xăm trổ rùng mình, bọn hắn không phải đợi hắn hút thuốc xong, chính là đợi có thêm người tới, đùa cái gì, bọn hắn rất còn yêu bản thân nha.

Lâm Hàn hình như cũng muốn cùng bọn hắn đợi một chút, nhưng hắn mất kiên nhẫn rồi. Nhanh chóng giải quyết để còn đi về. Không nói lời nào thừa thãi, hắn ngay lập tức hướng đòn về phía đứa đứng gần nhất

Nó không có nhìn đến Lâm Hàn đang đánh nhau sau lưng, cũng chỉ có khoảng 10 người, sư phụ giải quyết được. Nó nghiến răng nghiến lợi xoa cái chân đau nhức. Con bà nó. Ngày mai nó không tính sổ với thằng Bảo, nó không phải là con người. Nghĩ đến khi nãy chạy bán sống bán chết, trong bụng lại có một cỗ cảm giác lo lắng, nó lại tức run người.

Sau một lúc không lâu. Lâm Hàn đứng trước mặt nó, ngiêng đầu lạnh lùng hỏi

"Làm sao?"

"Trặc chân rồi"

"...."

"..."

"Ừ. Vậy tao về trước đây"

Nó há mồm nhìn hắn quay lưng đi thật, có lộn hay không? nó bị trặc chân! là vì ai hã?. Chính là anh đấy. Sư phụ thối! Còn không mau đứng lại...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: