Chương1: Thần chết đần!
Trong một hẻm nhỏ, ít người qua lại. Có một người con gái đang nắm đầu thằng thanh niên đấm tới tấp. Chỉ văng vẳng có tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Còn người con gái ấy mặt bình thản, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, đánh càng lúc càng hăng, cực kì cao hứng.
Sau một cú đạp đầy uy lực của nó. Người con trai văng ra xa, tay ôm ngực, có cảm giác thở không thông.
Nó đi lại, ngiêng đầu nhếch mép nói:
"Đây chỉ là cảnh cáo chút ít. Đừng động đến người đấy nữa..."
Nói đoạn. Nó hất mặt nhìn một thằng nhoi nhoi khác, nãy giờ mắt tròn nhìn toàn cảnh. Sợ, chính xác là sợ, mặt xanh như tàu lá
"Nếu mày còn kiếm chuyện với thằng đó nữa. Tao không chỉ đánh nhẹ như vậy đâu"
Thằng bị đánh thở hì hụt. Nhìn nó trước mặt. Thật không thể tin nổi lại bị một đứa con gái đánh thảm đến vậy, không dám nhìn nữa, chỉ dám cuối đầu không ngừng thở, chỉ sợ thở không kịp sẽ chết mất. Nó lại lên tiếng
"Không nghe thấy tao đang nói gì ư???"
Lòng rung lên. Thằng ấy dùng hết lực gật đầu như gà mổ thóc. Có cho tiền cũng không dám đụng nữa, không dám đụng nữa. Hôm nay bị đánh dở sống dở chết thế này. Có chết hắn cũng không dám nữa rồi...
"Đi đi..."
Nghe thấy, tên ấy dùng hết tinh lực cuối cùng, Lồm cồm bò dậy, rất xiêu vẹo đi khuất ở ngã rẽ.
Nó phun bã kẹo xuống đất. Đi đến thằng nhóc còn lại
"Xong rồi...."
Thằng nhóc giật mình trở về hiện tại, tay moi hết túi này đến túi khác. Lôi ra tờ 10.000 với tờ 20.000. Rụt rè chìa ra trước mắt nó
"Em chỉ còn chừng này thôi..."
"Không sao"
Nó nhận tiền, nhét đại vào túi áo khoát rộng thùng thình, rồi kéo vai áo bị tuột lên, trụ được hai giây, lại tuột xuống
"Nếu lần sau nó lại kiếm chuyện. Cứ gọi tôi là được"
"Dạ..."
Không để ý đến thằng nhóc nữa. Nó quay người sãi chân bỏ đi.
Nó_ Dân bụi đời chính hiệu. không trường học, không người thân.
Ở trọ phòng rất nhỏ, giá bèo không phải nói.
Sáng đi làm, mỗi tháng đủ trả phòng nhà trọ. Đến chiều về. Ai mướn, nó sẽ đi đánh nhau, tiền được trả sẽ dùng đễ lót dạ buổi tối.
Nó lấy 30.000 ra ngắm ngía. Đủ món canh cá diêu hồng và cà chua, món nó thích rồi. Cũng không tồi.
Mò trong túi ra một viên kẹo cao su, rất thích thú xé ra rồi nhét vào họng. Lại kéo vai áo bị tuột lên, sãi chân đi nhanh ra chợ mua cá.
...
Tay xách bọc cá và vài trái cà chua, miệng huýt sáo đi trên đường, cuộc sống rất nhàn hạ. Cứ thế này, nó cũng chẳng cần gì hơn.
"Này cô bé"
Tiếng nói phát ra từ bà lão đang ngồi ven đường, nó nghe thấy rồi, ngó ngang ngó dọc xem ba ta gọi ai. Nhưng ngoài nó ra thì không thấy ai cả. Đùa sao, mặt nó thế mà gọi là cô bé, nghĩ gì thế???
"Bà gọi tôi sao?"
Nó chỉ vào mặt mình, ghé sát vào mặt nhem nhuốt của bà lão
"Bà cần tôi giúp gì à??"
'không, cô có muốn xem bói???"
"Không, tôi không có tiền"
Nó trả lời lại cộc lốc, lại còn thổi kẹo cao su, bong bóng bể, kêu lên một tiếng bóc, nhai nhóp nhép nhướng mày nhìn bà lão đang cười như không cười.
"Có bao nhiêu. Trả bấy nhiêu"
Nghĩ là bà ta chắc cần tiền, nó moi đống tiền lẽ bùi nhùi trong túi ra, xếp lại gọn gàng, đúng 11.000. Đưa cho bà lão. Thôi thì của ít lòng nhiều vậy.
"Cho bà. Tôi cũng không có nhiều tiền"
Bà ta nhận lấy, gật gù bảo nó ngồi xuống đi. Tuy không hiểu, nó vẫn ngồi oạch xuống đất, để bọc cá kế bên. Kính lão đắc thọ a. Nó cũng không phải dạng người xấu xa, ích kỉ gì.
Sau một hồi nghe bà ta nói này nói nọ. Nó hối hận muốn rời đi ghê gớm. Cái gì mà nó sắp được chuyển kiếp, sống một cuộc sống không lo về tiền bạc, có một gia đình ấm áp, bla bla....
Lạy bà. Hư cấu vừa thôi. Nó chỉ cần sống như vậy là đủ, có bữa nào ăn bữa đó, vô ưu vô lo. Nó nói khéo với bà ta vài câu. Liền đứng dậy muốn rời đi. Quay sang tính xách cá đi về. Nhưng....Bọc cá không cánh mà bay rồi.
Nhìn thấy con mèo đang gặm bọc cá. Ngang nhiên đi trước mắt. Nó nổi khùng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Con mèo đương nhiên sao phải tha, co giò chạy thật nhanh, quyết tâm hôm nay phải ăn được con cá này.
Vừa đuổi theo vừa buông tiếng chữi thề. Lôi tám đời tổ tông con mèo ra chữi đầy đủ.
"Con mẹ nó. Tao mà bắt được mày. Liệu hồn tao xơi thịt mày luôn. Con chó"(Nó là mèo mà -_-)
Hôm nay không có con cá đó. Nó có mà ôm bụng đói đi ngủ mất. Rất nhây và lì, không nhìn trời trăng gì cả, cắm đầu đuổi theo. Đến khi tóm được cái đuôi con mèo thì.............kéttttttttttttttttttttttttt Rầm
Mọi người chạy xe và đi bộ, đều điếng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một cô gái thân đầy máu me, nắm úp xuống nền đường. Một chiếc xe tải sừng sững vừa thắng đến lết bánh.
Tai nạn giao thông kinh hoàng. Nạn nhân chết ngay tại chỗ....
"Con bà nó. Mèo thối tha. Tóm được mày rồi"
Nó hét lên một tiếng sãng khoái. Chợt đứng người nhìn toàn cảnh trước mặt mình.
Nó_Chính xác là nó. Nằm trên vũng máu, chưa kịp nhắm mắt rất dọa người. Người dân xúm lại nhìn rất đông. Con mèo vẫn gặm bọc cá rất chặt, ngoe nguẩy mông bỏ đi.
Cái quái gì đang sảy ra thế này???
"Này cô bé"
Ê. Quế nha. Ghét ai gọi bằng bé, bé. Hôm nay bị gọi đến hai lần rồi.
Nó nhíu mày nhìn người cũng đang trên không lơ lửng như mình. Tay cầm lưỡi hái. Mặc đồ đen toàn thân. Nón áo choàng che khuất cả mặt. Nó giật giật khóe miệng
"Cái thể loại gì thế này???"
"Đáng lẽ câu đầu tiên cô phải hỏi tôi là ai? Chứ không phải 'cái thể loại gì thế này'
Nó khinh thường nhìn nhìn tên thần chết. Có bị ngu cũng biết ổng là ai, hỏi thừa làm gì, ý nó là, ít ra thần chết cũng phải đẹp trai cỡ Johnny chứ, thần chết Du ấy. Nó sáp lại gần hỏi, quên mất mình vừa mới chết.
"Cho tôi xem mặt với?"
Tự ái dồn dập, thần chết tháo mũ áo choàng ra, hếch mặt lên trời, ngắm cho kĩ đi, đồ cổ lổ sỉ
Sau hai giây đờ người, nó bụm môi, hối hận cái chủ ý tồi lúc nãy
"Thôi. Đậy 'nắp' lại đi. Kinh quá"
Thần chết sờ lên mặt, sao thế, đẹp mà, má hắn hay nói thế, không lẽ má nói xạo. Má nói hắn đẹp nên đến giờ chưa có n.y đấy. Vẫn là tin má đi. Đội lại áo choàng, thần chết hắng giọng nói
" Vô vấn đề chính đi. Cô chết rồi"
Nó không nói gì, mặt tỉnh rùi ngiêng đầu nhìn ổng, miệng còn nhai kẹo cao su, chả hiểu sao, chết vẫn còn trong miệng.
Đợi thật lâu không thấy người đối diện phản ứng gì, thần chết thấy lạ vô cùng. Ít ra cũng ngạc nhiên, khóc lóc, sợ hãi, hay đơ người gì gì đó chứ. Con nhỏ này rõ ràng đưa cặp mắt 'đương nhiên tôi biết' nhìn hắn a. Thấy cái mặt ngố tàu của ông thần chết, nó ngán ngẩm lắc đầu.
"Một tôi nằm chổng gọng, đầy máu me ở dưới, một tôi bay lơ lửng nói chuyện với thần chết. Có đứa nào đần đến nổi không biết rằng mình chết không?"
"Không, ý tôi là cô phải phản ứng tự nhiên như con người chứ"
"Đáng tiếc"
Nó nhún vai, phun cái phèo bã kẹo khỏi mồm. Thần chết nhìn nó, không biết nói gì hơn. Mở một cổng đen, đi vào, đúc kết ra một điều, nhỏ đó là người ngoài hành tinh, chắc chắn thế.
Nó không đợi mời, thức thời đi theo. Đi được một lúc lâu, ông thần chết quay sang hỏi
"Cô không năn nỉ tôi cho gặp người thân lần cuối à?"
Nó liếc mắt nhìn thần chết một cái bén nhọn. Người thân đào đâu ra, ông đang đái vào tự ái của tôi, thần chết thối.
Nó không trả lời, trong đầu xâu xa nghĩ về 17 năm sống trên đời của mình. Từ nhỏ ở trong cô nhi viện, bị cái lũ kia, chọc phá, bắt nạt đủ kiểu. Nó đã học một số thứ để tự bảo vệ bản thân. Đủ mạnh mẽ, đủ chai sạn, đủ bất cần đời.
Đến năm 14 tuổi nó ra khỏi cô nhi viện, đánh nhau thành một bụi đời, rồi có người bị bắt nạt giống nó. Trả tiền bảo nó đánh đuổi mấy đúa trẻ trâu kia đi. Từ đó hễ ai bị ăn hiếp thì tìm đến nó. Đánh nhau, lấy tiền. Trở thành một công việc, không tồi...
17 Năm, sống không người thân, không bạn bè. Đến tên nó cũng không có. Đành lấy đại là Bụi. Nó tên là Bụi. Mộc mạc, nói rõ con người của nó.
Nói gì thì nói. Nãy giờ bao lâu rồi, còn chưa tới nữa hã???. Nó thoát khỏi suy nghĩ, ném cái ánh mắt bực bội nhìn ông thần chết.
Thấy ông ta rụt rè tránh ánh mắt của nó. Nó trợn mắt. Tốt lắm, đừng nói là ông thần chết đần độn này làm ra cái chuyện gì rồi nha
"Nói..."
Giật mình. Thần chết nhở mồm nói ra
"Thật ra tôi bắt nhầm rồi. Cô còn chưa có chết. Tai nạn này chỉ khiến cô bị thương nặng thôi"
Một con quạ đen bay qua làm nền, đen cỡ mặt nó bây giờ. Im lặng một chút, nó cười rộ lên lên đứt quãng
" Ha . Ha . Ha.. . Ha ."
Thần chết thấy thế mừng rúm. Cười haha theo, giọng xuề xòa
"Cô vui là được rồi"
"Vui cái đầu khỉ ông. Nhìn mặt tôi giống đang vui sao?"
Mặt đông cứng lại, thần chết ngậm mồm nhìn nó đang trừng mắt, ma xui quỉ khiến thế nào, nuốt nước miếng cái ực. Nó không nỡ chữi ổng, lên giọng giảng hòa
"Thôi. Lỡ rồi. Hay ông cho tôi lên thiên đàng đi"
Lắc đầu ngán ngẩm, thần chết thở dài một hơi trả lời nó
"Không được, cô chưa chết. Làm sao quyết định được lên hay xuống được"
"Thế méo nào được. Thế ông định thế nào hã. Trả tôi về đi"
Nó cáu, hét lớn vào mặt thần chết.
"Cũng không được, nãy giờ cô đi với tôi, thật ra ở trần gian là hai ngày rồi. Trả lại thế nào được"
"Cái này không được , cái kia không được. Tôi đúng là xui xẻo, gặp trúng một thần chết ngu si như ông"
Thần chết bị mắng, rất ủy khuất cúi đầu. tại má sinh ra hơi hơi không được thông minh tí thôi. Hình như cái khó ló cái khôn. Thần chết sáng mắt, lên tiếng đề nghị
"Hay tôi cho cô nhập hồn vào một người khác, sống tiếp được không?"
"Ác nó vừa thôi. Người ta đang sống. Khi không nhào vô sống phần người ta."
Nó phản bác, tuy trong lòng cũng có chút muốn muốn. Nhưng thôi, nó lắc đầu nguầy nguậy
"Không được đâu, cách khác đi"
"Không. Người kia là chuẩn bị chết. Cô lấy xác đó nhập vào mà sống thôi. Na ná như xuyên không á"
Thấy nó đảo mắt phân vân. Thần chết bồi thêm vào
"Người đó gia cảnh tốt lắm nha, nhà giàu, có gia đình yêu thương, lại còn xinh gái, rất xinh gái. Có muốn đi không?"
Nó mở cờ trong bụng, cái này, hời quá rồi còn gì. Ha ha ha. Ngước mặt lên nhìn Thần chết, cười nham nhở
" Có ngu mới không đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top