Chương 6: Hạo Thiếu Là Cái Gì? Một Cái Đầu Heo!
Sau khi xuống xe, nó nhìn những người ăn mặc sang trọng đi vào nhà hàng. Nhìn xuống cái váy mình đang mặc thở phào một cái nhẹ nhõm. Thật may, nếu nó còn mặc cái bộ đồ kia. Thật không biết chui vào đâu để trốn.
Nó được ông Khắc Lý và Bin dẫn đi vào đại sảnh. Lập tức có hai người ra đón. Nó âm thầm quan sát, đánh giá một phen. Một người đàn ông trung niên mặt đồ vest tươi cười, kế bên là một người con trai...nó sững người
Lâm Hàn??? Sư phụ?
Không phải, người này tuy mọi thứ đều giống Lâm Hàn. Nhưng là cái ánh mắt không giống. Ánh mắt của Lâm Hàn xa xăm, rất buồn. Còn cái ánh mắt của người này. Nhìn thế nào cũng thật đểu. Vậy chắc chắn Lâm Hàn với người này là song sinh. Nó không nhịn được là đưa mắt tìm kím
"Chào. Công Chúa"
Lâm Hạo chìa tay ra, tươi cười chào hỏi với nó. Nó thu hồi ánh mắt. Nhìn cái tay đang chìa ra của Lâm Hạo, rất biết điều cười đáp lại, lấy tay đập cái bốp hất tay Hạo ra xa.
Bin. Ông Khắc Lý còn có cả ba của Lâm Hạo đều trợn mắt đứng hình nhìn nó.
Lâm Hạo cũng sững sờ nhìn bàn tay vừa bị đập ra không trung. Mọi thứu ngưng trệ~
Nó hơi nhíu mày nhìn phản ứng lạ của mọi người. Sao thế? Nó làm sai cái gì à? Sau đó nhìn qua phía bên không xa. Thấy hai người đàn ông. Một người chìa tay ra, một người bắt lấy cật lực lắc. Nó liền hiểu. Thì ra là vậy!. Chứ không phải là high five à?
Trong khi mọi người chưa hồi tỉnh. Nó bắt lại cái tay đang vẫn chìa của Lâm Hạo. Cười xuề xòa không ngừng lắc. Mọi người cũng từ đó bình thường lại. Tiếp tục cười nói chào hỏi.
Lâm Hạo và ba của hắn mời cả ba vào trong. Sau đó liền cáo từ đi lên sân khấu, khách cũng đã đến đủ, phải công bố nhập tiệc.
Bin và Ông Khắc Lý để nó lại bàn ăn đứng. Hai người chia ra chào hỏi người quen mà mình thấy.
Nó nhìn cái bàn rộng hoành tráng chứa đầy thức ăn. Với tay lấy một cái li, rót cái thứ nước đỏ sóng sánh vào. Uống một ngụm. Nó liền phồng má nhăn nhó
Cay...Rát hết cả lưỡi. Nó loay hoay kím chỗ phun ra. Thì nhìn thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Bin bắn sang, liền thức thời vỗ vỗ ngực, ngượng ép bản thân mình uống xuống.
Đặt lại cái li lên bàn. Nó liếm liếm cái môi vẫn còn tê. Thầm nói nước trái cây này hết hạn sữ dụng rồi. Cư nhiên lại đem đi đãi tiệc. Thật là...
Chợt một mùi hương sộc vào mũi, nó lấy hơi hít vào, trong đầu liên tưởng đến Lâm Hàn. Sư phụ có cái mùi hương nhàn nhạt như vậy.
Quay sang nhìn, nó ngây người, Lâm Hàn hôm nay mặc bộ vest đen, vẫn cái phong thái đó, bình tĩnh và ôn nhu. Khiến hắn lại tăng thêm sức hút.
Lâm Hàn cũng không ngạc nhiên khi thấy nó, xem ra, là vì nó đứng đây nên hắn mới đi lại. Hắn tự rót mình một li rượu, đưa đến miệng chuẩn bị nhấp, thì nó rất nhanh phản ứng lại, trợn mắt nhắc nhở hắn
"Sư phụ. Cái thứ nước đó hết hạn sữ dụng rồi!"
Lâm Hàn hơi ngừng một chút, liếc cái ánh mắt 'mày thật đáng thương' sang nó. Rồi ung dung uống lấy một ngụm.
Nó gãi gãi mũi. Sao lại có cảm giác chột dạ nhỉ, uống đi! Uống đi! Sau đó anh sẽ bị thủng dạ dày...
Trên sân khấu. Nó nhìn lên Lâm Hạo đang phát biểu rồi lại nhìn qua Lâm Hàn, hôm nay là sinh nhật của hai người họ?! Nó lại liếc xuống nhìn cái bánh sinh nhật. Vậy tại sao? Trên bánh, chỉ hiên ngang có một chữ Lâm Hạo. Chẳng phải bánh rất to sao, lại rất nhiều tầng. Sao không có hàng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Lâm Hàn?'
Nó cùng Lâm Hàn không có nói gì nhiều, nhưng chỉ cần đứng thế thôi, nó cũng cảm giác như đang nói chuyện thật vui vẽ. Lâm Hạo sau khi phát biểu xong, hướng đến chỗ nó đi tới.
Lâm Hạo chìa tay trước mặt nó hơi hơi khom người làm động tác mời nhảy
"Công chúa. Có thể nhảy một điệu không"
Nó nhìn cái gương giống y chang sư phụ không khác tí gì. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy vô cùng không vừa mắt. Nó khó chịu ra mặt, đem cái mắt cầu cứu nhìn Lâm Hàn
Sư phụ. Anh sẽ không để tôi nhảy cùng cái tên đầu heo này chứ?
Đương nhiên, Lâm Hàn chẳng thèm để ý, tự tiện nhìn cái li trên bàn làm thú vui. Nó đau khổ nhìn lại lại Lâm Hạo, dùng tốc độ rùa bò nhất đặt vào tay hắn.
Đến khi tay nó sắp đặt trọn vào tay Lâm Hạo, thì một khắc kia đã bị người nào đó giành mất.
Lâm Hàn mặt vẫn không đổi, nắm tay nó phun ra một câu
"Anh trai, bạn nhảy của em sao lại để cho anh lấy đi được?"
Lâm Hạo trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, không nhìn đến Lâm Hàn mà vẫn nhìn nó, đáy mắt là sự tin tưởng, hắn tin tưởng cô gái này sẽ tự có mắt mà lựa chọn. Hắn là ai chứ? Là con cưng của chủ tịch bách hóa lớn, còn người kia. Chính là thứ bỏ đi!
Nó thấy sự phụ đại nhân cứu nó. Lòng rung lên mừng như điên. Tự nhiên khoát lấy tay Lâm Hàn, đối với Lâm Hạo cười trừ nói
"Đúng, đúng. Tôi có bạn nhảy rồi, là người này"
Lâm Hạo liền đông cứng nụ cười đang nở trên môi. Thu tay lại hơi nhíu mày nhìn nó.
"A. Vậy ra là tôi đường đột. Xem ra tôi nhìn nhầm người không có ánh mắt rồi!"
Tuy lời nói mềm mại, dịu dàng. Nhưng nó lại thấy được sự châm chọc trong ánh mắt đó. Liền lên tiếng bằng cái giọng nữ bán cá ngoài chợ ra
"Ai nha. Xem ra anh dùng sex toy nhiều quá nên không có đọc truyện cổ tích đúng không? Công chúa thì đương nhiên phải nhảy cùng hoàng tử rồi. Sao lại nhảy cùng nhân vật phản diện được chứ. Như vậy là sai kịch bản."
Lâm Hàn đáy mắt thoáng qua một tia cười rồi biến mất, Lâm Hạo thì hoàn toàn đen mặt. Không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi. Nó rất hả hê với thành quả mà mình gặt hái, nhìn cái mắt người đó liền không ưa rồi. Đểu muốn chết!
Nhạc nổi lên, nó cùng Lâm Hàn bắt đầu nhảy. Tay Lâm Hàn đặt vào eo nó, tay kia nắm lấy tay nó, tuy mặt hắn không biểu cảm gì, nhưng chẳng hiểu sao tim nó như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Như thế này gần quá.
Lâm Hàn cố gắng cắn răng, nhưng cúi cùng cũng chịu không nổi nữa mà lên tiếng
"Rốt cục là mày có biết nhảy không hã?"
Đã bảy lần dẫm vào chân hắn rồi, là giày cao gót nha, hắn cũng không phải là trâu hay bò. Nó cười gượng gạo không đáp lời. Cho xin đi, nó mà biết nhảy hã? Nó mà biết nhảy thì trâu cũng có thể hát tiếng người rồi!
Đến đoạn tung người ra, sau đó xoay vòng vào. Nó bị mất trớn tông ầm vào ngực hắn. Lâm Hàn liền đứng yên không động, môi mím lại hơi phồng má lên. Có cảm giác như nội tạng sắp phun ra hết, người con nhỏ này đúc kết bằng bê tông à?
Nó thấy thế liền phóng ra khỏi người hắn. Gãi gãi đầu cười xuề xòa. Được. Lần này là nó sai!
Tiệc tàn. Ba của Lâm Hàn tiễn bớt khách xong nhìn qua hắn, hắn rất hiểu ý, không nói với nói lời nào đã rời đi cùng ông.
Bin đi lại cỡi áo khoát choàng vào người nó, kéo nó đi về. Ra tới xe nó lại không muốn vào, trong đầu nhớ lại cái ánh mắt của Lâm Hàn trước khi rời đi. Là sợ hãi, là bất lực. Nó đã quen với sự lạnh lùng cùng bất cần của sư phụ, ánh mắt đó, khiến nó không khỏi suy nghĩ...
"Bin với ba về trước đi"
Nghe thế Bin cùng ông Khắc Lý chau mày, ba nó khó hiểu hỏi
"Sao thế?"
"Á. Bạn con ở đằng kia, con muốn ra đó một chút"
Nói xong dứt khoát nhanh chân rời đi. Loáng thoáng nghe Bin cùng ông Khắc Lý ý ới gọi. Nó ném lại một câu
"Con sẽ về sau. Hai người yên tâm. Không ai ăn được con đâu"
Theo hướng lúc nãy Lâm Hàn rời đi, nó rón rén đi lại. Thấy bóng lưng hắn đang hơi hơi cúi đầu, đối diện là ba hắn, mặt vô cùng thối, miệng phát là từ còn thối hơn
"Ai cho phép mày đến đây?"
Vừa là một câu khiển trách, vừa là giọng điệu khinh thường, nó không khỏi mắng thầm trong bụng, Mẹ nó, hôm nay cũng là sinh nhật sư phụ nha, hắn không tới mới chính là vấn đề.
Lâm Hàn vẫn thế giữ im lặng, nó không thể nhìn vẽ mặt của hắn bây giờ, nếu thấy, chỉ sợ nó sẽ không cho đó là sư phụ ngạo mạn của nó nữa mất.
"Chỉ cần mày không tới, tao sẽ rất nở mày nở mặt, tao không có đứa con ăn chơi lêu lỏng như mày, nhìn không thuận mắt"
Bỏ lại một câu. Ông ta hừ thật cao giọng rồi phất tay bỏ đi,
Thật lâu thật lâu sau đó. Nó cũng không thấy Lâm Hàn động đậy. Nhìn cái bóng lưng cô độc của hắn. Không hiểu sao...tim, đột ngột nhói lên.
Rốt cục Lâm Hàn cũng nhấc chân rời đi, nó suýt nữa thì tưởng chân hắn hoàn toàn bị chôn xuống đất. Nó cũng ầm thầm, giữ một khoảng cách nhất định đi theo hắn.
Thật lâu! Thật dài~
Cạch~
Nó đi đến nhìn xuống cái vỏ lon bia vừa bị hắn vứt xuống đất.
Đây là lon thứ năm rồi.
Tiếng lon bia kêu lên, nghe thật thảm.
Lâm Hàn dừng lại, tay cầm lon bia cúi cùng, ngồi bẹp xuống cạnh cây cột điện, cúi mặt xuống thật thấp.
Nó nhẹ nhàng đi lại, mùi bia xộc thẳng vào mũi, nó nhíu mày ngồi chồm hổm đối diện hắn. Không biết nên nói cái gì.
"Lâm Hàn?!'
"..."
Nó nhích lại gần, cúi mặt xát vào mặt hắn, tiệp tục gọi
"Lâm Hàn!"
Nó thất kinh đột nhiên bị hắn chồm lên, ôm trọn. Hai thân thể dính xát vào nhau, mặt hắn gục lên vai nó. mùi bia xen lẫn mùi nam tính, khiến nó quên mất cả thở.
Giữ cái tư thế ấy thật lâu, đến khi chân nó tê rần lên, nó mới chuẩn bị đẩy hắn ra. Tay vừa đặt lên vai hắn , nó chợt dừng lại
Nơi vai nó! nơi khuôn mặt hắn đang tựa vào!
Ướt, lành lạnh. Lâm Hàn!!! Anh đang khóc sao?
Cơ thể nó thả lỏng, không còn ý định đẩy hắn ra nữa. Nó đưa hai tay lên, xoa dịu vào lưng hắn.
Màn đem bao phủ. Một tiếng động cũng không có, làm cho cái tiếng hức hức cố kiềm nén của hắn nghe rõ ràng hơn.
Thấy hắn che dấu thật khổ sỡ tiếng nấc của mình. Nó vỗ nhẹ lên vai hắn, môi chầm chậm tạo nên một bài hát.
Tiếng hát tuy khó nghe, nhưng đủ để che lấp đi tiếng khóc đáng xấu hổ ấy.
'Yêu anh, yêu anh, yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra...
Yêu anh, yêu anh, yêu chỉ anh thôi
Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì...'
Bài hát còn đang dở, hắn dột nhiên đẩy nó ra, khiến nó mất đà té ngồi xuống đất. Nhìn lên hắn vẫn cúi thấp đầu, ánh mắt chứa một tầng sương mờ nhạt, không nói lời nào hắn thật nhanh sãi chân bỏ đi.
Đúng là tính cách thối của sư phụ, không nói câu nào mà bỏ đi vậy sao?. Định lên tiếng mắng mỏ, nhưng không hiểu sao nhìn thấy bóng lưng đó, lời thốt ra đổi thành những từ khác
"Sư phụ. Sinh nhật vui vẽ"
Bước chân của hắn quả nhiên khựng lại một chút, xong lại tăng tốc nhanh hơn rời khỏi.
Nó ngồi đó rất lâu sau cũng không đứng lên, không có suy nghĩ cái gì, cũng không biết tiếp theo sẽ làm cái gì. Cứ ngồi thừ ra đó, im lặng~
Về đến nhà, nó nằm ình lên giường. Mệt đứt hơi, lúc nãy chỉ biết đi theo Lâm Hàn, cũng không ngờ đi xa như vậy. Trong túi lại không có tiền, nó phải lết bằng hai cái cẳng gầy yếu đi về. Mỏi muốn nhừ ra, hận không thể cắt rồi vất đi cho rồi.
Trong đầu nhớ lại chuyện khi nãy. Không khỏi điên cuồng phỉ nhổ bản thân. Ta nhổ! Ta nhổ! Ta nhổ!. Lúc nãy nó làm cái gì? Cư nhiên lại đi theo chân người ta, vỗ vai người ta, hát cho người ta, đã vậy còn ngồi một đống ở đó không biết vì cái lí do củ chuối gì.
Mặt nó như vậy lại làm cái chuyện sến súa như phim tình cảm hàn quốc
Ư..a.... Thật mất mặt!
Nó lăn lộn trên giường, miệng lẩm bẩm như con dở. Một lúc sau ngủ quên lúc nào không hay....
Chương hôm nay ngắn quá. Mình post một chương ngoại chuyện nhé!
Khi Lâm Hàn đã làm ba!
Lâm Hàn thấy đứa con bảo bối hăng say chơi điện tử quên mất mình, liền không cam không xích tới bắt chuyện
Lâm Hàn: Bảo bối, để ba kể con nghe nhé. Lúc trước, là mẹ con yêu ba trước, mặt dày theo ba trước, mà ba đâu thèm để ý *cười nhăn nhở*
Nhóc Bi: *bĩu môi* không tin, đánh chết con cũng không tin
Lâm Hàn: ách! Sao lại không tin?
Nhóc Bi: *Liếc mắt xem thường* mỗi khi mẹ giận bỏ sang nhà dì Hân. Ba toàn năn nỉ mẹ về.
Lâm Hàn: uy... không có nha. Đó là ba sợ phiền nhà của cô Hân thôi!
Nhóc Bi: Vậy còn hôm qua thì sao *giả giọng óng éo* 'Bà xã đại nhân, anh sai rồi. Cho anh vào phòng đi. Anh không muốn ngủ ở nhà bếp'
'...' Ông ba nào đó đen mặt, hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng là, hắn không có sữ dụng cái giọng đồng bóng như vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top