Chương 4: Siêu cấp mặt dày
Nó không chút sợ hãi. Chỉ là đầy kinh ngạc và tự trách, lần này là nó quá ngông cuồng rồi.
Nó là con bụi đời sống ở cái thế giới bé nhỏ. Không biết được cái thế giới rộng lớn này còn có người mạnh hơn nó. Mạnh hơn rất nhiều..
Đến khi nó thoát khỏi suy nghĩ. Thì đã thấy một cú đấm hướng tới mặt. Nó nhìn thấy thật chậm, con ngươi mở to nhưng không cách nào tránh né được. Thầm than hôm nay máu mũi thành sông rồi.
Mãi thật lâu cũng không thấy đau như dự định. Nó hí mắt ra nhìn. Chỉ thấy cái tay to phóng đại trước mắt, cách mặt nó không tới 1cm. Một nhích chỉ một nhích nữa thôi. Cái mũi này của nó không gãy mới là lạ.
Hãy thử tưởng tượng cái tay này vừa nhấc được cái đầu heo 60 tấn, đấm nó một phát không cần hết lực. Nó khẳng định là phải đi xin tiền thằng Bin sửa mũi rồi.
Lâm Hàn chậm rãi thả tay xuống. Nhìn cũng lười nhìn nó. Nhét tay vào túi quần, hừ mũi xoay lưng bỏ đi.
Cái bọn xem nhao nhao ồ lên. Nhìn nó đầy khinh bỉ. Lúc nãy chẳng phải ngầu lắm sao? Bây giờ thì đứng như trời trồng, tưởng mình là ai hã?
Nó không có để ý. Nhìn bóng lưng Lâm Hàn đã sớm khuất. Miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nham nhở.
Lúc trước còn là con bụi đời ở trọ, nó qua coi ké tivi nhà người ta. Thấy nhân vật trong phim cũng oai phong lẫm liệt như vậy. Nó đã phun nước miếng mà thề rằng, nếu gặp người giống vậy lập tức đi theo kêu bằng sư phụ.
Giờ thì gặp được rồi. Tốt! vô cùng tốt
Nó ngửa lên trời cười như điên như dại
Lâm Hàn đi xuống tới hành lang. Khẽ nhíu mày nhìn đống thịt nằm dưới đất.
Hắn ngiêng đầu nhìn Bảo mắt trợn ngược nhìn trời
"Bảo?!"
Vẫn không nhúc nhích. Rất vô tình, hắn đá một phát, ngay chỗ lúc nãy nó đá. Thành công đem Bảo tỉnh lại.
Bảo giật mình nhìn thấy Lâm Hàn liền đứng dậy, tay xoa xoa mông cười hà hà
"Đại..."
Còn chưa kịp nói hết. Bị Lâm Hàn trừng mắt liền sữa
"Lâm Hàn.."
"Làm gì nằm như chết trôi ở đây vậy?"
Bảo há hốc mồm. Mắt đảo liên tục. Cà lăm mà nói
"Em...Em...Em không sao, em không có đánh nhau với con gái, cũng không có bị người ta đấm ột phát nằm ình ở đây, sốc đến nổi không đứng dậy được. Thật đấy, hoàn toàn không có, Em thề"
Bảo xua tay, nói một lèo không nghĩ. Nói đến nước miếng văng khắp nơi, còn đưa cặp mắt đánh chết cũng không khai nhìn Lâm Hàn.
Lâm Hàn co quắp khóe miệng, liếc mắt khinh thường Bảo rồi không nói lời nào bỏ đi vào lớp.
Bảo xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa phun ra.
Nó nhảy chân sáo từ sân thượng xuống, thấy Bảo còn đứng đó thì hưng phấn chạy lại. Nắm hai vai Bảo cật lực lắc
"Bảo..Bảo. Đại ca của nhóc thật là oai. Chị mê tít rồi. Từ giờ chị sẽ đi theo đại ca nhóc. Sư phụ là đường, sư phụ là ánh sáng, sư phụ nói gì liền là cái đó. Muahaha...haha"
Bảo bị nó lắc đến hoa mắt chóng mặt. Một chữ cũng không lọt lỗ tai.
Nó thấy Bảo ngơ ngơ, đoán chừng lúc nãy nó đấm làm tuột IQ của thằng nhóc rồi.
Nắm cổ áo sau ót Bảo, lôi đi về lớp. Mồm vẫn phát ra tiếng cười đầy chất biến thái.
Một học sinh đi qua nhìn một màn này không khỏi mếu máo. Thật giống như một đại nhân vô sỉ kéo một cô con gái nhà lành về nhà, chuẩn bị ăn sạch đến lông cũng không còn
Người đã sớm không thấy bóng, nhưng tiếng cười văng vẳng vẫn vang bên tai. Học sinh nào đó rùng mình nổi da gà
Ta nôn~
Về đến lớp nó thảy bảo vài chổ, rồi tự nhiên tự tại đặt mông xuống ngồi cạnh Lâm Hàn.
Lâm Hàn nhíu mày môi máp máy, còn chưa kịp hạ lệnh đuổi khách thì đã bị nó chen mồm vào
"Sư phụ. Anh nhìn cái gì?"
Sư phụ? Người này đang gọi ai thế? Hắn à?
Nhìn cái bản mặt cười nhăn nhở của nó, hắn có chút nói không nên lời.
"Kím chỗ khác mà ngồi!"
Nó lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hàn
"Không đâu. Chỉ một chổ ngồi. Sư phụ, anh không cần keo kiệt với tôi như thế"
Lâm Hàn trợn trắng mắt, lần đầu tiên trải nghiệm sự bất lực. Này 1 tiếng khạc ra sư phụ, hai tiếng phun ra sư phụ. Hắn quyết định mặc kệ cái người mặt dày như hầm chứa bom này, xoay lưng đối với nó, nằm ườn nhìn ra cửa sổ. Bên tai loáng thoáng nghe hai người nào đó nói chuyện
"Chị. Chị đi theo đại ca em luôn à"
"Ừ"
"Em với chị giống nhau thật. Lúc trước em cũng mặt dày mày dạn đi theo đại ca. Chứ đại ca có thu nhận gì em đâu"
Sau đó là hai giọng cười bỉ ổi vang lên...
Action
Ra về, Bảo hẹn nó tối nay gặp mặt, trao đổi số điện thoại. Nó mới lên xe ngồi chờ nhóc Bin ra. Chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không biết Huệ Hương đâu rồi, ngay cả ba đứa hay đi cũng ả cũng biến mất tăm. Nó ngáp dài một hơi rồi nhắm mắt tựa vào ghế.
Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, thật lâu cũng không nghe thấy Bin ngồi vào ghế, nó miễn cưỡng mở mắt
Chỉ thấy thằng nhóc đứng sựng ở cửa, mắt rơi trên người nó
"Chị....Lang! Chị Lang?"
Bin nhìn nó, nghi ngờ hỏi
"Làm sao?"
"Chị. Hôm nay chị lạ quá, kính của chị đâu?"
Không những bề ngoài của chị thay đổi, ngay cả tính tình, cách nói chuyện cũng không như bình thường.
Người này là ai? Là chị Lang mong manh, yếu đuối? Không phải! Nhìn thế nào cũng không giống
Đọc được sự nghi ngờ trong mắt Bin, nó thầm than trong lòng rồi kéo Bin ngồi vào ghế, xoa xoa đầu nhóc
"Để ngày mai chị nói cho nghe"
Tựa lại vào ghế nó ra lệnh bảo tài xế chạy. Bin liền lên tiếng
"Hạ Nghi còn chưa có ra"
"Không cần. Hạ Nghi không còn ở đây, chúng ta về trước"
Xe lăn bánh rời khỏi trường. Nó như muốn nằm vật ở trên ghế, xoa xoa cái cằm, chiều giờ cười quá nhiều, khiến cằm nó sắp rơi ra, đến nói chuyện cũng lười vô cùng
"Bin?!"
"Dạ??"
Nó mắt vẫn nhắm, rít qua kẽ răng
"Đem cái ánh mắt của em ném qua chổ khác, đừng có nhìn chị"
Bin bĩu môi rồi ngồi ngay ngắn lại. Nhưng chốc chốc không nhịn được mà nhìn nó
Chị trông thế này rất đẹp
Lại....Rất giống mẹ!
Bin lắc lắc đầu, ném cái suy nghĩ vớ vẫn ấy ra sau ót
Tự mình tưởng tượng!
Action
Nó về đến phòng liền nhào vào nhà tắm. Tắm xong rất sãng khoái lau tóc ướt, đi lại tủ đồ, thầm nói trong bụng hôm nay mặc cái gì. Bảo hẹn nó tối nay 7h đi đánh lộn, nó không phải cái bọn láu cá thích thể hiện, chỉ là theo lời Bảo lấy lòng sư phụ ngàn năm mặt lạnh đó thôi.
Mở tủ đồ ra, nó không khỏi buồn bực, Cẩu Lang này có đúng năm bộ đồ, hai bộ đồ ngủ, hai bộ đồng phục, một cái váy trắng
Nó tưởng tưởng mình sẽ mặt cái váy này, đá một phát, gió nổi lên..._-_
Lắc lắc đầu xua đi cái màn tự khiến mình muốn ói đó.
Nó chán nản đi lại giường nằm ình xuống, lăn lộn một hồi nó mói nhớ ra, phòng Huệ Hương, con nhỏ đó chắc có cả tủ.
Đi qua phòng bên, mở cửa ra, nó bị sốc đến nổi mồm mở to muốn trật khớp.
Tường màu vàng, chăn, gối, mền, ga, gấu, tủ.... Tất cả đều màu vàng!
Vàng? Thứ đầu tiên nó nghĩ đến...một cái chùa
Nó bĩu môi đi vào. Phòng rộng gấp 3 phòng Cẩu Lang, lại có máy lạnh, tivi, tủ lạnh đầy đủ. Đương nhiên nó sẽ chiếm cái phòng này rồi. Nhưng đợi dọn lại mấy thứ màu vàng khiến nó chướng mắt này đã.
Nó đi lại tủ đồ. Dở tung lên vẫn chưa kím được bộ nào vừa ý. Gu mặt đồ của con Huệ Hương thật lạ. Nếu không vàng chanh thì cũng vàng khè. Nó nhắm mắt tưởng tưởng con Huệ Hương mặt cái áo màu vàng, quần màu vàng, nón màu vang. Nó nhếch miệng cười tủm tỉm, một trái chuối di động a...
Cúi cùng cũng lấy ra được một bộ khiến nó tạm thời vừa ý. Quần bó màu đen với cái áo trắng cụt ngủn không tới rốn
Nhìn vào gương, nó sờ sờ cái bụng hở ra cỡ một gang tay. Cứ cho là nó cổ lổ sĩ đi, nhưng mặt thế này khiến nó thấy nhột nhột.
Xoay tơi xoay lui, nó thấy một cái áo khoát da nâu. Mặc vào rộng thùng thình trượt lên trượt xuống. Nha, con này cư nhiên dắt trai về nhà, áo này rõ ràng là áo con trai!
Cạch~
Nó giật mình nhìn cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn vẫn rất đẹp.
Người đàn ông vẫn giữ tư thế cầm nấm đấm cửa, nhìn nó mắt cũng không chớp.
Nó thấy thời gian trôi qua rất lâu, nhưng người đàn ông vẫn không nói gì, nó giật giật khóe mắt, nhìn đủ chưa? Tuy là cơ thể của Cẩu Lang, nhưng nó cũng thấy nhột nha
Rốt cục người kia cũng chịu mở miệng
"Lang......À không......Mà...à Lang?"
Khắc Lý bối rối, lời nói có chút lộn xộn, ông biết người này là Cẩu Lang, nhưng bề ngoài lại rất khác, mà còn rất giống một người
Là vợ quá cố của ông. Nhưng Hạ Nghi mới là con của ông chứ? Rốt cục chuyện này là sao?
"Đừng có gọi tôi là Cẩu Lang"
Nó ngiêm giọng nhìn thẳng vào ông Khắc Lý, ánh mắt tỏa ra khi lạnh cùng cực. Thấy trên mặt ông hiện lên tia sửng sốt, nó khựng lại.
Thôi chết. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, mà còn làm cái giọng này thì thật không ăn khớp. Không cẩn thận chọc cho ông ta nổi điên, sút nó một phát ra khỏi nhà, cơm không có mà ăn.
Nó xoay người, nuốt nước bọt rồi hắng giọng, cố bày ra cái bộ mặt thống khổ nhất, rồi xoay người lại, ôm cánh tay ông Khắc Lý khóc như hoa lê dưới mưa
"Ba, là con đây mà. Con mới lấy lại được kí ức, con mới là Hạ Nghi chân chính, là con gái của ba. Hạ Nghi kia tên thật là Hệu Hương, nó chỉ là giả. Ba đối con thật oan ức, con thật là mệnh khổ. Huhu"
Nó nói một lèo không nghĩ, không để ý đến nước bọt phun đầy mặt ông Khắc Lý, thấy ông hơi hơi nhíu mày, nó liền bồi thêm
"Ba không tin ư!...Được...."
Nói dở, nó đưa tay tự giật tóc mình, nãy giờ là khóc giả, bây giờ là khóc thật rồi. Đau!...Giật tóc thật là đau...
Nó dúi vào tay ông một nắm tóc
"Ba lấy đi xét nghiệm thì biết"
Nói xong dứt khoát đẩy Khắc Lý ra cửa, không để ông ú ớ nói gì, đóng sầm cửa lại.
Nó đương nhiên biết nó giả vờ dở tệ. Để ông Khắc Lý đứng đây hỏi cái kia cái nọ. Nó có mà cứng họng, ngoài trợn mắt nhìn thì nó còn làm được gì nữa?
Nó đi xuống lầu, đúng như nó đoán, ông Khắc Lý không chần chừ gì liền cầm tóc nó đi xét nghiệm rồi. quên mất lúc nãy lên định hỏi Hạ Nghi đâu?
Bin nhìn nó từ lầu xuống, bộ đồ chẳng ra gì nhưng không hiểu sao chị mặc vào trông thế nào cũng đẹp
Khác!? Nói quá nhiều rồi!
Nó đi lại bàn ăn với Bin, nhìn thức ăn trên bàn mà hoa cả mắt. Lúc trước nó xem nồi canh cá là mĩ vị rồi. Đừng nói đến chiên, xào, mặn đầy đủ như thế này. Không nói một lời với nhóc Bin, nó vực đầu vào ăn điên cuồng.
Miệng nhai nhòm nhoàm, nó liếc nhìn Bin hỏi
"Chị nói. Lúc trước là ai cho chị tiền tiêu vặt?"
"Em!"
Nó kéo ra nụ cười nhăn nhở, lấy tay quệt miệng nhìn Bin xòe tay
"Cho chị tiền đi!"
Bin cũng không hỏi gì, đưa cho nó cái bóp. Nó mở ra lục lọi, gì thế này? nó chu môi lảm nhảm lầu bàu
"Nhà thì giàu như vậy, cũng chỉ có hai tờ một trăm thôi. Chị cần nhiều hơn cơ"
Bin nhìn nó lấy ra hai tờ một trăm, rồi mấy tờ tiền lẽ, đến cái thẻ, nó lại không nhìn tới vứt đi. Bin giật giật khóe miệng lên tiếng nhắc nhở
"Chị. Cái thẻ chị mới vứt kia, có thể mua được một chiếc siêu xe!"
Nó bĩu môi bộ dạng không tin, nhưng thấy ánh mắt Bin không dời nhìn vào mắt nó chăm chăm, nó mới bán tính bán nghi nhặt lại cái thẻ
"Mua cái gì cũng được?, không cần trả tiền mà đưa cái thẻ này à?"
Thấy Bin gật gật đầu, nó mới yên tâm thu hồi tấm thẻ, cười cười đứng lên
"Chị đi mua một ít đồ đây"
Nó xé cái kẹo cao su thả vào mồm rồi phóng lên con xe của Bin, lúc nãy không mượn mà tự tiện chôm cái chìa khóa của thằng nhóc, rồ ga đi đến điểm hẹn với Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top