Chương 3: Thách đấu

Rời khỏi người Huệ Hương, mặc kệ nhỏ đang cứng người chưa tiếp nhận. Nó đi lại ba con nhỏ ngồi bàn đầu, nhìn mặt tụi nó, lại nhớ đến cảnh Hạ Nghi bị đánh, nó tức thiếu điều muốn đè tụi này nát bét.

Ba con nhỏ nhìn nó tiến đến, không hiểu sao thường ngày bắt nạt nó là thế, hôm nay lại run sợ trước cặp mắt không giận mà uy đấy .

Nó phun bã kẹo lên bàn, cười hiền hòa với người ngồi giữa.

"Bạn đang run kìa. Bị cảm à"

Nhỏ ngồi giữa lấy lại tinh thần. Dù có thay đổi ăn mặc, thì cũng chỉ là con Cẩu Lang nhu nhược thôi, sợ cái gì chứ? Nhỏ đứng phắt dậy, đưa tay hướng mặt nó tát xuống. Nhưng là... Dễ vậy sao???

Né cái tát gọn gàng, nó lại miễn phí tặng thêm nụ cười nhạt. Tiếp đó là một cú đấm lên mặt nhỏ đó. Chỉ nghe khắp lớp vang lên tiếng thét thống khổ

"A_______mũi, mũi của tôi"

Nó đen mặt nhìn nhỏ ôm mũi đầy máu me. Không phải tại nó nha. Là do con này xài mũi giả

Hai đứa kia hoảng sợ bỏ chạy ra cửa, nó đương nhiên chưa xữ đến, phải đuổi theo nắm tay con nhỏ gần nhất giật lại, chuẩn bị giáng đòn, lại cảm giác ruột gan đau thắt, mũi cay xè..

Nó thả tay nhỏ kia ra. Tự hét lớn với bản thân

"Hạ Nghi. Mình đang trả thù dùm bạn. Bạn thôi yếu đuối có được không?"

Cả lớp nhìn nó như vật thể lạ, nó đành thở hắt ra, bỏ mặt cho tụi nó bỏ chạy, tự mình đi về chỗ ngồi.

Lựa cái bàn đôi trống hai chỗ, phía cúi lớp gần cửa sổ, nó ngồi xuống.

Hạ Nghi là đồ ngốc. yếu đuối như thế, cúi cùng người tổn thương lại chính là bản thân thôi...

"Nè. Kím chỗ khác mà ngồi đi"

Đang nằm dài trên bàn suy nghĩ, nó bị khều, buồn chán ngó lên nhìn thằng bàn trên

"Làm sao?"

"Mình bảo là bạn đi kím bàn khác mà ngồi"

Nó nhíu mi, tính nó thiếu kiên nhẫn, vả lại trong lòng đang bực bội, tính khí bây giờ đang rất là thối

"Ăn no thích lo chuyện người ta à. Ngồi đâu cũng đợi nhóc sai bảo sao?"

Bảo trợn mắt ngạc nhiên một lúc, xong chỉ qua cái bàn trống phía cuối lớp bên trái

"Chỗ bạn vốn là chỗ đó. Còn chỗ này, là chỗ của một người bạn không thể đụng đến"

"Ai?"

"Đại ca của tôi"

"Đại Ca của nhóc chứ không phải của tôi. Chả việc gì tôi phải quan tâm"

Nói rồi, nó úp mặt xuống bàn muốn ngủ, hôm qua toàn thấy kí ức của Hạ Nghi. Ngủ được miếng nào đâu

Tên ấy lại tiếp tục khều vào vai nó

"Cẩu Lang"

"Bà nó. Cấm gọi là Cẩu Lang. Muốn ăn đấm không?"

Tên kia nhíu mày

"Mình nói bạn, hôm nay giương oai tuy ngầu thật đấy. Nhưng đừng làm quá. Đại ca tôi chứ không phải ...."

Chưa kịp dứt lời, đã bị mồm nó xen vào

"Đại ca nhóc đâu?"

Bảo trợn ngược mắt lên nhìn nó, tự hỏi đây có phải là Cẩu Lang thường ngày yếu đuối mỏng manh không? Nhìn vào cặp mắt không đáy đó bất giác mà trả lời

"Chắc anh ấy ngủ ở sân thượng nào đó rồi"

"Được lắm. Ra chơi dẫn tôi đi gặp đại ca nhóc"

"Đễ làm gì???"

"Đánh nhau..."

Phun ra một câu. Nó lại gục đầu xuống bàn. Được một lúc, thấy bàn của mình run run, nó miễn cưỡng nhìn lên, chỉ thấy thằng nhóc bàn trên cười như điên. Quyết định không quan tâm, nó mặc kệ chuyên tâm đánh một giấc dài.

Bị một âm thanh tru tréo vang lên khắp lớp,nó nhăn mặt ngồi dậy xoa xoa lỗ tai. Thằng nào mồm to thế không biết. Nó nhìn toàn thể lớp, ra chơi rồi. Lại nhìn lên bàn trên, thằng nhóc đi đâu rồi?

Nó vươn vai một phát, xé một kẹo cao su ăn. Lê chân ra khỏi lớp. Tới hai, ba cái sân thượng, biết đại ca đó ở đâu. Đi dọc trong hành lang, nhìn thấy Bảo, chạy lại hỏi

"Ê. Đại ca nhóc ở sân thượng nào?"

"Cẩu......"

Định nói nốt, nhưng thấy nó đanh mặt lại liền im bặt, sửa lại

"Lang à. Bạn đừng có đùa, khi không kím đại ca mình đánh nhau?"

"Gọi tôi là Bụi."

Nó liếc nhóc một phát, ai nói nó khi không lại muốn đi đánh lộn với thằng đại ca. Theo trí ngớ của Hạ Nghi, đã nhiều lần Hạ Nghi bị đánh trước mặt thằng đại ca ấy, cơ mà cái mặt lạnh vô cảm ấy, đến liếc cũng không liếc một cái nói chi là can ngăn. Đại ca thế nói coi có nổi điên không??

Thằng nhóc nhìn nó ra điền kiện

"Thế cũng đừng gọi mình là nhóc. Mình tên Bảo"

"Thôi đừng xàm nữa. nhóc mau nói đại ca nhóc đâu?"

"Được. muốn đánh đại ca mình. Thế đánh thắng mình đi đã"

Nói xong xoắn tay áo lên. Nó thấy day dưa vậy có mà hết giờ ra chơi, nên cũng đồng ý. Giương mặt lại gần Bảo

"Nhóc đấm chị trước, xong tới chị đấm nhóc. Đứa nào ngã trước, coi như thua"

Bảo thấy cái bản mặt phóng đại của nó thì đẩy ra nhăn nhó.

"Thôi. Ưu tiên con gái trước"

"Cái này là nhóc nói nha, nếu chị đấm nhóc một phát mà ngã, thì nhóc không được đấm lại chị đâu"

Bảo cười khinh bỉ, đùa gì thế, tôi là đàn em duy nhất của đại ca nha. Một phát đấm của con gái mà ngã, đùng ghẹo cười người khác chứ

"Nếu bạn đấm tôi một phát mà ngã. Tôi liền gọi luôn bằng chị"

Nó nhìn Bảo, khuôn mặt này rất không sai. Đẹp đủ chuẩn đấy. Nếu đấm mạnh nhỡ đâu phá hủy nhung nhan người ta thì thật có lỗi với lương tâm. Cho quyết định sẽ nhẹ tay một chút

"Được"

Nhàn nhạt trả lời Bảo, nó vung tay nhắm vào má trái đấm xuống. Con ngươi của Bảo phóng đại nhìn cái tay đang mạnh mẽ hướng về mình. Hắn thề, đột nhiên có một cỗ lực bất an, muốn co giò bỏ chạy. Nhưng đã muộn

Chỉ cảm thấy như hàm sắp văng ra. Bảo ngã ình xuống đất

Nó thu hồi tay, lập tức chạy lại ngồi chồm hổm nhìn Bảo. Bảo khuôn mặt rất ư là đặc sắc nhìn thẳng lên trời. Nó hươ hươ tay hỏi han

"Này. Nhóc không sao chứ?"

Không trả lời, Bảo cứ thế nhìn xa xăm

Mơ ư! Nếu là mơ thì làm ơn cho hắn tỉnh dậy đi

Bị một cú đấm là ngã??? Cư nhiên lại bị một cú đấm của đứa con gái làm ngã?!

Trực tiếp úp mặt xuống sình đi. Như vậy còn đỡ nhục nhã hơn

"Này. Nhóc mau nói đại ca nhóc đâu?"

Nó lay lay vai Bảo, lông mày châu lại cực khó chịu. Nó ghét nhất là chờ đợi. Trời sinh nó ném mất tính kiên nhẫn. Bây giờ ngồi cả 5 phút mà trừng mắt nhìn Bảo nằm chình ình như heo vừa tiêm thuốc ở đây. Ôi! Thật là con mẹ nó muốn gào tường!

Cũng không thể trách Bảo được, chỉ là quá sốc. Máu đang chậm chạp chạy lên não, hắn vẫn đang há họng mà nhìn lên trời. được đám mây tường thuật lại cú đấm huy hoàng ban nãy, kích thích hắn sùi bọt mép..

Nó nổi diên đứng dậy, đá ột phát vào mồn Bảo. nhai thật mạnh kẹo cao su xã giận

Thoáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của một nam sinh

"Có người thách đấu với thủ lĩnh trường mình"

"Ai mà không yêu bản thân vậy?"

"Đi xem đi."

Nghe xong, nó nhìn hai bóng lưng của hai thằng nhiều chuyện hớn hã chạy đi coi náo nhiệt. Đá thêm ột phát vào mông Bảo nữa mới chịu đi theo sau.

Đi lên tới trên. Nó méo mỏ nhìn một đám người chen chúc nhốn nháo.

Theo như trí nhớ của Hạ Nghi. Thủ lĩnh này khá được lòng học sinh trong trường

Con gái lấy hắn làm hình tượng mà chọn người yêu

Con trái lấy hắn làm hình tượng mà học tập

Một số không phân biệt được giới tính thì lấy hắn làm người tình trong tư tưởng 'đen tối'

TRí nhớ Hạ Nghi mơ hồ. Không nhớ rõ khuôn mặt ngàn năm băng lãnh ấy. Nó cũng chẳng quan tâm (t/g Sau này hối hận -_-)

Nhờ sức khỏe khá trâu bò, lấn áp, xô đẩy, rốt cục nó cũng chiếm được một chỗ khá lí tưởng để xem.

Một thằng con trai đô con, đứng khoanh tay, dang chân, mũi hướng lên tận trời. Nó giật giật khóe miệng. Khuôn mặt chẳng khác gì cái đầu heo. Tỏ khí phách như vậy cho ai coi? Thật là muốn ói. Chọc mù mắt nó rồi.

Trái ngược với tên đầu heo. Một người con trai nằm trên lang cang. Phong thái bình tĩnh, nhàn nhạt, mặc cho mọi ánh mắt đổ dồn chờ hắn, hắn vẫn ung dung nhắm mắt rất hưởng thụ.

Tiếng oai oái của đầu heo vang lên

"Tôi muốn thách đấu"

Xen vào là tiếng bỡn cợt, hô hoán, bàn tán có đủ

"Thật ồn"

Một thanh âm rất dễ nghe vang lên, nhưng lại khiến toàn bộ phải trầm mặt im lặng, đến nhức nhích cũng phải e dè. Đến gãi cũng phải ráng nhịn. Lòng thầm oán trách sao lại ngứa mông vào lúc này.

Nó nhai nhóp nhép kẹo cao su. bọn họ thật tốn thời gian. Đánh nhau để còn đến lượt nó chứ. Nhìn là biết hôm nay tên đầu heo nhập viên. Càng khoa trương, thì càng chẳng ra cái khỉ gì thôi

Nó đưa tay lấy kẹo cao su từ mồm ra, hết ngọt rồi nhai thật mỏi miệng. Vò tròn lại rồi tùy tiện vứt đi.

Một thằng xui xẻo bị ném trúng ngay trán. Cứ tưởng con gì nên hoảng quá cất giọng hét toáng lên. Lại còn phi thường lấy hai tay cật lực phủi đầu, nhảy cà tưng như thằng dở.

Rất nhanh bị tất cả ánh bực bội đổ dồn vào, trong đó có cả nó

Tên xui xẻo liền dừng động tác quá lố lại. Trợn mắt nhìn bã kẹo cao su từ trán trượt chậm chạp xuống mũi. Cái quái gì thế này???

Lâm Hàn lười biếng rời lang cang. Tiến lại đầu heo miễn cưỡng hỏi

"Học sinh mới?"

Mất cả năm giây đầu heo đần người. Ai nói cho hắn biết, đánh nhau với học sinh mới thì liên quan gì nhau? Nhìn tia mắt thiếu kiên nhẫn của Lâm Hàn, đầu heo liền mất tự chủ gật đầu như con nít bị phụ huynh tra khảo. Khí phách nãy giờ cũng đã bay mất dồn hết lên người đối diện, thật không công bằng

Nó liếc trắng mắt nhìn trời. Rất tự nhiên la lớn

"Đánh luôn đi, thật màu mè"

Nghe được thanh âm kích thích. Đầu heo bừng tỉnh, không nói hai lời, dồn lực vào tay, nhắm vào má trái Lâm Hàn giáng xuống

Rất nhanh, Lâm Hàn né đi. Đầu Heo chưa nhụt chí, tận dụng cả hai tay hai chân nhắm phía trước mà đánh diên cuồng.

Nó kinh ngạc nhìn Lâm Hàn thuần thục tránh né mấy cái dồn loạn xạ ấy. Cũng không thấy hắn có ý định đánh trả.

Trải qua năm phút. Đầu heo đến chạm vào lông của đối thủ cũng không có cơ hội. Do đánh tới tấp mà mệt thở không ra hơi. Đó là do vẫn nghĩ đến hình tượng, nếu không, hắn thật muốn nằm ình dưới đất mà thở dốc

Thằng thủ lĩnh cũng thật là rãnh, lại chơi trò mèo vờn chuột với đầu heo. Một sút đá bay tên đần đó cho rồi. Như nghe được suy nghĩ của nó. Lâm Hàn dừng lại, nhanh như báo nắm cổ áo đầu heo nhấc bổng lên

Nó há mồm. Trâu bò a. Quả nhiên trâu bò. Thằng thủ lĩnh ấy cư nhiên lại nhấc bổng một cái đầu heo nặng 60 tấn (60kg nha ~=))

Đầu Heo bị một màn này làm cho trợn to mắt, còn chưa định thần thì đã bị Lâm Hàn nắm đi lại lang cang.

Là sân thượng, là 3 tầng lầu nha. Muốn làm cái gì???

Đầu heo hươ hươ chân giữa không trung, tay nắm chặc tay Lâm Hàn trên cổ áo. Mặt xanh lè nhìn xuống phía dưới. Mẹ ơi, té xuống dưới có mà gãy hết răng, xương cũng không còn.

" Thua chưa"

Vẫn cái giọng điệu dễ nghe nhưng khiến cho người ta rùng mình đó. Lâm Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, mê hoặc chúng sinh

"Thua, thua. Không dám nữa, lần sau không dám nữa"

Đầu heo run lẩy bẩy trả lời. Không cần ai nhắc nhở tự mình tuyên thệ lần sau sẽ không như vậy nữa. Thề có thần linh!

Lâm Hàn cũng không muốn làm khó đem thả hắn xuống, đầu heo thở nhẹ nhõm, mọi người đứng xem, nãy giờ nín thở bây giờ cũng thở ra, bắt đầu bàn tán, tám chuyện xung quanh, thủ lĩnh của họ, ngầu như trái bầu vậy á

Lâm Hàn bộ dạng không để ý. Vuốt vuốt lại đồng phục do nằm nhiều mà bị nhăn, cho tay vào túi quần, không nhìn người nơi này một cái muốn rời đi. Thì lại bị một thanh âm nghiêm túc, trong tẻo vang lên, khựng sững bước chân hắn

"Tôi. Cũng muốn thách đấu"

Lâm Hàn do dự còn chưa muốn xoay người, nó đã trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn, Cười quỉ dị

Lâm Hàn lóe một tia sững sốt, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, không bị ai phát giác.

Lâm Hàn muốn lập lại câu nói cũ 'học sinh mới ư!' nhưng lời ra tới miệng thì không nói. Khuôn mặt này trông quen , nhưng cũng không biết có gặp hay chưa. Là con gái! Thôi được, hắn sẽ không tốn thời gian, trực tiếp nắm cổ thảy xuống lang can là được.

Lâm Hàn động tay vừa muốn nắm cổ áo nó. Chợt đứng người nhìn bàn tay giữa không trung, né được!

Nó cười bình tĩnh, vung nấm đấm. Người kia ngiêng người khiến nó hụt chân, biết rõ người thủ lĩnh này không tầm thường, nên nó đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn lại né được khiến nó sửng sốt, người này.... Nó hoàn toàn đánh không lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: