Chương 2: Huệ Hương- Tên Thật Thối
Nó cảm thấy sự sống, mắt muốn mở nhưng nặng trịch, nheo lại nhiều lần mới có thể mở ra, ánh sánh đập vào, chói quá!!!
Tiếp nhận được ánh sáng, nó ngồi dậy, một cảm giác đau từ cổ tay truyền đến. Nhìn xuống, thần kinh thép như nó cũng phải giật mình. Một vết cắt thật sâu. Tự tử ư!!!
Nó xé tấm ga giường, băng đại vào vết thương, tuy máu chảy không còn nhiều nhưng mà.........đau kinh
Dọn dẹp xong cái giường máu me. Nó chống cằm ngồi suy nghĩ. Thần chết nói. Người này nhà giàu, gia đình yêu thương, xinh đẹp. Thế vì cái quái gì mà tự tử??? Khoan đã. Xem nhung nhan con này trước đã.
Nó chạy lại tấm gương
Sau những giây đơ người. Nó hét lên
" THẦN CHẾT THỐI, ĐỒ GẠT NGƯỜI "
Xinh đẹp cái gì chứ. Đùa nó sao???
Tuy nó lúc trước không xinh đẹp lắm nhưng so với người này.........
Trong gương phản chíu ra là một cô con gái, đúng chất quê mùa
Tóc dài thắt hai bím, oimeoi
Mặc đồng phục trường, áo rộng như thùng phi, váy dài hơn đầu gối.
Trên mặt, một cái kính dày cộm che mất luôn cái mũi.
Tiếp nhận không nổi . Nó chán nản nhìn xuống thân mình. Nhưng mà, con nhỏ này trắng thật nha, trắng như trứng gà bóc ấy, lại lấy tay tự sàm sở thân thể. Thon gọn lắm mà
Bóp cái áo rộng thùng thình lại, một cái eo nhỏ
Kéo cái váy lên, một đôi chân thon dài
Nó xõa hai búi tóc thắt bím ra, hương thơm từ đó tràn ra rất tự nhiên, rất dễ chịu.
Nhìn sát vào gương, tháo cái mắt kính che tầm nhìn ra.
Nó đần người_________
Thật không thể tin nổi. Chỉ một cái mắt kính, lại làm cho một đại mĩ nhân trở nên quê mùa
Đôi mắt to tròn long lanh như đang cười
Cái mũi nhỏ nhắn, cao cao
Sắc môi màu hoa đào, không to son vẫn không thấy khuất điểm.
Chân mày này chắc chắn khiến cho nhiều người phải hâm mộ
Nó ganh tị nhìn sát thêm vào gương, không biết có phải gương cùn không, sao không thấy miếng mụn đầu đen nào vậy.
Rời gương nằm oạch xuống giường.
Người này bị làm sao???
Mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy tại sao lại tự tử?
Nhức đầu, nhức đầu, nó lăn lộn vài vòng rồi nhắm mắt. Đem cái hương thơm dễ chịu chìm vào giấc ngủ.
....
Tiếng bỡn cợt, chết giễu vang lên đều đều. Bốn người con gái, đang không ngừng đánh đạp vào người con bé chạc tuổi đang quỳ dưới đất.
Những cái tát liên tục xuống mặt, bốn đứa nọ thay phiên nhau nhắm vào mặt em mà đánh xuống, một cú đạp lên đầu khiên em ngã dúi, rất nhanh, em lại quỳ lên. Mặt em đỏ lừ, sưng húp, in rõ những dấu tay.
Không kêu la, nước mắt em chỉ không ngừng rớt xuống.
Những cơn đau cứ dồn dập trên thân mình, đến nổi, em không còn cảm giác gì nữa.
Một trong bốn đứa con gái lên tiếng đề nghị
"Đạp bằng chân, không vui. Hay mang guốc vào đi"
"Ý kiến không tồi"
Chúng nó mang guốc cao, em run rẩy nhìn lên họ. Nhưng em không dám lên tiếng xin tha.
Những vết trầy xướt, máu thấm vào áo trắng đồng phục.
"Ha ha ha......."
"Cẩu Lang ơi là Cẩu Lang. Ai bảo mặt mày đáng ghét thế làm gì?"
"Tao giận thì mày phải làm bia cho tao xả stress biết chưa"
"Đánh mày đã lắm luôn đấy"
Một nhỏ nắm đầu em lên, cười lạnh lùng
"Đem muối lại đây, vết thương nó cần được rữa..."
Lần này em sợ hãi, lên tiếng xin tha
"Hạ Nghi. Tha cho mình.."
"Hạ Nghi. Hạ Nghi..___A_________"
Nó bật dậy, thở dồn dập. Mồ hôi không ngừng tuôn trên trán. Người bị đánh trong mơ lúc nãy, là cô gái tự tử.....Cẩu Lang.
Ôi cái tên. Chó má nào đặt thế. Sao không đặt là cẩu sực luôn đi.
Nó day day thái dương. Hôm qua tất cả kí ức của Cẩu Lang hiện về. Đại khái nó hiểu được toàn bộ truyện
Cẩu Lang tên thật là Trương Hạ Nghi. Từ lúc mới sinh đã bị mẹ ruột để lại trong cô nhi viện, có đeo một vòng cổ xem như dấu ấn.
Trong cô nhi viện. Cẩu Lang có một cô bạn thân. Tên là Huệ Hương, một lần Cẩu Lang bị té từ cầu thang xuống, chấn thương đầu rất mạnh, bị mất trí nhớ.
Vì không nhớ gì cả. Cho nên khi Huệ Hương xin chiếc vòng cổ, cô không do dự mà đem cho.
Cho đến khi 15 tuổi. Ba của Cẩu Lang đến đón, theo lời của vợ đã mất, ông đón cô con gái có đeo vòng cổ kia. Chính là Huệ Hương.
Huệ Hương thấy giàu sáng mắt, ngang nhiên cướp luôn thân phận của cô.
Đến đây, nó nổi điên dơ chân lên rồi đánh rầm xuống giường đang nằm.
Con nhỏ Huệ Hương đó cũng thật thối quá đi. Cướp thân phận của người ta thì thôi. Lại còn rước về, bắt làm ôsin, đánh đập, vùi dập. Bắt cô cải trang thành xấu xí. Còn đặt tên cho cô là Cẩu Lang, bản thân thì chiếm hữu cái tên Trương Hạ Nghi.
Bởi trên đời này, có bọn khốn nạn mang cái mác 'bạn thân'
Nó mắng Cẩu Lang, à không, Hạ Nghi thật ý. Ngốc....Quá ngốc
Hôm qua nhớ lại thân phận, không đi chứng tỏ, vạch mặt con Huệ Hương, lại đi tự tử, ôi bó tay.
Mắng ông ba ruột của Hạ Nghi. Con ruột lại không nhận ra, đi nuôi con nhà người ta
Lại mắng con c.h.ó Huệ Hương. Mắng nó cả ngày sợ không hết. Mẹ nó, ăn ỏ vậy, sống chắc thọ. Cũng ngu nữa, đem Hạ Nghi về nuôi, à không, đánh đập. Không sợ có ngày Hạ Nghi nhớ ra, tố cáo à. Không lẽ nhỏ biết Hạ Nghi yếu đuối mềm lòng??
Dù sao số phận đã là như vậy rồi. Nó ngồi dậy, vương vai dài một phát, đi vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương, nó mỉm cười.
Hạ Nghi, yên nghỉ nhé. Để bọn khốn bắt nạt bạn, mình xữ lí cho.
Từ giờ, tuy mặt dày, nhưng mình sẽ sống nốt cuộc đời hạnh phúc giúp bạn, có được hay không? Trương Hạ Nghi?
Nó thay đổi một chút bản thân hiện tại
Áo không còn rộng thùng thình nữa
Váy không còn dài hơn đầu gối nữa.
Ôi. Cái thân hình này đúng là. Quá xá đã nha, lại còn trắng như thế nữa. Người ta nói trắng che trăm xấu. Nhưng mà Hạ Nghi cũng xinh đẹp sẵn rồi.
Nó vẫn đeo cặp mắt kính dày cộm trên mặt
Tóc thì lấy dây buộc hờ lên. Thà thế còn hơn thắt bím.
Lần đầu tiên ra khỏi phòng, nó choáng váng, đối với con Bụi ở trọ mà nói. Ngôi nhà này là không có thực đâu. Giàu kinh dị thật, nhưng sao hẹp hòi thế, phòng của Hạ Nghi thì bé tí.
Ông ba khốn kiếp, ngày mai, ông sẽ phải hối hận ăn năn đó.
Nhà tuy rộng, nhưng nãy giò chỉ thấy người hầu thôi.
Nó xuống lầu. Một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng mà...ăn dở cả rồi.
"Mày làm gì lề mề vậy."
Tiếng đó là của con Hạ Nghi giả, thôi xưng Huệ Hương đi cho đúng.
Kế bên Huệ Hương là một thằng con trai, người này nó nhớ. Là em trai ruột của Hạ Nghi. Rất đối tốt với Cẩu Lang.
Huệ Hương thấy nó, nhíu mày không vui nói
"Ai cho mày ăn mặc như thế?"
Nó muốn nổi điên rồi, nhưng thôi nhịn. Mặt bình thản trả lời
"Tôi ăn mặc thế nào kệ bố tôi"
Một câu nói. Khiến cho cả hai con người đối diện nó trợn mắt, Bin, em trai Hạ nghi há mồm. Đây là lần đầu Cẩu Lang lên tiếng cãi lệnh của Hạ Nghi.
Sau lúc lâu. Huệ Hương trấn tĩnh lại, đi lại gần nó, mặt lạnh nói.
"Đi thay lại cái bộ đồ bình thường cho tao"
Nó mỉm cười rất ư là e lệ, rồi đi lại bàn ăn, lấy một cái sanwich nhai ngồm ngoàm, chả thèm nhìn đến cái bản mặt đanh đá dễ ghét đấy, đi ra xe, tự nhiên mở cửa ngồi vào.
Thường ngày. Con Huệ Hương đi xe này đến trường, lại bắt Hạ Nghi đi bộ. Nó thì khác, bắt nó đi bộ ư. Muốn chết à??
Huệ Hương với Bin rất nhanh đi ra, Bin nhanh chân vào xe ngồi kế nó.
Con Huệ Hương máu sôi sùng sục, mắt trợn trắng chỉ mặt nó
"Đi xuống mau."
Nó không thèm đoái hoài gì. Nhìn ông tài xế ra lệnh
"Chạy đi"
Nhưng cô chủ còn chưa lên, chạy thế nào được, tài xế xe phân vân, hết nhìn nó rồi lại nhìn Huệ Hương.
Huệ Hương mở cửa xe, nắm nó lôi ra. Nhưng hôm nay nó ăn cái dống gì mà nặng kinh thế. Lôi mệt, nhỏ bất lực, nghiến răng nghiến lợi lên xe ngồi. Được lắm Cẩu Lang, lên trường, tao cho mày biết tay. Nhỏ giận đùng đùng, xã giận vào cánh cữa xe, đóng lại cái ầm
Xe lăn bánh đến cổng trường dành cho quí tộc. Nó với Bin xuống xe. Con Huệ Hương dí theo thảy cái cặp sang nó
"Đem cặp vào lớp cho tao"
Nói rồi, nhỏ nguẩy mông bỏ đi. Nó nhếch mép, nhắm cái thùng rác gần đó, bình tĩnh ném vào
"Tuyệt!!"
Ném trúng, nó thống khoái kêu lên, Bin há mồm to nhìn nó như người ngoài hành tinh. Cẩu Lang hôm nay bị sao thế, ăn nhầm món gì rồi à. Nhưng là,,, cậu thích Cẩu Lang như vậy, không bị ăn hiếp nữa thì tốt, chỉ sợ cái bọn kia lại đánh chị nhừ tử thôi, không phải lúc nào em cũng ở sát để xem chừng chị được
"Chị. Hôm nay chị lạ quá. Chị không sợ Hạ Nghi nữa hã?"
"Sợ gì chứ?"
"Mới hôm qua thôi, chị còn nghe lời Hạ Nghi răm rắp, giờ thay đổi đột ngột như vậy. Cứ như một người khác"
"à...."
Nó ậm ừ. Chưa gì phát hiện rồi. cũng đáng trách, ai biểu nó với Hạ Nghi lại là hai bản tính trái ngược làm gì. Nó vỗ vai Bin trấn an
"Giờ thì chị hiểu ra rồi. Chỉ đã tự hỏi. 16 năm bị ăn hiếp, não chị đã đi đâu??"
Nói xong tự cười ha hả, vỗ vai Bin bồm bộp. Đánh đã, nó bỏ tay xuống. Còn Bin, mếu máo ôm lên vai, xương cốt rã rời. Lực chị hôm nay mạnh quá.
"Em luôn theo phe chị. Yêu chị"
Nói xong Bin quải cặp đi về lớp của mình.
Nó đứng đó nhìn theo.
Bin là cậu bé dễ thương, thua Cẩu Lang 2 tuổi. Lúc trước, cậu rất thương Cẩu Lang, và cực kì ghét Hạ Nghi (Huệ Hương) mặt dù theo lí mà nói. Hạ Nghi là chị ruột của cậu. Nhưng vì đanh đá, chanh chua quá. Không hiểu sao nhìn rất không vừa mắt, phải nói là rất rất ghét.
Đúng là tình ruột thịt có khác, dù thế nào cũng là máu mủ, có một sợi dây liên kết vô hình. Bin thích Cẩu Lang, ghét Hạ Nghi cũng đúng. Vì Cẩu Lang, mới chính là chị ruột của cậu...
Nó ghé vào căn tin mua một nắm kẹo cao su. Thiếu nó, mồm cứ không tự nhiên. Xé một cái ra, sãng khoái nhét vào miệng nhai nhóp nhép. Theo trí nhớ của Hạ Nghi, nó sãi chân đi vào lớp.
Vào tới cữa, thu hút mọi ánh nhìn.
"Ô ô. Xem ai kìa. Cẩu Langggggggg"
"Hôm nay Cẩu ta thay đổi một chút đó nha."
"Lọ lem, mà tưởng mình là công chúa hã?"
"Dòm nó bẩn mắt quá"
"Cẩu ơi là Cẩu, Lọ lem xấu xí. Haaaa ha ha ha"
Tiếng cười cợt khắp lớp. Nhưng thật ra chỉ có ba con bàn trên mồm thối nói thôi. Nó dựa người ở cửa, miệng nhai kẹo nhìn ba con bàn trên.
Nhớ mặt rồi. Là ba con này với con Huệ Hương đánh Hạ Nghi đầy máu me đây mà.
Nhỏ Huệ Hương đến gần nó, vẫn nụ cười gợi đòn đó
"Cặp tao đâu??? Cẩu?"
Nó rời thành cửa đi vào lớp, đứng trước mặt nhỏ cười khì
"Thấy bẩn quá, vất vào sọt rác rồi. Làm sao đây??"
"Mày..."
Nhỏ chỉ vào mặt nó. Hôm nay nó khác quá, cặp mắt e dè, sợ hãi, thay vào đó là bỡn cợn, bất cần đời. nổi máu điên, Huệ Hương dang tay, hướng mặt nó tát xuống. Chưa kịp xuống mặt, đã bị nó giữ chặt, bẽ ngược ra sau nghe một tiếng rắc, nhỏ đau đớn la hét lớn.
Hất nhỏ xuống nền, Nó dơ chân, chuẩn bị đá một cước thì nước mắt tự nhiên muốn trào ra. Nó dừng lại
Hạ Nghi, bạn đang thương xót nó đấy à???
Nó hạ chân xuống, cúi người lại gần nhỏ. Chân rất vô tình giẫm vào tay nhỏ, khiến nhỏ la lại thêm la. Lại mềm lòng, nước mắt lại muốn chảy. Nó bực mình thả chân ra.
Cúi cùng quyết định, dùng một tốc độ ánh sáng, giáng cho nhỏ một cái tát vang trời, máu miệng trào ra, một bên má nhỏ liền sưng húm lên.
Huệ Hương ôm má, nhìn sâu vào cặp mắt muốn đóng băng đó. Tự hỏi, rột cục chuyện gì đã xảy ra??? Đây thật sự là Cẩu Làn yếu đuối nhu nhược ư??
Nó tháo tóc ra, đễ nhưng lọn tóc ngang nhiên trượt xuống lưng, đem cái mắt kính vướng víu tháo xuống, lộ ra khuân mặt đẹp không tì vết. Cười nữa miệng, nó vất cái mắt kính xuống nền, cúi người đưa miệng vào tai Huệ Hương.
"Mày biết không. Lọ lem vốn dĩ là công chúa"
Nâng mặt nhỏ lên, nói giọng bình thường, nhưng không hiểu sao lại rét run
"Đến lúc mày cút đi rồi. Hạ Nghi. À không.... Huệ Hương chứ"
"Bất ngờ không??? Thôi nào, đừng đơ người thế chứ.... Cẩu Hương...Tên mày thối thật..."
(có ai bị rối khi đọc chương này không. Cmt cho ý kiến nhé, mình mới tập tành vào viết thôi ^^! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top