Chương 2
Trương Lăng Hách ngồi trên chiếc bàn làm việc trước giường. Bài thơ nhỏ trong tài liệu có một nét buồn man mác. Anh nghĩ về những ngôi sao trong phòng của Hi Vi. Khi họ mới chuyển vào, Hi Vi nói rằng mặc dù họ đã kết hôn, họ vẫn cần cho nhau một chút thời gian để tìm hiểu. Cô ấy vốn không có ý định kết hôn sớm đến vậy (hoặc có thể cô ấy không hề có ý định kết hôn, Trương Lăng Hách tức giận nghĩ) và hi vọng anh hiểu cho. Vì vậy, anh vui vẻ chuyển vào phòng khách và dọn dẹp nhà cửa nhiều lần, nhưng không bao giờ vào phòng của Hi Vi cho đến một ngày cô gọi anh và nói, "Lăng Hách, anh có thể tìm giúp em tập tài liệu trong phòng ngủ được không? Nó ở trên giá ấy. Hoặc không thì có thể ở trong chiếc túi em mang hôm qua. Màu nâu nhé."
Một tay cầm điện thoại, một tay Trương Lăng Hách đẩy cửa vào phòng. Một làn hương xông vào mũi trước khi anh có thể nhìn thấy, giống như mùa xuân, giống như những cành liễu mềm mại bên ngoài cửa sổ và những bông bồ công anh mềm mại trong gió khẽ mơn man trong lòng bàn tay anh.
Giọng nói của cô truyền ra từ ống nghe Nhưng Trương Lăng Hách hoàn toàn không nghe được gì cả. Phòng của Hi Vi, giọng của Hi Vi... À phải rồi, mình có phải biến thái đâu chứ! Đây rồi! Tài liệu của Hi Vi!
Kể từ lần đó, Điền Hi Vi nhờ Trương Lăng Hách vào phòng cô tổng cộng bốn lần, bao gồm một lần cô hét lên và nhờ anh xử lí một con gián, một lần cô vô tình làm đổ nước ra sàn và nhờ anh lau đi và một lần nhờ anh tìm khuyên tai giúp cô. Một ngày nọ, cô hỏi: "Nếu anh có thời gian, anh có thể xem giúp em vết bẩn trên tủ quần áo được không? Em đã thử lau bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả lắm. Cảm ơn anh đã dọn dẹp nhà cửa dạo này."
Cho nên Trương Lăng Hách cảm thấy mình đã đủ quen thuộc với căn phòng này. Anh lên Baidu để tìm kiếm mẹo xử lí vết bẩn và dọn dẹp tủ quần áo. Anh cũng giúp Hi Vi dọn dẹp những thứ mà anh cho là phù hợp và nhận được lời cảm ơn chân thành. Ngày hôm đó, Điền Hi Vi lấy ra hai cuốn sách từ trong túi và nói rằng cô thấy một hiệu sách đang giảm giá và nghĩ rằng anh ấy sẽ thích chúng. Đêm đó, anh đã thức đến khuya để đọc hết một cuốn!
Mình không thể hiểu nổi. Trương Lăng Hách không thể hiểu được. Cô ấy không biết mình yêu cô ấy sao? Tối nay, anh tình cờ phát hiện ra rằng căn phòng tối của Điền Hi Vi được thắp sáng bằng ánh sáng huỳnh quang. Khi bước vào, anh thấy những ngôi sao khắp nơi trên tường. Những ngôi sao năm cánh đã cũ và tr thành những ngôi sao bốn cánh. Thật sự rất dễ thương. Anh nghĩ, mặc dù Hi Vi giống như một người sếp mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, về nhà cô vẫn là một cô gái nhỏ đáng yêu. Nghe thấy tiếng cô về nhà, anh đột nhiên cảm thấy mình như một tên trộm đang rình rập trong căn phòng này. Chân phải của anh đập vào góc giường trong lúc hoảng loạn. May mắn thay, sau khi bước ra từ phòng, Hi Vi không hề trách mắng anh, thậm chí còn đổi sang đôi dép đi trong nhà mà anh vừa mua.
Từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy các vì sao, anh sẽ nghĩ về Hi Vi. Mình đã như thế này rồi, cô ấy vẫn không cảm nhận được sao?
So với Trương Lăng Hách, vấn đề của Điền Hi Vi đơn giản hơn nhiều. Cô nhanh chóng mở box chat và gửi một loạt tin nhắn cầu cứu vào WeChat của bạn thân.
Trước đây lúc bọn mình vừa hát vừa uống rượu ở KTV, tớ say quá nên bước hụt và ngã vào người Trương Lăng Hách, cậu còn nhớ không?
Dòng chữ được gõ ở đầu bên kia khiến cô vô cùng lo lắng, không đợi bạn mình trả lời, cô lại tiếp tục gõ: Mình có hôn anh ấy không?
Ngay lập tức, người bên kia trả lời ——?
Một dấu chấm hỏi ngắn gọn.
Trò chuyện một hồi, Điền Hi Vi thừa nhận rằng môi cô đã chạm vào mặt anh, nhưng làm sao có thể gọi đó là hôn được? Lúc đó, cô chỉ đơn giản cảm thấy anh là một người rất tốt. Anh không tính toán khi nước miếng của của cô lỡ dính lên mặt anh, tuyệt đối không hề có ý định hôn anh! Không phải như vậy là lợi dụng tình thế bất lợi của người khác và làm bất cứ điều gì mình muốn bằng cách say xỉn sao? Mình không phải loại người như thế!
Điền Hi Vi lo lắng cắn móng tay, cô đang suy nghĩ nên giải thích hiểu lầm này thế nào, làm sao để đối phương chấp nhận sự thật là cô vẫn chưa yêu anh.
"Không thể coi là mình lợi dụng anh ấy đúng không?" Điền Hi Vi lẩm bẩm dưới vòi sen đang chảy ào ào. "Dù sao thì chúng mình cũng đã ký hợp đồng. Vốn dĩ chỉ cần sống hòa thuận là được, sa vào tình yêu chẳng qua là một tai nạn mà thôi. Tiến triển của anh ấy cũng quá nhanh, không thể đổ lỗi cho mình được."
Cô đắp mặt nạ và tự nói với mình trong gương: "Chỉ có thể trách cha thúc giục mình kết hôn, trách Trương Lăng Hách xui xẻo, trách rượu trong quán KTV, trách thời tiết xấu... Dù sao thì cũng không phải lỗi của mình!" Sau đó, cô vui vẻ nằm xuống giường. Chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường và những ngôi sao trên bức tường đối diện vẫn tỏa sáng. Đèn đã tắt, nhưng những ngôi sao trong phòng vẫn lấp lánh. Ngoài cửa sổ, có người đang cãi nhau giữa đêm, kèm theo tiếng đá chân vào đèn đường. Điền Hi Vi vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng đó. Trong cơn tức giận, cô tháo mặt nạ, lấy khăn tắm che mặt và gõ cửa phòng ngủ khách.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, hai người đều sửng sốt một lát, Trương Linh Hạc thấy tóc cô rối bời, cúc áo cũng không cài đúng, dịu dàng hỏi: "Em tức giận sao?"
"Không! Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi... Vừa rồi chúng ta còn chưa nói rõ ràng mà." Điền Hi Vi mỉm cười lịch sự, thăm dò nói: "Hay là chúng ta ra ghế sofa nói chuyện nhé?"
Những người bên ngoài vẫn đang cãi nhau, liên tục hét lên về việc đối phương có yêu họ hay không. Điền Hi Vi cố gắng sắp xếp lời nói của mình trong hoàn cảnh hỗn loạn này: "Trước hết, em rất biết ơn vì anh thích em, nhưng khởi đầu của cuộc hôn nhân của chúng ta là không phải vì tình yêu mà chỉ là để chúng ta đạt được những gì mình muốn..."
"Ý em là gì?"
"Em biết!" Điền Hi Vi lên tiếng, cố gắng ngăn Trương Lăng Hách trước khi anh kịp nói: "Ít nhất bây giờ em biết anh cưới em là vì anh thích em, nhưng em chưa bao giờ nghĩ về hôn nhân với tình yêu, anh hiểu không? Đừng trách em nếu bây giờ em chưa có tình cảm với anh..."
Trương Lăng Hách dường như đã bắt được vài từ khóa: "Bây giờ? Thế sau này thì sao?"
Trong lòng Điền Hi Vi có chút bối rối: "Sau này gì cơ?"
Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt người đàn ông, anh ta thực sự tức giận. Anh đứng dậy và định rời đi, nhưng Điền Hi Vi đã kịp nắm lấy tay anh. Hoa văn trên nhẫn cưới ấm áp dán chặt vào da thịt của hai người. "Đừng đi!" Cô cũng cảm thấy ủy khuất, "Tại sao anh không nghe lời người khác nói..." Không còn cách nào khác. Đôi bàn tay mềm mại kia chỉ cần kéo nhẹ, vận mệnh sẽ cản anh lại. Trương Lăng Hách ngồi xuống và cố tình xích lại.
"Anhkhông trách em... Chỉ là anh quá thích em, nên đôi khi em không thể kiểm soát được bản thân... Anh biết rằng dù đã kết hôn, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn hẹn hò trong mối quan hệ."
"Không......"
"Không, đây là một giai đoạn của tình yêu đơn phương. Anh sẽ không yêu cầu em quá nhiều, chỉ cần em không rời xa anh là được." Trương Linh Hạc chấp nhận sự thật rằng đối phương không yêu mình. Anh tin rằng điều này đòi hỏi một sự can đảm nhất định.
"Anh..."
"Anh đáng lẽ phải hỏi rõ ràng vào thời điểm đó. Anh đáng lẽ phải hỏi trước khi kết hôn và ký kết. Anh nghĩ rằng thỏa thuận chỉ là một thủ tục được thiết lập trước để kết hôn. Thành thật mà nói, làm sao em có thể ngay lập tức kết hôn với một người mới chỉ biết nhau hai tháng qua một buổi hẹn hò giấu mặt? Anh quả thực đã chưa suy xét thấu đáo." Trương Lăng Hách nghĩ ngợi nói và nhân cơ hội nắm lấy tay Hi Vi, bàn tay mà anh đã nắm trước khi kết hôn, với mười ngón tay đan vào nhau - trước mặt cha mẹ cô ấy. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình có thể can đảm hơn.
"Lăng Hách, chuyện này..."
"Nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn, tại sao em không thử nghĩ về hôn nhân với tình yêu? Em không thể thử yêu anh sao? Anh có vấn đề gì không? Anh có thể đợi. Nếu em ghét anh..."
"Trương Lăng Hách!" Sau khi hét lên ba chữ ngắn gọn mà hùng hồn này, Điền Hi Vi cuối cùng cũng ngắt được lời nói không hồi kết của đối phương. Trương Lăng Hách hiếm khi thấy vợ to tiếng, lần cuối cùng là khi cô gọi một cấp dưới không làm tốt công việc. Anh có thể nghe thấy giọng điệu hung dữ của Hi Vi truyền qua hai bức tường. Lúc này anh không dám nắm chặt tay cô, sợ rằng cô sắp nói điều gì đó tàn nhẫn.
"Đừng lo lắng quá. Nghe em này. Chúng ta đều đã trưởng thành. Cả hai đều có lỗi trong chuyện này, được chứ? Chúng ta đều ngốc nghếch khi cho rằng cả hai có cùng suy nghĩ. Nhưng giờ chúng ta đã kết hôn, và hiểu lầm này không phải là không thể hòa giải. Em chấp nhận rằng anh yêu em, nhưng anh cũng phải chấp nhận rằng em..." Điền Hi Vi nhìn đôi mắt cụp xuống như một chú cún buồn của Trương Lăng Hách, tạm thời đổi lời: "... em hiện tại chưa yêu anh."
Trương Lăng Hách lại lấy lại dũng khí, vui vẻ nắm chặt bàn tay đeo nhẫn cưới của Hi Vi: "Anh đồng ý!"
Dễ dỗ dành đến vậy sao? Điền Hi Vi nói thêm: "Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau."
"Anh tôn trọng em!" Trương Lăng Hách không thể đợi để giơ tay Điền Hi Vi lên trước mặt họ và nói, "Em đã đeo nhẫn cưới của mình suốt thời gian qua. Em ghét phiền phức nên đã tháo đôi bông tai ngay khi về nhà. Còn nhẫn cưới thì em không tháo, nghĩa là ít nhất em không ghét anh, đúng chứ?"
Điền Hi Vi muốn cười. Chính vì cô thấy phiền phức nên mới không muốn tháo ra sau khi đeo vào, nhưng có lẽ anh không muốn nghe thêm những điều này. Cô giả vờ bí ẩn: "Ừm? Em không thấy phiền đâu."
Trương Lăng Hách cho rằng đây là một trong số ít lần họ có thể nói chuyện tâm tình. Vì Hi Vi vẫn chưa yêu anh, anh cần ra tay khi sắt còn nóng, cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm của mình. Vì vậy, anh đột nhiên hỏi Điền Hi Vi: "Anh có thể ôm em không?"
Cô bất ngờ. "Hả?"
"Trước khi kết hôn không phải em đã ôm anh sao? Em nói em không ghét anh..." Anh nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay của Điền Hi Vi. Thật quá thẳng thắn. Khuôn mặt Điền Hi Vi ửng hồng. Trước ánh mắt của anh, cô khẽ gật đầu.
Trương Lăng Hách ôm chặt lấy cô, cằm áp vào vai cô. Cảm giác thật ấm áp. Trên người Hi Vi thoang thoảng mùi sữa tắm, dường như anh đang ôm một miếng bọt biển.
"Còn nữa... chuyện anh nói trước đây về việc em hôn anh trong quán KTV..."
Trương Linh Hạc lúc này không nghe được cô đang nói gì nữa. May mắn làm sao! Hi Vi, người không kết hôn vì tình yêu, cuối cùng đã chọn tôi. May mắn thay, cô ấy không chọn một người không yêu cô ấy! Ngực cô ấy rung lên khi cô ấy nói, thậm chí còn mạnh hơn lần cuối chúng ta gọi cho nhau. Chúng ta cứ như hai cực nam châm. Mình có thể ôm nhau suốt quãng đời còn lại không? Nhưng Hi Vi vẫn chưa yêu mình... Chúng ta có thể ôm nhau một đêm trước không?
"Em chỉ muốn nói là, em không hôn anh đâu, em chỉ vô tình cọ má anh thôi."
Mùi thơm quá. Thì ra không phải phòng của Hi Vi có mùi thơm, mà là cơ thể của cô ấy. Mình vui quá. Mình phải chuẩn bị một số điều bất ngờ cho cô ấy và mua một số quà cho bố mẹ vợ. Mình đã suy nghĩ quá đơn giản và cho rằng có thể khiến cô ấy yêu mình bằng cách làm theo lời mấy đứa bạn. Mình đã quá ngây thơ! Nhưng bây giờ chúng mình là vợ chồng rồi, cũng gọi là thành công, nhỉ?
"Anh có nghe em nói không đấy?"
Mình cũng có thể đẩy nhanh tốc độ viết truyện, không biết cô ấy có thích món quà này không nhỉ? Nếu cô ấy biết mình thích cô ấy nhiều năm như vậy, liệu cô ấy có sợ không? Liệu có thấy rùng rợn không? Hay nghĩ là mình đang đặt bẫy cô ấy? Không, không, không...
"Này," Điền Hi Vi bất lực, giống như bị một chú cún bám riết. Cô nghe thấy Trương Lăng Hách phát ra mấy âm tiết mơ hồ, quay đầu nhìn về phía cô, "Em nói gì cơ?".
Hơi thở ấm áp của anh thật ngọt ngào.
Điền Hi Vi như bị điện giật, cô đẩy anh ra, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Đồ lưu manh!"
Khi Trương Lăng Hách đuổi tới, Điền Hi Vi đã đóng sầm cửa lại. Anh không biết có nên gõ cửa hay không, quả thực là lỗi của anh. Anh lấy điện thoại di động ra, gõ rồi xóa rồi lại gõ vào box chat với Hi Vi.
"Xin lỗi Hi Vi, anh không cố ý TT. Anh sẽ không làm em tức giận nữa đâu. Ngày mai anh sẽ không làm phiền em cả ngày nữa, được không?"
Đối phương không trả lời, anh suy nghĩ một lát: "Ba ngày cũng được."
Vẫn không có hồi âm, "Hi Vi, anh thực sự không phải là lưu manh."
Điền Hi Vi nhìn tin nhắn của anh liên tiếp hiện lên, cô đã có thể tưởng tượng ra sự bất lực của người đàn ông ngoài cửa. Cô lấy lại tinh thần, cảm thấy mình không nên tha thứ cho anh nhanh như vậy. Thế này vậy, nếu anh ấy gửi cho cô một tin nhắn cầu xin nữa, cô sẽ nói với anh ấy rằng cô không thực sự tức giận. Điền Hi Vi háo hức chờ đợi tin nhắn mới. Tin nhắn với Trương Lăng Hách hiện lên trên điện thoại.
"Nhưng em thực sự rất thơm."
Nửa giờ sau, Trương Linh Hạc đang tắm trong phòng tắm, anh cố ý để điện thoại di động lên kệ vì sợ bỏ lỡ tin nhắn của đối phương. Khi tiếng thông báo vang lên, anh vội vàng lau tay rồi cầm điện thoại lên. Không ngờ đó lại là một tia sét giữa trời quang.
Hi Vi đáp: Bảy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top