8. Bí Mật Kinh Hoàng (1)
Tôi đã từng kể bạn nghe về căn phòng bí mật trong nhà Ánh Quỳnh? Cái căn phòng mà chị ta luôn khoá kín cửa sau khi ra vào hay dặn Khánh Linh không được tới gần nó?
Có bao giờ Khánh Linh tò mò đó là căn phòng gì? Liệu trong căn phòng đó có ẩn chứa những bí mật gì mà chủ nhà nhất định không cho cô biết?
...
Khánh Linh ngồi sát cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Không biết bây giờ ba mẹ cô ở Sài Gòn đang sống như thế nào? Liệu họ có đang tìm kiếm cô? Hay họ nghĩ một khi cô đã dứt khoát ra đi thì mối quan hệ giữa họ và cô đã chấm dứt?
Linh là một đứa con bất hiếu.
Nếu hôm đó cô không vì đam mê của bản thân mà rời Sài Gòn vào Hà Nội. Nếu hôm đó cô chịu nghe lời gia đình đi học đại học. Thì bây giờ cô đâu bị nhốt trong căn nhà này.
Cái căn nhà chết tiệt!
Linh nhớ Sài Gòn, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ đường phố, nhớ con người,....
Cô thèm cái cảm giác được đặt chân ra ngoài ấy.
...
Tiếng bước chân vang lên cũng không khiến Linh bận tâm.
Ánh Quỳnh tiến về chỗ Linh đang ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đã pha nước rồi, đi tắm thôi.."
Linh không đáp lại, chỉ nghe theo lời Quỳnh chậm rãi đứng lên rồi tiến vào phòng tắm.
Gần đầy sức khoẻ Linh yếu đi và cô còn bị thụ động__suốt ngày chỉ biết ngồi yên cạnh cửa sổ và không nói gì. Vì thế mọi chuyện cá nhân như tắm rửa, chải đầu, thay quần áo,... Ánh Quỳnh đều lo cho cô.
Bước vào phòng tắm, vòi hoa sen đang mở.
Sau khi cởi chiếc đầm trắng trên người Linh ra, Quỳnh cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ của mình và vào phòng tắm cùng Linh.
Dòng nước ấm chảy nhẹ xuống cơ thể hai con người. Linh đứng yên cho Quỳnh gội đầu, kỳ cọ tay chân.
Đoạn, Ánh Quỳnh khẽ di chuyển bàn tay xuống vùng giữa hai chân Linh. Người con gái lớn tuổi hơn bắt đầu cho những đầu ngón tay của mình vào phía trong rồi đưa đẩy một cách nhịp nhàng.
"..."
Dưới dòng nước chảy rào rào, Linh áp mặt vào tường.
Không còn tiếng rên rỉ nữa, không còn những cái run bần bật mỗi khi Quỳnh chạm đến chỗ G nữa. Linh chỉ đứng đó, để người con gái phía sau muốn làm gì thì làm.
Vẻ mặt cô lạnh lùng và vô cảm.
"..."
Có lẽ không khó để Ánh Quỳnh nhận ra điều đó.
Người con gái tóc đen lặng lẽ rút ngón tay của mình ra rồi rời khỏi buồng mà không nói một lời nào.
Rào. Rào.
Đứng ở trong, Linh vẫn ơ thờ để dòng nước ấm chảy xuống trên đầu mình.
Mình đang ở đâu?
Mình đang làm gì?
Đó là những câu hỏi đó cứ vương vấn mãi trong đầu cô suốt thời gian qua.
Đang bận tâm nghĩ ngợi, Linh bỗng phát hiện một vật gì màu vàng đang nổi lên ở lỗ thông nước.
Ngồi hụp xuống, cô đưa tay kéo thứ đó ra.
Là tóc?
Linh khẽ reo lên trong đầu.
Trên tay Linh là một nhúm tóc màu vàng đã mắc kẹt trong lỗ thông nước từ rất lâu.
Nhưng tại sao nó lại ở đây? Trong nhà này có ai có tóc vàng đâu nhỉ?
Đoạn, Khánh Linh trở lại từ phòng tắm. Nói tắm vậy thôi chứ thật ra cô đã không buồn kỳ cọ, chỉ để nước chảy xối xả lên đầu.
Bước ra ngoài, Linh nhận thấy Ánh Quỳnh cũng vừa trở ra từ một căn phòng.
Là căn phòng bí mật ấy.
Ngay khi thấy Linh, Quỳnh vội đóng cửa lại rồi dùng chìa khoá khoá chặt cửa như mọi khi.
Tại sao Ánh Quỳnh lại phản ứng như vậy? Và có bao giờ Linh tò mò trong căn phòng kia chứa những thứ gì? Liệu những thứ đó có thể giúp Linh trốn thoát khỏi nơi đây?
Đoạn, Quỳnh tằng hắng một cái nhẹ rồi quay sang hỏi:
"Chị chuẩn bị đi ra siêu thị mua chút đồ. Em có cần mua gì không?"
"..."
Linh im lặng rồi lắc đầu.
Bây giờ ngoài việc trốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này thì cô không cần bất cứ thứ gì cả.
"À không... em nhớ rồi,"
Bỗng một suy nghĩ bất ngờ nảy lên trong đầu Linh, cô khẽ cất giọng.
"Tóc em dài ra nhiều rồi, chị có thể mua cho em một cây kẹp tóc?"
"Kẹp tóc?" - Quỳnh nhướn mày ngạc nhiên - "Chị có thể giúp em cắt bớt tóc như mọi khi mà?"
"Em nghĩ mình sẽ trông đẹp hơn trong những tấm hình của chị với một mái tóc dài.."
"..."
Quỳnh không nói gì, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Được rồi, chị sẽ mua cho em một cây kẹp tóc"
Đoạn, Ánh Quỳnh rời đi.
Vì nhà cô nằm khá xa chợ nên phải mất gần 1 tiếng sau Quỳnh mới trở về nhà với những món đồ trong tay.
Lúc này cô đang ngồi cạnh Linh và chải tóc cho cô ấy.
"Chị đã mua kẹp tóc cho em đây.."
Người con gái tóc đen mỉm cười rồi lôi trong túi ra một cây kẹp tăm màu đen, nhẹ nhàng kẹp lên đầu Linh.
Khánh Linh mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
...
Ngày hôm đó, vì có cuộc họp giáo viên nên Ánh Quỳnh sẽ về trễ.
Mang giày, đeo cặp, Quỳnh không quên đặt lên trán Linh một nụ hôn trước khi rời khỏi nhà.
Lúc này, Linh đang đứng ở trong phòng khách. Đợi Quỳnh đi hẳn rồi cô vội vã tiến đến căn phòng khoá kín kia, gỡ trên đầu chiếc kẹp tăm mà Quỳnh đã mua cho cô rồi bẻ nó thành một đường thẳng.
Phải. Khánh Linh đang sử dụng nó để làm thành một chiếc chìa khoá.
Cô đang cố gắng đột nhập vào căn phòng bí mật ấy.
Mặc dù Ánh Quỳnh đã cảnh cáo Linh về hành động này, mặc dù Linh có thể sẽ bị đánh nhừ tử nếu Quỳnh phát hiện, nhưng cô vẫn muốn thử.
Linh vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Liệu sau cánh cửa ấy có ẩn chứa thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi nơi đây thì sao?
Kẹt. Kẹt.
Những âm thanh khô ráp vang lên.
Mở cửa bằng một chiếc kẹp tăm thật không dễ dàng như Linh nghĩ.
"Cố lên nào.."
Linh cắn răng, tự dục mình.
5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua,...
Cái cánh cửa lì lợm kia vẫn không chịu mở.
Kẹt. Kẹt.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra còn tay Linh thì mỏi lã.
"CÁNH CỬA KHỐN NẠN!"
Người con gái tóc nâu la lên, đạp một cái thật mạnh vào cửa.
Linh bất lực ngồi xuống, miệng thở dốc.
Trước kia Linh đã từng bỏ cuộc và chấp nhận sống trong ngôi nhà này. Ít ra cô còn được ăn, được uống, được chăm sóc... Nhưng rồi ngày này qua tháng nọ, Linh nhận thấy bản thân chẳng khác gì một con chim non bị nhốt trong chuồng. Mặc dù được cho ăn cho uống, nhưng nếu cứ phải bị nhốt mãi thế này thì Linh thà chết còn hơn.
"Mình không muốn.. Mình không thể bỏ cuộc.."
Nói rồi, Linh ráng gượng dậy, lại đút chiếc kẹp tăm vào lỗ khoá nhỏ.
Cô vặn vặn, xoay xoay, tỉ mỉ từng chú một.
Tiếng cót két lại vang lên nghe chói tai.
Kẹt. Kẹt.
"Mở đi.. mở đi nào.."
Kẹt. Kẹt.
"Ông trời ơi, tôi xin ông.."
Lại nhiều phút trôi qua nhưng cửa vẫn không chịu mở. Linh nghiến răng, cảm thấy sự kiên nhẫn bên trong đang càng lúc càng mất dần.
.
.
.
Cách!
"!!!"
Linh mở to mắt mừng rỡ.
Mở được rồi.
Cuối cùng cái căn phòng bí mật ấy cũng đã chịu mở.
Két.
Đẩy nhẹ cửa, Linh khẽ bước vào.
Không hiểu sao cảm giác của cô lúc này vừa tò mò lại vừa lo lắng
Bỗng.
Người con gái tóc nâu khựng lại.
Cứ tưởng đằng sau cánh cửa mà Ánh Quỳnh luôn khoá kín mít kia có chứa điều gì "ghê gớm", nhưng thứ mà Linh nhận thấy chỉ là một căn phòng trống trải với bốn bức tường bong tróc.
Nơi đây không có gì ngoài chiếc ghế massage cũ nhèm đặt ở giữa và một cuốn album nằm trên đó.
"Cái quái gì thế này..."
Linh khẽ thốt lên, có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình đang thấy.
Đoạn, cô nàng tóc nâu chậm rãi tiến đến chiếc ghế massage đang nằm chơ vơ ở giữa phòng kia, nhấc cuốn album lên và ngồi xuống.
Linh ngã đầu ra sau ghế, tưởng tượng cô đang là chị ta.
Mình đang nhìn gì cái quái gì thế nhỉ?
Phải vậy. Mục đích của chị ta là gì khi đặt chiếc ghế thư giãn này ở đây khi xung quanh chỉ là 4 bức tường trống trơn?
Rồi Linh bắt đầu mở cuốn album ra.
Hừm.. Linh không ngạc nhiên khi thấy những bức hình khiêu dâm mà tối nào chị ta cũng bắt cô chụp được dán trong đó không thiếu một tấm .
Ngoài ra còn có những bức ảnh Linh tạo dáng bệnh hoạn với búp bê, hay cảnh cô nằm trần trụi trên nệm với những vết thâm chằn chịt in sâu trên người.
Là bạo dâm.
Nhìn những tấm ảnh đó, Linh cảm thấy vô cùng tủi nhục và đau đớn cho bản thân mình.
Là cô đây sao? Là Nguyễn Đặng Khánh Linh xinh đẹp, tươi tắn ngày trước đây sao?
"Ơ..cái gì thế này?"
Linh khẽ thốt lên.
Ngoài những bức hình của cô ra, còn có hình của một người con gái khác.
Với mái tóc màu vàng.
"..."
Bỗng, một hình ảnh trong quá khứ bất chợt vụt qua đầu cô.
Những sợi tóc màu vàng bị kẹt trong lỗ thông nước hôm ấy chính là của người con gái này!
"Vậy là trước mình.." - Giọng Linh run run - ".. chị ta còn có một người con gái khác sao?"
Lật sang trang tiếp theo, Linh nhận thấy người con gái tóc vàng ấy cũng bị bắt chụp những kiểu dáng khêu gợi giống y hệt cô đã làm.
Vậy là quá rõ rồi! Trước khi Khánh Linh trở thành nạn nhân trong vụ bắt cóc này thì đã có một nạn nhân khác!
Nhưng bây giờ, cô ấy đang ở đâu?
Tò mò, Linh vội vã lật sang những trang khác.
"..."
Tay cô run rẫy.
Mắt cô trợn ngược.
Còn mồ hôi thì bắt đầu kéo nhau tuông ra.
Những hình ảnh mà Linh đang chứng kiến lúc này thật kinh hãi. Nó khiến cô sốc đến nổi không thốt thành lời.
"Không.. KHÔNG!"
Khánh Linh bất ngờ la lên. Mọi thứ xung quanh cô như đang tối sầm lại.
"Không.. không.. không"
Cô lắp bắp sợ hãi, mười đầu móng tay cứ liên tục cào vào thành ghế.
Giờ thì Linh đã hiểu được lí do vì sao Ánh Quỳnh luôn khoá kín căn phòng này.
Giờ thì Linh đã hiểu được lí do vì sao lại có chiếc ghế đặt ở đây.
"Không thể nào được.."
Linh nghiến răng, sự hoảng loạn ép nước mắt cô chảy ra.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Linh rút trong album một tấm hình của mình rồi rời ngay khỏi căn phòng ấy.
Đến giây phút này, Linh biết mình không thể sống ở đây thêm một ngày nào nữa.
Ánh Quỳnh, chị ta là một con quỷ đội lốt người!
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top