6. Đổ Máu

Khánh Linh bị đánh thức bởi những tiếng gõ công cốc ngoài phòng khách.

Cô mệt mỏi gượng người dậy khỏi nệm.

"Ah.."

Linh nhăn mặt, tay ôm lấy vai.

Kể từ cái đêm bị đánh đập tàn nhẫn đó, những vết đau trên cơ thể cô vẫn còn.

"Chết tiệt.."

Cô muốn nằm ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng đập phá bên ngoài cứ làm phiền cô.

Đoạn, Linh khẽ lê cái thân mệt mỏi của mình vào phòng khách. Cô thấy Đồng Ánh Quỳnh đang ở trong, tay cầm chiếc búa sửa lại cái ghế do Linh làm gãy hôm trước.

Nhìn thấy Linh, Quỳnh khẽ cất giọng.

"Chiếc ghế này là của bố chị, chị không nỡ vất đi!"

Linh không nói gì, chỉ đứng tựa người vào thành cửa nhìn cô gái kia loay hoay làm việc.

Quỳnh đóng lại chân ghế rồi dùng tua vít vặn ốc vào cho chắc chắn. Xong việc, cô đứng lên rồi tiến tới chỗ Linh.

"Hôm nay em tự nấu đồ ăn sáng nhé!" - Tay vuốt mồ hôi, Quỳnh nhẹ nhàng nói - "Còn đồ ăn trưa thì em ăn tạm đồ của tối qua nhé. Trong tủ lạnh hết đấy!"

"..."

"Còn thuốc giảm đau, chị để trong ngăn tủ ấy. Nếu em đau thì cứ lấy ra bôi, còn không để chiều chị đi làm về chị bôi cho."

Ánh Quỳnh dặn dò kỹ lưỡng Khánh Linh còn Linh thì chỉ im lặng lắng nghe. Vẻ mặt cô nhạt nhoà, lạnh lẽo như mọi khi.

"Thôi, chị đi làm đây. Em ở nhà nhớ ăn uống, đừng bỏ bữa nữa. Hôm nay nhìn em gầy gò, thiếu sức sống lắm rồi đấy!"

Đoạn, Quỳnh hôn lên trán người con gái tóc nâu một cái trước khi rời đi làm.

Linh đứng đó, không một chút chống cự.

Đôi mắt long lanh trước kia của cô giờ chỉ còn là một màu buồn xám xịt.

Kẹt. Kẹt. Kẹt.

Tiếng khoá cửa liên tục vang lên rồi im hẳn.

Quỳnh đã rời đi.

Lúc này đứng ở phòng khách, giọt nước mắt bỗng lăn xuống trên gò má Linh.

Cô thật sự không biết mình đang ở đâu, làm gì? Liệu mình có thể qua được cơn ác mộng khủng khiếp này không?

Đồng Ánh Quỳnh là một kẻ si tình đáng sợ.

Chị ta không đáng sợ vì sự hung hãn của mình, nhưng chị ta đáng sợ vì chị ta quá yêu Khánh Linh.

Chị ta muốn giữ Khánh Linh cho riêng mình mãi mãi. Chăm sóc cho cô, tắm rửa cho cô, cho cô ăn, rồi quan hệ tình dục với cô như thể Linh là nô lệ tình dục của Quỳnh vậy. Nếu ai không hiểu rõ con người thật của chị ta, họ sẽ tưởng rằng chị ta là một con người hiền lành, ít nói. Những hành động quan tâm, chăm sóc ân cần của chị ta có thể khiến bất cứ con tim nào rung động. Nhưng một khi mặt xấu của chị ta nổi lên, Đồng Ánh Quỳnh phút chốc biến thành một con thú hoang dại, một kẻ si tình đầy tàn ác.

Tồi tệ hơn, không ai có thể nghĩ rằng một cô giáo dạy Văn lớp 12 có thể là một kẻ vô cùng bệnh hoạn.

Kể từ cái đêm Linh bị đánh đến ngất xỉu, đêm nào Quỳnh cũng lôi Linh vào nệm, lột quần áo rồi bắt tạo dáng quyến rũ để chụp hình. Quỳnh bắt Linh chụp hình khêu gợi với thú nhồi bông, với những con búp bê, hay những món hoa quả. Có lần, chị ta còn trói cổ Linh lại và dắt cô đi xung quanh phòng như một con chó.

Những bức ảnh được chụp xong, Quỳnh cất nó vào căn phòng nhỏ mà cô luôn khoá kín.

Quỳnh không bao giờ cho Linh biết căn phòng đó có ẩn chứa điều gì. Chị ta bảo với Linh rằng nếu thấy cô đứng gần hoặc có ý định đột nhập vào căn phòng đó, Linh sẽ phải chịu một hình phạt rất nặng nề. Không cần đoán cũng biết đằng sau cánh cửa kín ấy là những bí mật đáng sợ của chị ta.

Còn Linh, sau những lần ra sức chống cự, cô cũng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Quỳnh. Thời gian vừa qua, Linh đã sút ký rất nhiều. Mặt cô hốc hác, da dẻ xanh xao còn mắt thì thâm quần. Nguyễn Đặng Khánh Linh xinh xắn, lung linh của ngày xưa giờ chỉ còn là một cô gái ốm yếu với đôi mắt vô hồn.

"Không được.. mình phải tìm cách thoát khỏi đây.."

"Không thể sống trong tình trạng này mãi được.."

"Bị nhốt trong đây có khác nào đang sống trong địa ngục chứ?"

Một loạt suy nghĩ bất ngờ dấy lên trong đầu Linh lúc ấy.

Đứng trong phòng khách, Linh nhìn xung quanh, xem thử có cái gì đó có thể giúp cô thoát khỏi căn phòng chết tiệt này.

Chắc chắn không phải là cửa sổ vì nó đã được chủ nhà đóng loại kính không vỡ.

Trong căn hộ này cũng chả có vật gì dùng được trong việc phá huỷ.

Xung quanh thì lại không có một bóng người tới lui.

Cuối cùng, lối ra duy nhất của Linh chỉ còn mỗi cánh cửa chính kia__Cánh cửa mà Quỳnh luôn khoá chặt chẽ và cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài đó!

Nhưng làm sao Linh có thể thoát ra khỏi đó được khi Quỳnh lại là người nắm giữ chìa khoá.

Chỉ còn một cách..

"Mình sẽ lấy chìa khoá từ tay chị ta.."

Linh thầm nghĩ.

Cơ mà, làm sao thân hình bé nhỏ ốm yếu của Linh có thể lấy được chiếc chìa khoá từ một người cao khoẻ như Ánh Quỳnh?

Bỗng,

Vô tình đập vào mắt Linh là túi dụng cụ Quỳnh sử dụng để sửa chiếc ghế gãy vào sáng nay.

Trong đó có một tua ốc vít..

...

2 giờ chiều.

Sau khi tạt qua chợ để mua chút thịt về nấu ăn tối, Quỳnh trở lại về nhà.

Gió Hà Nội hôm nay sao thổi mạnh quá, làm tóc cô giáo viên trẻ cứ bay mãi không ngưng.

Kẹt. Kẹt.

Cánh cửa mở ra, Đồng Ánh Quỳnh bước vào.

"Chị về rồi đây"

Một tay cầm cặp sách, một tay cầm bịch thức ăn, Quỳnh tiến về phía chiếc tủ lạnh.

Mở tủ lạnh tính bỏ đống thức ăn cô vừa mới mua vào trong, Ánh Quỳnh bỗng khựng lại.

Thức ăn trưa mà Quỳnh chừa lại cho Linh trong tủ giờ không còn nữa. Vậy là Linh đã chịu nghe lời cô mà ăn.

Điều đó khiến người con gái với mái tóc đen mỉm cười hạnh phúc.

"Linh ơi?"

Đoạn, Quỳnh tiến vào phòng khách thì thấy Linh.

Lúc này Linh đang ngồi chơi trò xếp hình ở chiếc bàn nhỏ, thay vì cứ ngồi thẫn thờ như một cái xác trên ghế sofa như mọi khi.

"Chị về rồi đấy à..?"

Nhìn thấy Quỳnh ngay cửa, Khánh Linh mỉm cười, dịu dàng cất tiếng hỏi.

Quỳnh lặng đi một chút. Không nhớ lần cuối cô thấy người con gái kia là lúc nào.

"Ừ.. Chị mới về.."

Ánh Quỳnh gật đầu rồi chậm rãi tiến tới ngồi cạnh Linh.

"Hôm nay em chịu ăn rồi à?"

"Ừm.. Mặc dù giận thì vẫn giận nhưng em vẫn cần thức ăn để sống"

"Ừm.."

Quỳnh cười.

Cô khẽ chống cằm nhìn Linh.

Thời gian qua cố thuần phục Khánh Linh khiến Quỳnh cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Giờ thấy người con gái mà cô yêu say mê đã biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xếp từng mảnh hình đồ chơi khiến Quỳnh không thể dời mắt khỏi hình ảnh ấy được.

"Này, chị không sao chứ?"

Ngước đầu lên thì thấy Quỳnh đang nhìn chăm chăm về phía mình, Linh lạ lẫm hỏi.

"Ơ..ừm không sao.." - Quỳnh quay đi chỗ khác, bẽn lẽn cười - "Em kiếm ra bộ xếp hình này ở trên kệ đấy à?"

"Ừm, chị chơi với em đi. Có cái chỗ này mà em tìm mãi không ra mãnh ghép.."

"Để chị coi.."

Nghe theo lời Linh, Quỳnh đưa tay lần kiếm những mảnh ghép để lắp vào chỗ trống như Linh nói.

"Lạ nhỉ? Trong đây chẳng có.."

PHẬP.

"AHHH!"

Tiếng hét vang lên.

Lựa lúc Quỳnh đang mải mê tìm mảnh ghép, Khánh Linh dùng tua ốc vít đã giấu sẵn dưới gầm bàn rồi đâm mạnh một phát vào tay Ánh Quỳnh. Nhanh chóng, cô thò tay vào túi người con gái ấy và rút ra chùm chiếc chìa khoá nhà.

Khánh Linh chạy vội tới cửa chính, đút chìa khoá vào với hy vọng cửa có thể mở ra.

"AH! KHÁNH LINH!"

Ở đằng kia, Ánh Quỳnh đau đớn la lên.

Tiếng hét đầy phẫn nộ của Quỳnh khiến Linh có chút hoảng loạn, mở chìa khoá mà tay cứ run cầm cập.

"Mở đi nào.. Mở đi nào!!"

Linh cắn răng, mồ hôi trên trán tuôn ra đầm đìa.

Biết là nhát đâm đó chỉ cầm cự Ánh Quỳnh trong ít phút, điều đó khiến Linh càng phải nhanh tay hơn nếu muốn thoát được khỏi chị ta.

Cạch.

"Ah.. mở rồi!"

Cánh cửa oái ăm cuối cùng cũng chịu mở ra.

Linh vội vã bung cửa chạy ra ngoài.

...

"CHẾT TIỆT THẬT!"

Lúc này ở phía trong, Ánh Quỳnh liên tục la lên đầy giận dữ.

Cái cảm giác bị người mình yêu lừa gạt đã khiến con người hung bạo của Quỳnh trổi dậy. Cô cắn chặt răng, dùng tay còn lại để giật chiếc tua vít ra khỏi bàn tay kia.

"Ah!"

Máu tuôn ra.

Ánh Quỳnh ném tua vít xuống sàn nhà rồi bung cửa đuổi theo Linh.

Vì cơ thể vẫn còn nhiều vết thương nên Khánh Linh gặp khó khăn khi chạy xuống cầu thang. Còn về phía Đồng Ánh Quỳnh, cô đang đuổi theo sát nút..

"KHÁNH LINH! ĐỨNG LẠI NGAY!"

Giọng Quỳnh vang vọng cả căn hộ.

Linh sợ hãi cứ cấm đầu chạy.

Xuống được bậc cầu thang cuối cùng, chỉ còn mỗi chiếc cổng thông ra ngoài đường nữa là Linh có thể thoát ra ngoài.

"Cố lên Linh ơi... Mày có thể làm được mà!"

Vừa chạy, Linh vừa giục mình khi ngoái đầu lại thì cô thấy Ánh Quỳnh đang đuổi sát ở phía sau.

Cạch.

Mở được cổng, Linh hối hả tính chạy ra đường.

Nhưng không kịp..

Vận may vẫn không thể đến với cô.

RẦM.

Ánh Quỳnh từ phía sau đã bắt được Linh và đóng sầm cánh cửa đó lại khiến nó kẹp vào tay cô tứa cả máu.

"Ah..."

Khánh Linh trợn mắt nhìn ngón áp út bị trẹo qua một bên của mình. Máu cư liên tục tuôn còn cô thì quá đau đớn đến nổi không thể thốt lên thành lời.

Linh gục xuống, ngất đi.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top