5. Bạo
' Em muốn chúng ta sẽ mãi như thế này '
' Yên tâm đi, chị sẽ không bao giờ để cho em rời xa chị đâu '
Nụ cười ấy.
' Cô thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ la lên đấy! '
' Còn nhớ lần chúng ta làm tình và chị bảo em cứ rên đi vì sẽ không ai nghe thấy em chứ? Phải. Sẽ chẳng ai nghe thấy em đâu.. '
Ánh mắt ấy.
' Tại sao chị lại làm như vậy chứ? Em tưởng chị nói chị yêu em? '
' Chị yêu em nên chị mới giữ em bên mình đến suốt cuộc đời đó '
Giọng nói đó.
"Suốt cuộc đời...? Không... KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC!"
Khánh Linh la lên, bật dậy khỏi giường.
Vầng trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao nó lại thật đến như vậy?
Linh nhìn xung quanh, thở dốc.
"..."
Tối qua vì kiệt sức nên cô đã gục đi từ lúc nào, nhưng bây giờ lại thức dậy trên tấm nệm cũ này.
Chắc ai đó đã đưa cô đến đây.
Đang loay hoay xem thử lúc này là mấy giờ, Linh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào.
"Chào buổi sáng. Chị có làm trứng ốp la cho em đây"
Là Ánh Quỳnh.
Tên khốn nạn đó.
"..."
Linh không trả lời. Ngay từ giây phút nhìn thấy Quỳnh, cô đã quay đi chỗ khác, đôi mắt ánh lên sự uất hận.
"Chị biết tối qua em đã không ăn gì rồi.." - Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn lên tiếng - "Bây giờ ăn đi không em lại đuối sức đấy."
"..."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Quỳnh nhìn Linh thở dài. Đoạn, cô đặt khay thức ăn xuống sàn cạnh chỗ Linh nằm rồi khẽ nói:
"Chị đi dạy đây. Hôm nay chị có 2 tiết thôi nên chị sẽ về sớm với em okay?"
"..."
Mặc cho người kia có nói gì, Khánh Linh vẫn ngồi im re trên tấm nệm. Mắt cô hướng đi chỗ khác.
Đoạn, Ánh Quỳnh cầm cặp rồi bỏ khỏi phòng.
Lúc này ngồi ở trong, Linh mới chịu ngó ra cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Tiếng chốt cửa kêu cọt kẹt, cọt kẹt từ bên ngoài cứ khiến cô rùng mình.
Đây là ngày thứ ba cô bị nhốt trong căn nhà này.
...
"Bài thơ Hầu Trời đã thể hiện được nổi bật hồn thơ cũng như tính cách của Tản Đà - một thi sĩ ung dung tự tại, luôn thích tự do, phổng túng..."
Lúc này là ở trường.
Lớp học Văn đang diễn ra còn Ánh Quỳnh thì đang say sưa giảng ở trên bục.
"Ông là một con người ý thức được tài năng và giá trị đích thực của mình đồng thời cũng luôn khao khát được cống hiến, được làm đẹp cho đời..."
Bên dưới không một tiếng động. Các học sinh ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài với chất giọng đầy truyền cảm.
45 phút trôi qua...
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học kết thúc.
"Các em về nhớ ôn bài để tiết sau kiểm tra 15 phút nhé!"
"Vâng ạ!"
Học sinh đồng thanh đứng chào giáo viên rồi lần lượt ra về.
Lúc này trong lớp không còn một ai. Ở trên bục giảng, Ánh Quỳnh vẫn đang thu xếp giấy tờ bỏ vào cặp trước khi rời khỏi lớp.
"Em chào cô ạ"
Bỗng, có một giọng nói của ai đó vang lên khiến Quỳnh ngưng mọi hoạt động của mình lại.
"Ơ Trúc Anh? Em vẫn chưa về à?" - Cô giáo viên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.
Là một học sinh trong lớp của Quỳnh.
Trúc Anh.

"Dạ chưa.." - Trúc Anh lắc đầu đáp - "Em có vài điều thắc mắc về đoạn văn mới nãy nên em muốn ở lại hỏi cô."
"Ơ, hồi nãy trong lớp cô có bảo nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hãy dơ tay hỏi cô mà.."
"Vâng.. nhưng câu hỏi của em hơi rắc rối nên em muốn gặp riêng cô để cô giúp em.."
"..."
Ánh Quỳnh không trả lời, nhìn vẻ bẽn lẽn đang toát ra trên mặt nữ sinh kia bằng cặp mắt lạ lẫm.
Đoạn, Quỳnh đặt đống sách vở của mình xuống bàn rồi mỉm cười cất tiếng:
"Tất nhiên rồi. Em có điều gì chưa hiểu cô sẽ giúp em trả lời hết!"
"Uầy, thế thì tối quá ạ!" - Cô nữ sinh kia reo lên mừng rỡ - "Ờm..em không hiểu câu này với câu này nè cô.."
"Ừ, thật ra câu này cũng không khó lắm đâu. Em chỉ cần đọc lại đoạn văn thứ nhất và làm thế này.."
Ánh Quỳnh cuối người, tận tình chỉ dạy học sinh của mình.
...
Thời gian trôi qua.
Chiều đến.
Hiện giờ Quỳnh đang có mặt trước cửa trọ của mình. Tay cô loay hoay mở từng ổ khoá.
Cạch.
Cô giáo viên trẻ cởi giày, xong bước vào nhà với chiếc cặp xách trên tay.
"Linh?"
Vừa đặt chân vào bên trong, Quỳnh đã lên tiếng gọi Linh.
Tất nhiên, không có tiếng trả lời.
Đoạn, cô bước vào phòng đặt tấm nệm mà Linh ngủ.
Căn phòng trống trơn.
Linh không có ở đây. Chỉ có mỗi khay thức ăn mà sáng Quỳnh làm cho cô vẫn nằm y nguyên sát cạnh tấm nệm.
Nhìn khay thức ăn giờ đã ôi thiu, Quỳnh thở một cái thật dài thật não nề.
Đoạn, tiếng TV phát ra từ trong phòng khách đã gây sự chú ý của cô.
Quỳnh bước ngay vào phòng khách. Lúc này, cô thấy Khánh Linh đang ngồi bất động trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn ảnh.
Khẽ đặt chiếc cặp sách xuống sàn, Quỳnh tiến tới đằng sau Linh, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai cô ấy.
"Hôm nay em ở nhà có vui không?"
Người con gái tóc đen cất giọng ngọt ngào, hai bàn tay cứ xoa xoa bờ vai gầy gò đó.
"Đừng đụng vào người tôi.."
Một giọng nói thều thào phát ra. Khánh Linh lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Ánh Quỳnh không nói gì. Đoạn, Quỳnh rút tay mình lại như lời người con gái kia bảo, khẽ mỉm cười.
"Ừm, được rồi. Để chị đi tắm rửa rồi nấu cơm chiều cho em ăn nhé. Sáng nay em cũng không chịu ăn rồi"
"..."
Nói xong, Quỳnh rời đi.
Lúc này ngồi phía sau, Khánh Linh ngoái nhìn theo thì thấy Quỳnh bước vào phòng ngủ của Linh, nhặt khay thức ăn mà cô bỏ dở hôm sáng rồi đem đi đổ.
Từng bước ân cần và chậm rãi.
...
Tiếng xào thịt và rau củ.
Tiếng nồi canh ổ qua đang sôi sùng sục.
Lúc này Ánh Quỳnh đang ở phòng bếp nấu ăn chuẩn bị cho bữa chiều.
Trong phòng khách, Khánh Linh vẫn đang ngồi dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên TV.
Chả ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì.
"Thức ăn xong rồi này!"
Có giọng nói vang lên, Quỳnh bước vào với khay thức ăn thơm lừng trên tay.
Người con gái lớn tuổi hơn tiến lại ghế sofa. Ngồi xuống trước mặt Linh, Quỳnh nhẹ nhàng cất tiếng:
"Em ăn đi rồi chúng ta còn làm việc khác. Bữa nay chị thấy mặt em xanh xao lắm rồi đó!"
"..."
Không có tiếng đáp lại. Khánh Linh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng với Ánh Quỳnh còn mắt cô thì chỉ hướng về phía TV.
"Nào, chị có xào thịt bò với đậu xanh" - Biết mình bị lơ, Ánh Quỳnh vẫn dịu dàng mỉm cười - "Chị còn nấu cho em bát ổ qua nữa. Ăn đi cho nó mát!"
"..."
"Linh, nghe lời chị mà ăn đi nào!"
"..."
Mấy phút trôi qua, mặc dù đã ngọt ngào khuyên bảo những Khánh Linh vẫn không chịu hé nửa lời.
Đoạn, Ánh Quỳnh lắc đầu rồi với lấy chiếc remote tắt TV. Lúc này, Khánh Linh mới chịu quay sang nhìn cô với cặp mắt phẫn nộ.
Thấy Linh nhìn mình, Quỳnh mỉm cười.
Cô lấy nĩa gấp một miếng thịt rồi đưa tới miệng Linh.
"Ngoan, em ăn đi. Thịt bò ngon lắ...."
FLAP!
Một tiếng động vang lên.
Ánh Quỳnh khựng lại.
Chiến nĩa trên tay cô bất ngờ bị người đối diện hất văng ra xa.
"..."
Quỳnh câm lặng, đưa mắt nhìn miếng thức ăn đang nằm trơ trọi ở trên sàn.
Chỉ trong giây lát, gương mặt của cô giáo trẻ đã thay đổi.
Không còn nụ cười thân thiện hay ánh mắt trìu mến nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh ngắt.
Quỳnh quay sang người đằng trước, bất ngờ lấy tay túm tóc Linh rồi kéo mạnh cô ấy ra khỏi ghế.
"MÀY KHÔNG ĂN THÌ ĐI! ĐI!"
"Áh...ĐAU!"
Giọng nói ngọt ngào vài phút về trước nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng nạt nộ đáng sợ.
Linh bị giật mạnh nên ngã uỵch xuống đất, hai tay ôm lấy chặt lấy đầu.
Ánh Quỳnh đang từ một người hiền lành thì bỗng trở thành một con ác thú, thô bạo nắm tóc lôi Khánh Linh đi.
"ĐI MAU, CON KHỐN!"
Quỳnh kéo lê Linh vào căn phòng có tấm nệm rồi dùng hết sức ném cô lên đó.
Đoạn, người con gái tóc đen mạnh bạo lột đồ Khánh Linh ra.
"AH... CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?... THẢ TÔI RA!"
Linh nằm dưới vùng vẫy la hét.
Sự chống cự của Linh càng khiến máu điên của con người kia nổi lên. Một tay ôm cổ Khánh Linh, tay kia Quỳnh liên tục đánh đấm vào mặt và người cô ấy.
"NÀY THÌ KHÔNG ĂN! NÀY THÌ CHỐNG CỰ!"
"AH!"
Dưới những cú đánh đầy vũ lực từ người ngồi trên, Khánh Linh chỉ biết ôm đầu kêu cứu.
Nhưng phải rồi, sẽ không có ai nghe thấy cô ấy đâu.
Tiếng da thịt va chạm mạnh.
Tiếng tấm nệm lắc lư một cách dữ dội.
Tiếng khóc thét.
Khung cảnh lúc này đáng sợ còn hơn phim kinh dị.
"Dừng lại đi! Em xin chị... EM XIN CHỊ!!"
Mặc cho người nằm dưới có khóc lóc van xin, Ánh Quỳnh vẫn không chịu dừng hành động vô nhân tính của mình lúc này.
Cho đến khi Khánh Linh bị đánh đến ngất xỉu, nằm bất động tại một chỗ thì tên ác thú kia mới chịu ngưng tay.
Khi đó Khánh Linh đang nằm co rúm trên tấm nệm. Trên người cô không một tấm vải che thân còn cơ thể cô thì chằng chịt những vết thâm đỏ choét.
Ánh Quỳnh đứng dậy, thở hổn hểnh.
"Chết tiệt thật..."
Người con gái tóc đen đưa tay lên trán, lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn ra đầm đìa.
"..."
Cứ tưởng như thế là chấm hết cho đêm hôm nay...
Nhưng không.
Đây chỉ là một phần trong câu chuyện mà Quỳnh chuẩn bị làm thôi.
Đoạn, Đồng Ánh Quỳnh tiến tới chiếc tủ nơi cô cất giữ máy ảnh của mình. Rồi tiến vào phòng khách, nhặt khay đồ ăn mà cô vừa làm cho Linh.
Xong xuôi, cô lại trở về chỗ tấm nệm, đặt khay thức ăn sát cạnh con người đang nằm bất động với tấm thân trần trụi ấy.
Quỳnh giơ máy ảnh lên.
Tách!
Cô chụp lại khung cảnh hỗn độn lúc này.
Vài giây sau, tấm ảnh từ từ chạy ra.
Tách!
Rồi cô lại giơ máy, chụp thêm tấm thứ hai,
Rồi tấm thứ ba..
Thứ tư..
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top