Chương 10
---
Địa điểm: Đồi Troia – Phòng số ba Thời gian: 04:12 sáng*
Logan khép cửa sau lưng, từng bước tiến vào. Irina Volkov ngồi bất động, như thể bà đã chờ cả đời để gặp đúng người – hoặc đúng cái kết.
Trên bàn, một cốc trà đã nguội. Ánh đèn vàng run run như thể cũng biết điều gì sắp đến.
> “Weiss…” – Logan cất tiếng – “Tôi muốn biết, vì sao chính phủ lại không có nổi một hồ sơ thật sự về hắn? Vì sao bà lại biến một con người thành công cụ chiến tranh tâm lý?”
Irina nắm chặt con chip trong tay, đôi mắt nhòe mờ bởi nước và thời gian.
> “Vì hắn không bao giờ là một dự án. Hắn là… phản ứng phụ.”
Logan khựng lại.
> “Phản ứng phụ?”
Irina gật đầu, giọng trầm, nứt như tường gạch lâu năm:
> “Chúng tôi muốn điều khiển cảm xúc. Nhưng hắn… tự phát triển khả năng *gây nhiễu tâm trí người khác*. Những ảo giác, những sự ám ảnh, sự cuốn hút bất thường – không phải là bản năng. Là hệ quả. Một cơ chế sinh tồn… để trốn khỏi nỗi đau.”
> “Tôi không dừng lại được. Không ai dừng lại được. Vì khi nhận ra mình tạo ra quái vật, chúng tôi lại… muốn nhân bản nó.”
Logan siết chặt tay, tim đập thình thịch. Anh đang nghe thấy những gì mình từng cảm thấy nhưng không thể gọi tên:
nỗi ám ảnh về Weiss – từng cử chỉ, từng lần va chạm ánh mắt – không phải tự nhiên.
> “Tôi cần đoạn mã bên trong chip đó. Nếu hắn thật sự đang phân rã nhân cách, nó có thể cứu được hắn... hoặc ngăn hắn trước khi quá trễ.”
Irina đặt con chip lên bàn.
> “Nhưng hãy nhớ, Pierce… nếu anh cứu hắn, anh cũng có thể mất mình.”
> “Vì cậu là người đầu tiên... hắn không muốn phá vỡ.”
---
**RẦM!**
Cánh cửa bật tung. Khói trắng tràn vào. Logan xoay người rút súng, nhưng đã quá muộn. Ba bóng đen ập vào từ các góc, nổ súng.
Một viên cắm thẳng vào ngực Irina
Bà ngã ra sau, máu thấm qua áo choàng – con chip rơi lăn lóc dưới gầm bàn.
Logan quỳ thụp xuống, tay chạm vào vũng máu. Mắt anh mở to khi thấy kẻ vừa bóp cò bước vào qua làn khói mỏng:
> Auren...mẹ kiếp tên khốn...
Mặt nạ bạc. Giọng nói trầm thấp như tiếng rì rầm của màn đêm:
> “Người tạo ra Weiss… không nên sống để kể lại.”
> “Nhưng cậu, Pierce, cậu thì… cậu là phần thử nghiệm cuối cùng của hắn.”
Auren giơ súng.Khói chưa kịp tan, máu Irina còn chưa thấm hết xuống nền gỗ… thì Auren đã biến mất.
Logan lao đến chiếc bàn, lật tung mọi thứ, quỳ sụp xuống – nhưng con chip không còn ở đó.
“Chết tiệt...”
Anh ngẩng đầu, thấy dấu giày mờ vương lại gần cửa sổ phía sau – dấu hiệu của cú nhảy thoát thân.
“Auren…”
Người đàn ông ấy không chỉ lấy mạng Irina – mà còn giành lấy đoạn mã lưu trữ phần gốc tâm trí của Weiss, thứ dữ liệu được ghi lại suốt thời niên thiếu bằng công nghệ cấy ghép ký ức sống.
Vài giờ sau – Tại một căn cứ ẩn ở biên giới Áo
Logan rửa vết thương ở vai trái – viên đạn sượt qua lúc giao tranh. Trước mặt anh là màn hình đầy ảnh vệ tinh, nhật ký truy dấu Auren: từ Romania, hắn đã di chuyển qua Hungary, sau đó biến mất tại một kho hàng cũ ở Brno (Cộng hòa Séc).
NSA không cho phép Logan tiếp tục.
“Anh đã thất bại. Ký ức đó giờ thuộc về bọn săn đầu người. Chúng tôi sẽ đưa đội khác xử lý.”
Nhưng Logan không trả lời.
Anh khóa tất cả tín hiệu, rút khỏi mạng lưới chỉ huy, biến mất khỏi bản đồ chính phủ.
Ngày thứ ba – Thành phố Prague
Logan xuất hiện ở một quán bar ngầm, trao đổi với một hacker người Bỉ – đổi thông tin lấy khẩu súng cũ và vài địa chỉ.
Từ đó, anh theo từng dấu vết vụn vỡ: hình ảnh camera hỏng, mã nhận dạng hàng hóa, ghi chú từ các nhà kho cũ từng thuộc về tổ chức Weiss để lại.
Anh nhận ra một điều kỳ lạ:
Auren không tìm nơi để trốn. Hắn đang… quay lại các điểm xuất phát của Weiss.
Từ Berlin – đến Warsaw – đến Amsterdam. Những địa điểm từng có gắn với các chiến dịch tuyệt mật.
Ngày thứ tám – Biệt thự bỏ hoang ở Bruges (Bỉ)
Logan bước vào một căn phòng trống. Trên bàn, một tập tài liệu bị xé dang dở.
Giữa đống lộn xộn ấy, một hình ảnh duy nhất còn nguyên vẹn: Weiss – khi còn rất trẻ – đang đứng trước biển, gương mặt không đeo mặt nạ, ánh mắt nhìn về máy quay.
Phía sau tấm ảnh có dòng chữ:
“Nếu cậu nhìn thấy điều này – nghĩa là hắn đã mở đoạn mã.”
“Và nghĩa là, Pierce – cậu sắp nhìn thấy con người thật của hắn.”
Logan bước vào một căn phòng ngập nắng, trong một tu viện bỏ hoang tại Ba Lan. Trên tường, có vẽ lại hình hai đứa trẻ đang chơi cờ – một trong số đó có mái tóc trắng và nụ cười nghiêng về phía bóng tối. Trên bàn là bộ cờ… thiếu quân mã đen – giống hệt trong giấc mơ anh từng gặp nhiều năm.
Dưới quân mã còn lại, có một dòng chữ khắc bằng tiếng Đức:
“Khi cậu quên tôi, thế giới này trở nên thật nhạt nhẽo.”
— W.
Weiss tự tay gửi một bản ghi âm – là giọng của cậu bé Logan khi còn nhỏ, khiến anh hoảng loạn vì không thể lý giải vì sao đó lại là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top