Viếng thăm
Ngày 27 tháng 12 năm XXXX
Hiện tại, sau khi hoàn thành các bài thi cuối kỳ một thì học viện Athanor chính thức cho phép học sinh được nghỉ đông, kỳ nghỉ sẽ kéo dài một tuần.
Laville và những người khác hôm nay sẽ lần đầu tiên đến thăm nhà của Zata, à ý là nhà trọ thôi chứ còn nhà của gia đình hắn thì có mỗi hắn biết.
Đã là 8:22 sáng, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nó bao phủ hầu như mọi thứ ở khu nhà trọ của Laville, nhìn đâu cũng là tuyết. Cậu vừa đi đến nhà Zata vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh.
Laville: "Oa... Tuyết rơi đẹp ghê."
Laville đang mặc một chiếc áo phông màu xám tro và khoác một chiếc áo khoác màu đen ở ngoài, quàng quanh cổ một chiếc khăn màu đỏ, có thể nói hôm nay trời lạnh hơn bình thường khá nhiều. Cậu tiếp tục bước đi như thế khoảng 20 phút, kể ra chỗ Zata ở cũng không xa chỗ cậu ở là bao, nhưng mà tại cậu bận ngắm nghía xung quanh đồng thời mua ít đồ nên mới đi lâu như vậy.
Đến trước cửa nhà Zata, cậu giơ tay lên bấm chuông cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa dần hé mở ra, hắn thấy cậu thì liền mở miệng ra hỏi.
Zata: "Sao tới trễ vậy hả? Mọi người ai cũng đến cả rồi đấy."
Laville: "Hể?? Bộ tôi đến trễ vậy sao... Xin lỗi nha, tại bận ngắm nghía khung cảnh xung quanh với mua chút đồ ấy mà"
Cậu cười ngượng một cái rồi bỗng thò tay vào túi đồ cậu mới mua ban nãy, lục tìm cái gì đó, được một lúc thì lấy ra một hộp bánh quy có hình về chủ đề Noel như cây thông, hộp quà, bánh gừng, ...
Laville: "Cho cậu nè"
Zata nhìn cậu một lúc rồi nhận lấy hộp bánh.
Zata: "Ha, hôm nay bỗng tốt bụng lạ thường vậy?"
Laville: "Ý cậu là sao?"
Cậu nhíu mày
Zata: "Không có gì... Vào nhà đi"
Hắn nói rồi nép vào một bên để cậu bước vào. Laville bước vào nhà, vừa đi vừa nhìn xung quanh mà mắt chữ A mồm chữ O. Vào đến phòng khách, Laville thấy Teeri, Rouie, Lorion, Bright đang ngồi chụm lại với nhau, có vẻ là đang chơi trò gì đó. Cả 4 người đột nhiên ngước lên nhìn cậu, Bright và Teeri chào cậu trước tiên, tiếp đó là Lorion và Teeri.
Laville: "Hehe, mọi người đang chơi gì vậy?"
Bright: "Liên quân đó! Muốn chơi chung không?"
Laville: "Chắc chắn rồi!"
Rouie: "Ơ nhưng mà vậy thì bị dư người rồi..."
Teeri: "Ừ nhỉ... Em cũng quên mất"
Lorion: "Thế bây giờ như nào?"
Bright: "Phải có một người out ra.."
Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ thì Zata đặt hộp bánh Laville đưa lên bàn rồi nói.
Zata: "Laville chơi riêng với tôi được không?"
Laville: "Hả?"
Bright: "Ể? Sao đấy?"
Zata: "Đó là cách tốt nhất rồi.. Tôi cầm pháp sư mà mấy cậu cứ để tôi đi top nãy giờ cũng chán..."
Teeri: "À rồi rồi tụi em hiểu rồi mấy anh cứ chơi đi hen"
Lorion vừa định nói gì đó thì bị Teeri chặn họng rồi nói chen vào. Zata gật đầu rồi nhìn sang Laville.
Zata: "Cậu thấy sao?"
Laville: "À ờ... Được chứ.."
Cả hai nói rồi ngồi xuống ghế sofa, Laville trong lúc đợi vào game thì tiện miệng nói chuyện với Zata.
Laville: "Zata nè, tôi cũng không ngờ là cậu thuê được một ngôi trọ vừa rộng vừa đẹp như này luôn đó.. Nội thất thì trang trọng, tiện lợi khỏi bàn. Đúng là người giàu có khác"
Zata: "Cảm ơn.."
Hắn ậm ờ cho qua, có vẻ là không quan tâm tới lời cậu nói cho lắm.
Cả hai bắt đầu chơi cùng nhau, ván game đã trải qua rất thuận lợi, mặc dù có những pha Laville bị địch bắt lẻ và không hiểu ý Zata nhưng hắn đều cho qua, đơn giản vì hắn không muốn quá đáng với cậu và hắn cũng để ý là cậu có vẻ như có thể tự rút kinh nghiệm cho bản thân và sau đó đi cùng với team nhiều hơn như là support hoặc là đi cùng với hắn.
Sau khoảng một tiếng thì Zata nói với giọng mệt mỏi.
Zata: "Này.. Ta dừng lại nhé? Tôi thấy mệt rồi"
Laville: "À, được thôi!"
Laville cũng dừng việc chơi game như Zata, dù vậy nhưng cậu vẫn còn thừa năng lượng lắm. Vừa bỏ điện thoại xuống thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hai cặp đôi TeeRou và LorionxBright đang ngồi dựa vào nhau rồi thả thính các kiểu con đà điểu. Cậu vừa thấy cảnh đó là tự nhiên mất hứng luôn, năng lượng cũng tự dưng bay đâu hết. Cậu thở dài chán nản đến mức Zata cũng phải quay sang tò mò hỏi.
Zata: "Sao thế? Không lẽ còn mệt hơn tôi à?"
Laville nói nhỏ tiếng, tránh để 4 con người kia nghe được.
Laville: "Tới tận đây mà còn bị ăn cẩu lương, nản quá trời ơi..."
Zata: "... Cứ mặc kệ bọn họ thôi. Dù sao ta cũng chẳng thể ngăn cản họ được.."
Laville: "Haizzzzzz"
Laville bỗng nhiên tựa đầu mình vào vai của Zata, khiến hắn giật mình, ngạc nhiên hỏi.
Zata: "Cậu làm cái gì vậy?"
Laville: "Làm như này cho bớt lạc lõng giữa mấy cặp đôi yêu nhau ấy mà, bớt cô đơn nữa, hiểu không? "
Zata: "À ờ.."
Hắn nhìn cậu một lúc rồi quay mặt sang phía khác để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. KHOAN, dừng khoảng chừng là hai giây, hình như hắn "hơi" hiểu nhầm ý của cậu rồi thì phải??
Cậu thì cứ vừa tựa vào vai hắn vừa nhắm mắt lại, chắc là muốn ngủ, còn hắn thì.... Ưm khỏi nhắc lại đi hen, tại dù có che thế nào thì cũng đâu có qua được con mắt của 4 con người kia? Nghĩ sao vậy, họ vẫn còn ở đó, tai mắt mũi miệng đầy đủ, nghe, thấy hết chứ.
Teeri: *ái dà, tiến triển nhanh hơn mình nghĩ luôn kìa*
Mọi thứ cứ tiến triển như vậy trong khoảng 30 phút thì Rouie chủ động bắt chuyện trước.
Rouie: "Anh Laville, anh có nhận được tin nhắn từ mấy bạn học cũ rủ đi họp lớp không?"
Laville nghe thế thì mở mắt, mới lim dim được có tí thôi mà, haizz.
Laville: "Ờ... Anh có, nhưng mà anh chắc không đi đâu.. Dù sao cũng không quá thân với bọn họ. Em cứ đi đi"
Rouie: "À.. Em hiểu rồi, em sẽ nói với họ khi tới đó."
Teeri: "Em đi chung nhé?"
Rouie: "Chắc là được."
Bright: "Nhắc mới nhớ, hình như anh cũng được bạn lớp cũ mời đi họp lớp thì phải."
Lorion: "Tôi đi chung với cậu"
Bright: "Ể? Tôi tưởng cậu cũng được bạn cũ mời mà?"
Lorion: "Kệ bọn nó đi, ai mà thèm quan tâm chứ.."
Lorion vừa nói vừa ôm Bright vừa dụi dụi vào cổ cậu ta khiến Laville nhìn mà ngán ngẩm.
Laville: "Ahhh, còn cậu thì sao Zata?"
Zata: "Tôi? Tôi được mời... Nhưng không đi được."
Bright: "Hửm? Sao vậy?"
Zata: "Trường cũ tôi học không hề gần đây, nên nếu tôi đi đến đó để tham dự họp lớp thì phải tận đêm ngày 30 tôi mới về lại đây được."
Laville: "Xa đến vậy sao?"
Zata: "Ờ, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là quá khứ, bây giờ thì tôi muốn ở lại đây, tận hưởng Giáng Sinh cùng mọi người"
Laville: "Pfffft, sao hôm nay tự nhiên cảm động thế nhỉ?"
Cậu cười cười ý muốn trêu Zata, hắn thấy vậy thì gõ vô đầu cậu một cái làm cậu đau điếng, vội vàng ôm lấy đầu mình mà suýt xoa.
Bright: "Ahaha, giờ thì thành cảm lạnh luôn rồi ha?"
Cả đám cười phá lên trong khi cậu vừa xoa xoa chỗ vừa bị gõ vào vừa nói với giọng uất ức.
Laville: "Đúng là những người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà."
Zata: "Xem lại cái tính nhây nhây của cậu đi rồi hẳn đi rủa người khác."
Laville: "Đúng rồi, quý phái như cậu thì đâu có hiểu được cảm xúc của cái loại nghèo hèn như tôiii"
Zata: "Hơ hơ, cảm ơn"
Laville: "Đúng là vừa giàu, vừa học giỏi, vừa tài năng, vừa đẹp trai, vừa có quyền mà. Trộm vía."
Zata nghe xong thì trong giây lát đứng hình, hắn lấy tay che miệng rồi cười thầm một cái, sau đó thì lại quay lại với vẻ bình tĩnh như mọi khi, khác cái là trông tươi tắn hơn chút.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, lúc trời xập tối thì mọi người cũng đã về hết, chỉ còn mỗi Laville là ở lại nhà Zata. Tính ra ban đầu cậu cũng không định ở lại đâu, nhưng dù sao trời cũng đã trở lạnh, mà áo khoác của cậu hồi nãy thì cho Bright mượn mất rồi nên ý tưởng này chỉ là chợt lóe lên thôi, ấy thế mà Zata cũng cho thật, ảo thật đấy.
Zata cũng nấu bữa tối cho cả hai, và tất nhiên là Laville có phụ rồi, nhưng mà chủ yếu là vẫn tám chuyện với hắn thôi. Sau khi ăn tối và "thay phiên" nhau tắm thì Laville cũng đã khá mệt rồi, tại bình thường ở nhà một mình, hôm nay lại có người nghe cậu tám chuyện liên tục rồi cậu còn chơi game nhiều hơn mọi ngày nữa nên mắt cũng khó lòng mà mở to bình thường được. ( Sẵn nói luôn là Laville mặc nhờ áo Zata đó chứ có đồ đâu mà thay=)) )
_____________________________
Zata: "Cái cậu này... Tôi đã nói là cứ vô trong ngủ đi mà"
Laville: "Thôi! Sáng giờ cậu cũng đã tiếp đãi tôi nhiều lắm rồi, giờ lại kêu tôi vô phòng cậu ngủ còn cậu ngủ ngoài sofa thì tôi thấy tội lỗi lắm! Cậu cứ ngủ bình thường đi, tôi ngủ ngoài đây được mà"
Zata: "Tch... Cậu cứ phải khách sáo làm gì chứ?"
Laville: "Nào thôi! Lẹ lẹ lên để tôi còn đi ngủ!"
Laville vừa nói vừa cố đẩy Zata khỏi ghế sofa, hắn cũng đành nghe theo lời cậu mà đi vào trong phòng để ngủ. Cậu nằm xuống chiếc ghế sofa, kể ra thì nó cũng không tới nỗi nào, cũng êm với rộng phết nên cậu cũng thấy thoải mái, mỗi tội là ở ngoài đây hơi bị lạnh à... Mặc dù đã mở điều hòa rồi nhưng mà giờ là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất mà, nên rất là lạnh. Cậu nhắm mắt lại, được một hồi thì nghe tiếng bước chân về phía mình nên mở hé mắt ra.
Laville: "Gì nữa vậy Zata..?"
Zata: "Ít nhất thì cậu cũng không nên ngủ không như này chứ, bị cảm lạnh bây giờ."
Hắn nói rồi buông tay ra, thả đống chăn gối xuống người cậu.
Laville: "Gì đây? Cậu lo cho tôi à~"
Zata: "Hơ, ai thèm chứ"
Laville: "Mà.. Vậy còn cậu thì sao?"
Zata: "Không sao, tôi có chăn gối dự phòng, cậu không cần lo"
Laville: "Ể, vậy thì cảm ơn nha. Chúc cậu ngủ ngon"
Zata: "Ngủ ngon"
Nói rồi Zata quay lưng bước về phòng, cũng không quên tắt đèn hộ Laville chứ. Cậu thì vừa nằm đắp chăn, vừa nhìn vào nó vừa nghĩ.
Laville: *mùi của cái chăn này thơm ghê, không biết cậu ta dùng loại xà bông giặt đồ gì vậy nhỉ?*
____________________________________
Trong phòng Zata...
Zata, người hiện tại đang vật lộn với cơn phát tình vừa nổi lên lần nữa. Giai đoạn phát tình của Zata cứ chia theo từng đợt như vậy khiến nó đôi lúc rất bất tiện, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày khá may mắn với hắn khi kỳ phát tình đã nằm trong tầm kiểm soát, cũng là nhờ loại thuốc cậu đã mua ở một bệnh viện gần đây vài ngày trước.
Zata: *đúng là thuốc ở đây có khác... Tác dụng rõ ràng hơn hẳn mấy loại mình từng thử qua, nhưng mà vẫn khó chịu quá..*
Tay trái Zata thì hơi báu vào tim hắn, tay phải thì bám chặt lấy miệng, cố gắng để âm thanh của bản thân không vô tình mất kiểm soát.
Zata: *ugh... Mệt quá.. Chắc đêm nay lại khó mà ngủ được rồi.*
__________________________________
Hôm sau, khi Laville dậy thì đã thấy Zata dậy từ sớm, ấy vậy mà mắt hắn lại hơi thâm một chút khiến cậu tò mò.
Trong lúc Zata đang đợi máy pha cà phê thì cậu sát lại gần, hỏi với giọng tò mò.
Laville: "Nè nè Zata, tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy?"
Zata: "Hở..?"
Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mặt liền lộ ra vẻ uể oải mà đáp lại cậu.
Zata: "Không đến phiên cậu lo đâu.."
Laville: "Gì dị trời.. Tự nhiên cái lạnh lùng boy ngang vậy??"
Zata vươn tay ra, gõ vào đầu cậu một cái đau điếng trong khi bản thân hắn thì nhăn mặt lại trong sự khó chịu.
Laville vội vàng ôm lấy đầu, nước mắt sinh lý trào ra đôi chút, cậu bĩu môi mà ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt uất ức mà nói
Laville: "Rồi rồi, không trêu cậu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top