Mừng lễ tình nhân~

Hôm nay là ngày Valentine. Tất nhiên là Laville không mấy vui vẻ với cái ngày này rồi, tại vì cậu làm gì có người yêuu. Nên đối với cậu hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, có lẽ là vậy...

Laville: "Trời ơi trời cứu tôi trời ơi"

Cậu vừa lẩm bẩm vừa cắm đầu mà chạy thẳng vào lớp, vừa một cửa ra thì đập vào mắt đã là một số học sinh tỏ tình đối phương rồi nào là các cặp đôi đang vui vẻ ăn kẹo cùng nhau. Nhìn cảnh đó mà tự nhiên muốn quay xe quá... Cậu uể oải bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi thì đột nhiên cậu khựng lại trước một vài hộp quà hình trái tim đang được để trên bàn, còn Zata thì đang ngồi đọc sách như kiểu không có chuyện gì xảy ra.

Laville: "Ủa.. Mấy cái này của ai vậy?"

Zata: "Của ai đó tặng tôi, không biết nữa"

Hắn vừa nói, mắt vẫn đang nhìn vào cuốn sách còn tay thì tiếp tục lật sang những trang mới

Laville: "Trời.. Làm mừng hụt"

Cậu thở dài trước khi để balo xuống rồi ngồi vào ghế, hắn bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi cuốn sách mà liếc nhìn cậu

Zata: "Sao? Muốn lắm à? Muốn thì cứ lấy đi, tôi cũng không cần mấy thứ này"

Laville: "Thôi thôi ba, quà người ta mất công mua với làm tặng cậu mà mắc gì cho lại người khác, vậy là kì lắm đấy"

Zata: "Thì sao chứ..? Tôi cũng có nhiều mấy thứ này trong tủ đồ rồi..."

Laville: "Trời, không ngờ cậu vậy mà cũng có nhiều người thích quá ha? Được tặng quà quá trời"

Zata: "Nói như cậu không được tặng vậy?"

Laville: "Ừ thì có ai tặng tôi cái gì đâu"

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng, tiếng nói cười rôn rả của những người xung quanh cũng chẳng biết từ khi nào mà lại trở nên im bặt trong một khoảng thời gian ngắn, như để cho cả hai con người kia ngẫm lại về điều gì đó trước khi rộn ràng trở lại

Zata: ".. Thiệt luôn? Chưa ai tặng cậu bất cứ thứ gì?"

Laville: "Ờ"

Cậu thở dài chán nản rồi lại gục mặt xuống bàn. Tối qua cũng vì hồi hộp mà không ngủ được nhiều, giờ tới trường thì mới biết là mình có đúng cái nịt, đã vậy còn buồn ngủ chết.

Laville: *biết thế hôm qua tắt thông báo đi ngủ sớm cho rồi, quá mệt mỏi. Thôi thì ở giá cả đời cũng không đến nổi nào...*

Đang suy ngẫm về cuộc đời thì cậu lại cảm thấy có cái gì đó gõ gõ vào đầu, ngước lên thì thấy Zata đang cầm một hộp quà nhỏ màu xanh đưa về phía cậu. Laville bối rồi ngẩng đầu dậy mà nhìn vào hắn, tỏ ý không hiểu.

Laville: "Gì vậy ba, đã nói là không nên tặng lại quà của người khác rồi mà, tôi cũng đâu có cần mấy cái socola đ-"

Zata: "Không, quà này là của tôi mua tặng cậu đấy đồ ngốc. Không phải socola đâu"

Laville: "Hả?"

Cậu đơ ra một lúc, phải vài giây sau não mới bắt đầu xử lí được cái đống thông tin này...

Laville: "Gì? Cậu tặng tôi chi???"

Zata: "Hả? Thì tặng bạn bè bình thường thôi mà, có sao đâu"

Zata nói với vẻ ngây thơ trong khi ai kia thì vẫn còn đờ ra đấy một đống, tự hỏi liệu tên này có thật sự là ngây thơ dênd thế không đây?

Laville: "Ờ.. Ờm cảm ơn"

Laville: *thôi kệ... Nói gì thì nói chứ có vẫn tốt hơn không, mặc dù mình không hề mong đợi hay ngờ rằng người tặng quà cho mình ngày hôm nay lại là tên này..*

Zata: "Cậu ăn gì chưa? Nhìn mặt có vẻ là lại vội vã chạy nhanh tới trường nhỉ"

Laville: "Ủa sao biết hay vậy???"

Zata: "Khỏi nói cũng biết, có ai như cậu đâu nên quen quá mà..."

Nói rồi hắn cuối xuống, lấy ra từ cặp một hộp đồ ăn, bên trong thì có một chiếc sandwich kẹp giăm bông, trứng và rau được cắt đôi sẵn, khay kế bên thì có vài chiếc bánh quy được sắp xếp gọn gàng.

Zata: "Ăn đi"

Hắn đẩy chiếc hộp sang cho cậu còn cậu thì há hốc mồm

Laville: "Ủa sao đâu ra mang sẵn đồ ăn cho tôi vậy??"

Zata: "Đồ ăn tôi làm dư thôi"

Laville: "Chồi ôi may gheeee, cảm ơn nhen! Hehe"

Vừa dứt lời thì cậu liền cầm lấy một nửa của chiếc sandwich mà ăn ngay không cần suy nghĩ. Mới ăn được mấy miếng thì lại thấy có chai nước mới toanh được đẩy qua

Zata: ".. Tôi mua nước ở máy bán hàng tự động nhưng lỡ cho dư tiền nên thành ra lỡ mua luôn hai chai, cậu uống chai này đi."

Laville: "Ể? Vậy thì tôi không khách sáo đâu à nha~"

Cậu tiếp tục ăn với khuôn mặt vui vẻ. Thôi thì coi như đống đồ ăn này cũng bù được phần nào sự thất vọng hôm nay rồi ha? Hắn nhìn cậu ăn mà trong đầu thầm nghĩ

Zata: *đồ dư sao hả..? Cái kế tệ thật đấy... May mà cậu ta ngốc*

Hắn cười thầm rồi sau đó lại tiếp tục quay lại đọc cuốn sách còn đang dang dở. Không ngờ rằng mọi hành động của mình vẫn luôn bị một ai nó nắm chắc trong lòng bàn tay

Veera: *Úi chà chà, hôm nay quả là náo nhiệt thật đấy~ nhất là hai tên nhóc đó. Đừng tưởng cô đây không biết em có ý định gì Zata à.. Đúng là có chút bất công với Laville nhưng kể ra cũng thú vị phết*

.

.

.

Đến giờ ra chơi, Laville cùng Zata quyết định đi một vòng quanh trường, dù sao cũng là mùa xuân, không lẽ trường lại không có tí hoa hè nào? Bước ngang qua những cặp đôi đang kề bên nhau, cậu cũng chả để tâm mấy. Đang bước đi được một hồi thì cậu bỗng dừng lại.

Zata: "...? Sao vậy Laville?"

Laville: "Ể tự nhiên có ai vứt hết quá trời quà Valentine vào thùng rác này, không biết ai mà vô tâm thế"

Cậu vừa nói vừa nhìn vào cái thùng rác đang chứ những hộp quà nhỏ có lớn có, cùng với đó là những túi kẹo và những lá thư bị vò cho nát. Hắn nhìn vào mà mặt không chút cảm xúc, dĩ nhiên là trong số những món quà quý giá được người nhận trân trọng thì sẽ có những thứ "không cần thiết" cần được loại bỏ rồi. Chẳng phải là bình thường thôi sao?

Zata: "Kệ đi... Dù sao cũng đâu liên quan tới chúng ta?"

Laville: "Ờ, ơ nhìn kìa! Đằng kia đẹp quá trời!"

Cậu nói rồi chạy một mạch ra nơi có những ánh sáng chiếu rọi qua những tán cây, phía dưới thì đương nhiên là những bóng cây rộng rãi và mát mẻ. Còn có một vài những cây hoa đang dần nở. Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn khung cảnh xung quanh. Phía dưới nơi những gốc cây cũng có vài cặp đôi đang ngồi cùng nhau, cũng có vài người ngồi đọc sách, ngủ hay thư giãn nghe nhạc

Laville: "Ê lần đầu tôi thấy trường có chỗ đẹp vậy đó nha! Bình thường tôi không bao giờ đi dạo quanh trường ấy.."

Zata: "Ừm.. Tôi cũng mới biết"

Rouie: "Anh Laville"

Laville: "Ah? À hóa ra là Rouie! Và...... Teeri cùng nhiều người khác... Ủa sao đông quá vậy??"

Teeri: "Hở, này là chỗ đặc biệt, đương nhiên là phải có nhiều người rồi"

Teeri vừa nói trong khi Rouie cũng gật đầu xác nhận rồi chỉ sang cái cây to nhất ở phía đằng xa.

Rouie: "Chỗ đó được xem là một nơi rất thích hợp để tỏ tình người mình thích nên nhân dịp này người ta đến đông lắm"

Laville: "Có vụ này nữa sao..?"

Teeri: "Trường mình cái gì chả có, trường Athanor mà lại"

Cô vừa nói vừa cười khúc khích

Zata: "Vậy hai em ra đây cũng để ngắm cảnh à?"

Rouie: "Không hẳn.."

Teeri: "Tụi em chỉ là đi mua đồ ăn ở căn tin rồi vô tình đi ngang qua rồi thấy hai anh thôi"

Murad: "Tránh xa tôi ra Zephys!"

Zephys : "Ấy ấy anh bạn chạy đâu vậyyy, đưa tôi cái bánh đó nhanh lên!"

Zephys vừa nói vừa dí theo Murad, cố gắng với lấy cái bánh tiên tri đã được bẻ trên tay cậu ta. Vô tình thay lại đụng trúng Laville, mà tính cậu thì ngán ai bao giờ

Laville: "Á à tụi này được. Đứng lại cho tôi!"

Vậy là cả ba người dí nhau chạy quanh cái nơi "linh thiêng" này...

Zata: "Đây là thứ mà người ta gọi là lãng mạn đó hả?"

Teeri: "Hơ hơ, ai mà biết được"

Krixi: "Trời trời mấy nhóc đó làm cái gì vậy..."

Aya: "Chị Krixi chờ emmmm"

Rouie: "À là chị Krixi. Chị cũng tới đây hả?"

Krixi: "Hừm tới ngắm cảnh thui~ mới mua được chiếc bánh tiên tri nên chị cũng cảm thấy vui vui"

Aya: "Hai ảnh tính chạy tới khi nào... Kiểu này mà có người của hội học sinh thấy là-"

Yue: "Ba tên kia! Gây ồn ào mất trật tự vừa, tin tôi trừ điểm không?!"

Tất cả: *mới nhắc tào tháo tào tháo tới luôn kìa...*

Laville: "Ể..?"

Zephys: "Ơ kìa, tôi còn chưa lấy được cái bánh mà"

Murad: "Cảm ơn trời.. Tí thì chết"

Yue: "Cậu còn đứng đấy? Việc vẫn còn nhiều mà dám lẻn ra ngoài gây rối trật tự hả? Tin tôi trừ điểm kỉ luật cậu không Murad? "

Murad: "Ấy đừng, tôi chỉ là đi mua ít đồ thôi. Tại bỗng dưng cái tên Zephys này cứ đòi lấy đồ tôi nên tôi mới tốn thời gian đó chứ"

Zephys: "Xin có cái tờ tiên tri thui mà cũng không cho"

Laville: "Tờ tiên tri gì vậy??"

Murad: "Hừm, nó là từ bánh tiên tri đấy, nó nói là *bạn sẽ thành công trong tình yêu, dễ dàng nắm bắt thời cơ*. Vậy đó"

Vừa dứt lời thì bỗng tờ giấy tiên tri trên tay Murad bị Yue giật mất. Cô nói với giọng nghiêm nghị

Yue: "Vậy đây là nguồn cơn của vấn đề đó hả? Thế thì tôi sẽ tịch thu. Không trả"

Murad: "Ơ kìa??"

Laville: "Ủa sao vậy??"

Zephys: "Hờ, thấy chưa. Ban đầu đưa cho tôi có phải tốt hơn không?!"

Murad: "Có cái nịt"

Yue: "Nín! Tôi chưa ghi tên mấy cậu là may rồi đấy. Lần sau mà còn gây rối là tôi không nương tay đâu."

Nói rồi không quay mặt bước đi, để lại ba con người ngơ ngác cùng đống học sinh khác cũng ngờ ơ ngơ không kém cạnh..

Yue: *tờ giấy này cũng không tệ*

Cô vừa nghĩ thầm vừa cười trong lòng, Murad cũng vội đi theo về phòng hội học sinh làm tiếp việc chứ không lại bị chửi cho. Zephys cũng vì thế mà bỏ đi. Kết cục là mỗi người một hướng vậy đó=))

Còn bên phía của Laville thì sau vài phút nói chuyện cùng Rouie, Teeri, Krixi và Aya thì cuối cùng cậu cùng Zata cũng tìm được chỗ ngồi dưới một gốc cây. Cái cảm giác được nghe tiếng những tán cây xào xạc và tận hưởng làn gió mát thổi qua đúng là quá lãng mạn đi..

Laville: "Ây daaaa tự nhiên thấy buồn ngủ ghê... Ê Zata, hồi nữa vô học kêu tôi dậy nha"

Zata: "Hả? Ờ cậu ngủ đi"

Laville: "Thankìuuu"

Nói rồi cậu dựa lưng vào thân cây rồi từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận làn gió đang thoang thoảng thổi qua cơ thể. Cho đến khi bắt đầu lim dim, cậu lại ngửi thấy có một mùi hương nhẹ như đang bao quanh mình. Giống như mùi cà phê? Bản năng khiến Laville bỗng mở hé mắt nhưng sau đó lại dần chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mê hoặc từ thứ mùi hương ấy...

.

.

.

Zata: "Laville, dậy đi"

Laville:"Ưm...?"

Cậu dần mở mắt rồi lấy lại ý thức, sau đó mới ngồi dậy, vươn vai rồi vô thức nhìn xung quanh với gương mặt bơ phờ

Zata: "Cậu.. Sao vậy? Trông mặt đần quá đấy"

Laville: "..."

Cậu chỉ ngồi đờ ra đấy mà im lặng rồi sau đó lại dụi dụi mắt

Laville: "Mấy giờ rồi..?"

Zata: "Sắp hết giờ giải lao rồi, dậy đi."

Laville: "Ờ.."

Cậu vươn vai rồi choạng vạng đứng dậy, dù hơi uể oải nhưng mà thật sự là giấc ngủ hồi nãy rất ngon... Dù chỉ là giấc ngủ ngắn nhưng cứ cảm giác như cậu đã ngủ được vài tiếng vậy.

Laville: *lâu rồi mới có giấc ngủ ngon tới vậy... Nhưng mà buồn cái là ngủ được có mấy phút, huhu*

Zata: "..."

Zata chỉ thầm nhìn cậu trong khoảng thời gian trở về lớp mà không nói câu nào. Nhìn bộ dạng của Laville chắc cũng đã tỉnh hơn chút, mong là vô lớp đừng có gật gù là được rồi nhỉ?

Giờ ra về

Zata: "Laville, uống chút gì không?"

Laville: "Hở? Hừm..... Chắc là giờ mà được ăn miếng bánh kem với húp miếng trà thì ngon"

Cậu nói vẩn vơ trong khi cùng Zata bước đi, lướt qua những cặp đôi đang nắm tay nhau, cảm nhận hương vị lãng mạn của ngày lễ tình nhân (dù cả hai không có người yêu).

Zata: "Vậy ăn không? Tôi bao"

Cậu đứng hình mất vài giây, làm cho người kia cũng phải bất chợt dừng lại những bước đi mà nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Laville: "Hể..? Nay làm gì mà tự nhiên tốt bụng quá vậy?? Sáng đã cho tôi đồ ăn rồi mà giờ còn bao tôi ăn nữa hả?"

Zata: "... Ý cậu là mọi ngày tôi không tốt? Tôi trong mắt cậu cũng chỉ có thế thôi sao?"

Laville: "Ấy ấy không phảiiiiii. Ý là bình thường cậu cũng tốt với tôi rồi mà hôm nay còn tốt hơn, hơi bị lạ à nha, hay là đại gia đây dư tiền quá nên muốn tôi xài giúp?"

Zata: "Chỉ là đột nhiên nổi hứng thôi. Ăn không thì bảo?"

Laville: "Ăn ăn, ăn liền"

Cậu nở nụ cười ngây thơ, trong sáng đến mức khiến người xung quanh phải nghi ngờ. Hắn chỉ biết thở dài ngán ngẫm với cái sự lật mặt nhanh như lật bánh tráng của cậu...

Zata: "Vậy thì nhanh cái chân lên"

Nói rồi hắn tiếp tục bước đi. Còn cậu thì vội đuổi theo để bắt kịp hắn.

Một lát sau

Đến được tiệm bánh ngọt, Laville nhìn xung quanh mà muốn lác mắt. Quá trời bánh là bánh.... Bánh bông lan, donut, bánh kem, cupcake, su kem, vân vân... Nơi này như thiên đường của những người hảo ngọt vậy! Từ lúc bước vào thì mùi bánh ngọt dịu thơm lừng đã xông thẳng vào mũi. Phong cách trang trí từ ngoài vô trong dễ thương ấm áp không chỗ nào chê! Chỗ ngồi tuy là ngồi dưới đất, phải cởi giày nhưng thật sự là rất hợp với bầu không khí này~

Laville: "Thơm ghê~!"

Cậu vừa nói vừa chạy lon ton vòng quanh những kệ bánh, còn hắn thì chỉ đứng sau lặng lẽ tự mình đi gọi đồ ăn... Sau một lúc ngắm nghía thì Laville bị Zata kéo đi tới chỗ một chiếc bàn trong gốc, làm cậu có hơi hoang mang

Laville: "Gì vậy??"

Zata: "Ra đây ngồi. Bánh tôi đã gọi rồi, không phải ngắm"

Laville: "Ủa? Tôi còn chưa nói tôi muốn ăn gì mà-"

Zata: "Không nói nhiều"

Hắn cứ vậy mà kéo cậu ra bàn, còn cậu thì liên tục chống đối, đương nhiên là vì bị kéo lê trên sàn KHÔNG HỀ vui tí nào, nhưng được một hồi thì lại bỏ cuộc, tại hắn mạnh quá mà..

Laville: "Tên chết tiệt..."

Zata: "Nói gì cơ?"

Laville: "Hong gì"

Và cứ như vậy, cả hai người cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay. Cùng nhau ăn bánh, cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh rồi trò truyện, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, ắt hẳn cả hai đều không ngờ dòng chảy của thời gian lại trôi nhanh đến thế. Cả hai con người cùng nhau ngồi trên một băng ghế trong công viên, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lụi tàn, cảm nhận từng con gió thoảng mang hương thơm của hoa, cảm giác tự do và nhẹ nhõm.

Laville: "Aa, hôm nay vui thật đó, mà xách cặp hỏi bị mỏi vai nha.."

Zata: "Than cái gì chứ? Mốt mà có mỏi thì nói tôi là được..."

Laville: "Ây da cậu hôm nay đúng là tốt tính bất thường nha! Cuối cùng là muốn gì đây?"

Zata: "Không có gì, nói nhiều quá"

Hắn quay mặt đi, thầm nghĩ

Zata: *Đồ ngốc..*

còn cậu thì nhìn hắn mà vẫn còn chút hoang mang

Laville: *giận nữa hả trời???*

.

.

.

Ayza xin lỗi mọi người vì trễ dl hơi lâu nhen huhu😭, để bù lại thì tui đã cố viết chap này cho nó dài dài với thả tí ờm... Cái gì đó sú sú cho mọi người🐧

Mà tiện đây muốn hỏi hong biết mọi người muốn hai thằng nhãi này tới với nhau nhanh nhanh hay muốn tiếp tục "trêu đùa tình cảm" nhau nhể=)))) mà tự nhiên muốn viết kết SE eii🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top