bệnh vặt?
Laville: "Aaaaa, không, anh không uống đâu Rouie! Đừng có mà ép anh!"
Laville vừa nói với giọng cầu xin vừa nép nép vào góc giường, cố gắng nhìn cô với vẻ mặt đáng thương. Thở dài một hơi, cô mới nói.
Rouie: "Anh Laville, anh phải uống, nếu không uống là bệnh sẽ nặng thêm đó."
Bệnh? Đúng rồi, Laville đang bị bệnh và cũng đã nghỉ học được 3 ngày rồi. Thời tiết mùa này cứ thất thường nên rất dễ bệnh vặt, ấy vậy mà hôm bữa cậu còn dầm mưa mà đi về nhà, xong đúng đêm đó bị sốt cao, giờ bác sĩ đã kê đơn thuốc cho rồi mà cậu cũng không thèm uống, cô cũng sắp chịu hết nổi cái tính trẻ con của cậu luôn rồi.
Rouie: "Đi mà, uống thuốc xong rồi anh đi nghỉ ngơi, được không?"
Laville: "Thôi, thuốc đắng lắm, anh không muốn đâu"
Rouie: "Anh Laville, bệnh sẽ nặng thêm nếu anh cứ lì lợm như vậy, chưa gì mà em đã thấy mùi pheromone của anh tỏa ra nhiều hơn mọi khi rồi đấy, hồi sáng đo nhiệt độ cho anh mà vẫn còn đấy con số 38.2 là sao?"
Laville: "Ờ thì... Tối qua anh bận, nên quên uống thuốc"
Rouie: "Anh giờ đang bệnh, nghỉ ngơi còn chưa xong mà bận cái gì chứ?"
Laville: "Anh bận thức đêm cày game... Gặp team ngáo quá nên anh quạu, cày đi cày lại cuối cùng rớt sao quá trời"
Cậu nói với giọng uất ức, nhớ lại mà tức, team đã không thèm đẩy trụ mà cứ chửi cậu là đánh ngu, feed cho địch mà đâu có biết nguyên trận con support kia cứ leo đầu thằng rừng đâu, ai thấu nỗi đau này.
Vừa nghĩ tới đó, cô định quay ra mắng cậu một tiếng thì bỗng dưng tiếng gõ cửa nhà vang vào bên trong. Cô vội vàng đứng dậy, nhắc nhở anh uống thuốc thêm lầm nữa rồi mới chạy ra mở cửa cho người ta. Tưởng là ai, hóa ra là Bright, Zata với Teeri.
Bright: "Chào em Rouie! Tụi anh tới thăm Laville nè, cậu ta đâu rồi??"
Rouie: "À... Anh ấy đang ở trong phòng ngủ, chưa chịu uống thuốc nữa, em cũng không biết làm sao"
Nghe tới đây thì Zata nhíu mày, vừa nhìn cô hoài nghi vừa hỏi
Zata: "Không chịu uống? Lại nữa à? Cậu ta đã nghỉ học 3 ngày rồi, chẳng lẽ là muốn nghỉ tới khi hết học kỳ sao?"
Teeri: "Chịu ảnh luôn, cái nết trẻ con đó bỏ hoài không được"
Teeri lắc đầu ngán ngẩm. Bright thì cứ dìu dìu cái túi gì đấy cho Rouie, bảo là nãy đi ngang tiện đường mua ít đồ ăn cho Laville nên là nhắc Rouie cứ cầm trước. Rouie tuy chỉ là bạn với Laville nhưng mà mỗi khi cậu bị ốm là cô cứ phải qua nhà cậu để chăm, như là bảo mẫu vậy, chứ nếu không thì chuyện như ai cũng thấy rồi đó, cậu thức đêm chơi game còn không chịu uống thuốc, để cô nhắc riết rồi muốn gục ngã luôn quá trời ơi.
Bỗng Zata tự tiện bước vào phía bên trong nhà, giơ tay lên gõ vào cánh cửa phòng của Laville khiến ai cũng bất ngờ
Bright: "Trời ơi Zata, cậu làm gì vậy??"
Zata: "Thăm cậu ta?"
Bright: "Cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi!"
Zata: "Không được, chừng nào cậu ta còn chưa chịu uống thuốc thì tôi không để yên đâu, suốt ngày nghỉ học rồi nhờ tôi đủ thứ chuyện về bài tập, tôi không có rảnh rỗi tới mức đi làm bảo mẫu thứ 2 của câu ta đâu. Rouie, thuốc cậu ta ở đâu?"
Rouie: "A ơ... Ở trong phòng, em để trên tủ ở đầu giường của anh ấy.."
Teeri: "Nè nè Zata, anh là đang đá xéo chị Rouie đấy à? Anh coi chừng em đó!"
Teeri lườm Zata một cái, còn hắn thì đảo mắt, vẫn đang đứng chờ cậu ra mở cửa, còn mấy người khác thì đang dồn sự chú ý vào đống đồ Bright mới mua rồi.
Cậu nghe tiếng động thì thở dài thườn thượt, lười biếng cố lết ra phía cánh cửa rồi từ từ mở nó ra, nói thật thì cậu thấy hơi hơi chóng mặt rồi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho lành. Mở cánh cửa ra là Zata đanh đứng mặt đối mặt với cậu, hắn thấy gương mặt uể oải đấy của cậu mà có chút không quen, cất giọng hỏi.
Zata: "Cậu không uống thuốc à?"
Nghe nhắc tới thuốc thì mặt cậu lại càng xệ ra hơn, cậu vừa bĩu môi bướng bỉnh mà nói
Laville: "Lại thuốc.. Cậu cũng cùng một ruột với Rouie cả thôi đúng không? Xíu nữa tôi uống sau"
Zata: "Cậu nói gì vậy? Không phải là đang nói xấu tôi đấy chứ? Uống thuốc là điều tất nhiên mà ai cũng sẽ làm khi bị bệnh mà cậu lại coi như nó nhỏ nhặt lắm ấy? Tôi nhớ là cậu cũng đâu có còn nhỏ nữa đâu mà sao lại trẻ con quá vậy?"
Laville: "Thôi thôi! Cậu đừng có nói nữa, nhức đầu quá đi mất"
Cậu vừa nói vừa bịt tai lại, khiến ai kia bắt đầu cáu rồi, đúng là không thể chịu nổi cái nết của thằng nhóc này mà. Hắn nghĩ vậy rồi nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt liếc qua phía chiếc tủ đầu giường nơi mà mấy viên thuốc cậu chưa uống vẫn đang nằm lăn lóc trên đó, hắn nhìn sang cậu rồi lại nói tiếp, nhưng lần này nghe giọng hắn có vẻ trầm hơn.
Zata: "Uống thuốc đi, không là tôi ép cậu đấy"
Laville: "Xì, cậu tính dọa con nít hay gì? Xin lỗi nhưng trò đó xưa rồi diễm!"
Hắn nhíu mày khó chịu, vừa quay sang phía của Rouie và những người khác với ánh mắt tức giận, vừa hỏi với giọng bình tĩnh nhưng khiến người ta sởn gai óc
Zata: "Tôi sẽ lo cho cậu ta, được không?"
Rouie: "À ơ... Được được, anh cứ làm những gì anh muốn, cứ tự nhiên như ở nhà!"
Cô nói với giọng run run rồi vội lùi lại mấy bước, nép nép vào góc tường nơi mà Bright với Rouie cũng đang đứng im chả dám nhúc nhích.
Hắn gật đầu, quay sang lườm cậu một cái sắc như dao cạo rồi thô bạo túm lấy cổ tay cậu mà kéo vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa phía sau lại, để mặc ba con người kia đứng nhìn mà cứ run như cầy sấy.
Bright: "Kỳ này Laville hết cứu rồi.."
Teeri: "Em cũng chịu"
__________________________________
Trong phòng
Laville: "Á! Zata thả tôi ra đi mà! Đau đó..."
Zata: "Muốn được tha thì uống thuốc, mau lên."
Hắn vừa nói vừa búng vào trán cậu khiến cậu đau điếng, vội vàng gật đầu thì hắn mới chịu bỏ cậu ra một chút rồi tiếp tục dìu mấy viên thuốc vào người cậu. Cậu thấy vậy thì vừa xuýt xoa cái trán đang ửng đỏ của chính mình vừa cố uống hết từng viên thuốc. Không phải là cậu trẻ con mà là tại vì cậu đã uống đống thuốc này nhiều lần rồi, gì mà thuốc thì đắng, tần suất sử dụng lại nhiều mà cậu chẳng thấy bản thân đỡ được tí nào cả nên cậu cũng nản, đôi lúc còn cảm thấy đỡ hơn khi không uống thuốc.
Thấy cậu đã uống xuống viên thuốc cuối cùng, hắn thử đặt tay mình lên trán cậu, làm cậu hơi giật mình.
Zata: "Bao nhiêu độ rồi?"
Laville: "Ơ... Tầm 38.."
Zata: "Đã 3 ngày rồi mà vẫn sốt cao vậy sao?"
Laville: "Hừm... Vậy mới nói"
Hắn nhìn thẳng vào cậu rồi chợt như nhớ ra gì đó, hắn lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp kẹo nhỏ rồi đưa ra cho cậu. (Zata từ lúc vào nhà Laville thì vẫn chưa cởi áo khoác ra nha)
Laville: "Hở? Cái gì vậy?"
Cậu hỏi với vẻ tò mò
Zata: "Cái này là tôi thấy trên mạng... Mọi người bảo nó rất tốt cho sức khỏe nên tôi cũng mua thử"
Laville: "Cậu... Cho tôi sao?"
Zata: "Ờ"
Hắn nhìn cậu ngạc nhiên một hồi rồi vui vẻ chộp lấy hộp kẹo, vừa háo hức cảm ơn mà vừa khen ngợi
Laville: "Cảm ơn nhaaaa, cậu đúng là bạn thân nhất của tôi mà~ quan tâm tôi đến mức này luôn"
Zata: "Ờ."
Người thì phấn khởi liên tục khen ngợi, kẻ thì ngồi lặng im đến lạ thường, hai khía cạnh, hai con người khác nhau đến vậy nhưng sao lại có thể dính chặt nhau đến thế? Mẹ thiên nhiên đúng là khó hiểu mà.
Và thế là Bright, Teeri, Zata và Rouie đều ở lại nhà của Laville đến tối, tuy mục đích là để cho cậu đỡ buồn với giúp cậu với mớ bài trên trường nhưng mà mấy chuyện đó Zata làm hết rồi, cậu mà có hỏi cái gì cũng chỉ toàn hỏi Zata, Teeri và Rouie thì cùng nhau vui đùa, làm cho Bright bị ra rìa luôn.
Laville: "Mà Zata nè, trên trường có tin gì mới hay drama gì vui vui không??"
Zata: "Cậu nhiều chuyện quá... Mọi thứ vẫn bình thường thôi, nhưng mà cậu nhớ học bài cho đàng hoàng, cũng sắp thi cuối học kỳ 1 rồi đấy"
Laville: "Rồi rồi, tôi cũng có tới mức nào đâu mà cậu cứ vậy~"
Zata: "À, bài kiểm tra thầy mới phát hôm qua cậu được 4 điểm đấy"
Laville: "Hả?! Gì?? Ê đừng có nói giỡn nha!"
Zata: "Tôi giỡn làm gì"
Zata vừa nói vừa nhún vai, rồi tìm lục trong cặp của bản thân mình, đưa cho cậu bài kiểm tra 4 điểm Anh mà thầy mới phát hôm qua. Cậu nhìn mà há hốc mồm, sao cậu lại quên mất cái môn học mà cậu dở nhất vậy chứ.
Laville: "Trời ơiiiiii, tôi quên mất tiêu luôn cái môn chết tiệt này! Zata nè, cậu kèm tôi học được không??"
Zata: "Hả? Tại sao tôi phải làm vậy chứ?"
Laville: "Thì cậu học giỏi đều các môn mà! Đi mà bạn thân yêu, nhaaaaa"
Zata: "Với điều kiện cậu phải uống thuốc"
Laville: "Hả? À... Sao cũng được"
Cậu nói với vẻ uể oải, nhìn mặt cậu khi nhắc tới vụ uống thuốc là cậu không vui rồi, nhìn vậy mà hắn không kiềm được mà phì cười một cái, chỉ là một nụ cười thầm và chỉ trong thoáng chốc nên mọi người chẳng ai thèm để ý, ánh mắt hắn trong thoáng chốc ấy bỗng trở nên tràn đầy sức sống rồi vội vàng quay lại với vẻ lạnh lùng vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top