Chương 59: Giữa Hai Bờ Lặng - Khi Hy Vọng Hóa Thành Ánh Sáng

Bốn ngày sau, sông lặng như chưa từng nổi giận. Trời trong, mây mỏng, nước mang theo mùi bùn ngai ngái sau bão. Tôi vẫn ra bến như mọi ngày, tay cầm chiếc khăn đã giặt sạch, khô hẳn và thơm mùi nắng.

Quyên đi bên cạnh, nói khẽ: "Hay là về đi, An... Thiên mà còn sống thì cũng phải có người báo tin rồi."
Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng xa: "Tao biết. Nhưng tao tin, anh ấy vẫn đang trên đường về."

Tiếng mái chèo vọng lên, chậm rãi, đều đặn. Tôi ngẩng đầu - một chiếc ghe nhỏ đang tiến gần, trên ghe là bóng dáng quen thuộc, áo đen, tóc ướt, tay quấn băng.

Tôi không kịp thở.
Thiên.

Cậu đứng dậy, khẽ cười, đôi mắt ươn ướt:
"Anh bảo rồi mà, An. Dòng nước có cuốn anh đi, nó cũng phải trả anh về với em thôi."

Tôi chạy xuống, nước sông ngập đến đầu gối, nhưng không quan tâm. Tôi lao vào ôm lấy cậu, nghẹn ngào không nói nổi. Quyên đứng trên bờ, vừa khóc vừa cười: "Trời đất ơi, tưởng mày đi luôn rồi, Thiên ơi!"

Thiên nhìn tôi, bàn tay run run chạm lên má:
"Anh hứa sẽ về, mà có trễ chút thôi."
Tôi bật cười trong nước mắt: "Anh mà còn chậm nữa, em đã đi tìm anh rồi."

Trên bến, dân làng ùa ra, tiếng reo hò vang dậy. Gió sông thổi qua, làm tấm khăn trong tay tôi tung lên, bay lượn giữa trời như dải lụa trắng.

Tôi nắm tay anh, mỉm cười:
"Chúng ta về thôi, anh."

Thiên khẽ gật, ánh nắng đầu tiên sau bão rọi xuống, soi rõ đôi bàn tay đang nắm chặt nhau.

Và tôi hiểu, có những người dù dòng nước có chảy ngược, định mệnh vẫn sẽ đưa họ về cùng một bến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top