Chương 53: Bình Minh Trên Bến Cũ - Bắt Đầu Một Ngày Mới
Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rải xuống căn phòng một lớp vàng nhạt ấm áp. Tiếng chim hót ngoài hiên khiến tôi khẽ cựa mình, mở mắt ra đã thấy Thiên đang ngồi bên cạnh, tựa đầu giường, tay cầm cuốn sổ nhỏ. Anh vẫn mặc chiếc áo bà ba đen đêm qua, mái tóc hơi rối, nhưng ánh nhìn lại hiền đến lạ.
“Anh dậy sớm vậy?” – Tôi khẽ hỏi, giọng còn vương hơi ngái ngủ.
Anh quay sang, nụ cười chậm rãi nở nơi khóe môi. “Anh chưa ngủ lại từ lúc em thiếp đi. Anh muốn ghi lại chút gì đó… cho sáng nay.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cuốn sổ. Những dòng chữ nghiêng nghiêng của anh – đôi chỗ đậm, đôi chỗ nhòe mực. Anh đang viết về đêm qua, về lời nguyện bên khói hương, và cả cách tôi nhìn anh trong ánh trăng. Tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy ngực mình ấm dần lên.
Anh gấp sổ lại, nắm tay tôi. “An này, em có biết không? Từ nhỏ tới giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi sáng như thế này – bình yên, và có em.”
Tôi cười, tay vẫn nằm trong tay anh. “Còn em thì lại nghĩ, chắc ông trời thương, mới để hai đứa mình gặp nhau đúng lúc, đúng đời.”
Thiên đứng dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa. Ánh nắng ùa vào, hắt lên gương mặt anh thứ ánh sáng mềm dịu. Bên ngoài, bến sông vẫn còn bảng lảng sương, vài chiếc ghe nhỏ lững lờ trôi. Tiếng người gánh hàng, tiếng mái chèo khua nước, tiếng gọi nhau vang vọng trong không gian êm đềm.
“Anh muốn dẫn em ra bến,” Thiên nói, “ở đó đang có lễ tiễn nước đầu năm. Người ta tin ai cùng nhau thả đèn trên sông vào buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới sẽ sống với nhau trọn kiếp.”
Tôi bật cười, khẽ trêu: “Vậy anh tính thả bao nhiêu cái đèn cho chắc ăn?”
Anh nhướng mày: “Một thôi, nhưng phải là do hai người cùng thả.”
Chúng tôi ra khỏi phòng, đi dọc theo con đường dẫn xuống bến. Gió sớm thổi nhẹ, hương lúa và mùi hoa cau hòa quyện trong không khí. Mấy đứa trẻ con trong làng thấy chúng tôi liền reo to: “Cô dâu chú rể kìa!” Rồi chúng chạy theo, vừa cười vừa chỉ trỏ. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, còn Thiên thì chỉ cười, nắm tay tôi chặt hơn.
Dưới bến, dòng nước loang loáng ánh nắng. Một cụ già bán đèn hoa đăng đưa cho chúng tôi hai chiếc đèn giấy hình sen. Tôi nhìn Thiên, khẽ nói: “Em ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.”
Anh cười, mắt dịu dàng: “Thời gian không dừng lại, nhưng anh sẽ giữ nguyên cảm giác này trong lòng.”
Chúng tôi cùng thắp nến, rồi đặt hai chiếc đèn chạm nhau trên mặt nước. Lửa run rẩy, sóng gợn khẽ đẩy chúng trôi xa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tim mình đập, từng nhịp hòa cùng nhịp nước, cùng hơi thở của anh.
Thiên nghiêng sang, nói thật khẽ: “An, anh biết đời này không tránh được giông bão. Nhưng chỉ cần em ở cạnh, anh chẳng sợ gì.”
Tôi tựa đầu lên vai anh, nắng ấm phủ lên cả hai. “Em không hứa sẽ luôn mạnh mẽ, nhưng em hứa sẽ không buông tay trước.”
Chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu. Ghe hàng lướt qua, người làng chào hỏi, vài cụ già mỉm cười bảo: “Hai đứa này có tướng phu thê lắm!” Thiên chỉ cười, đáp lại bằng cái gật đầu. Còn tôi, thấy lòng mình dịu như nước.
Trưa đến, trời trong veo, mùi cơm mới từ bếp nhà vọng ra thơm lừng. Chúng tôi trở về, qua con ngõ nhỏ rợp bóng trâm bầu. Thiên dừng lại, quay sang nói: “An, mai anh tính lên thị trấn ít hôm, bàn chuyện làm ăn với cha. Em có muốn đi cùng không?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Anh đi đi, em ở nhà phụ mẹ, với lại… em còn muốn ghé qua chỗ cũ, chào lại thầy cô.”
“Được.” Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi thật lâu. “Nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để anh lo.”
Tôi cười, đáp khẽ: “Anh lo nhiều quá rồi đó.”
Buổi chiều, khi anh ra bến, tôi đứng bên hiên nhìn theo. Dòng nước lấp lánh, bóng anh khuất dần trong nắng. Một làn gió lướt qua, mang theo hương cau thoảng. Tôi bỗng thấy nhớ anh – dù anh chỉ vừa rời đi. Có lẽ, yêu là thế: chỉ cần người quay lưng, lòng đã thấy trống một khoảng.
Tôi khép cửa, quay vào nhà. Ngoài kia, nắng chiều nghiêng xuống bến, những cánh đèn hoa đăng sáng lên như vẫn chưa tàn. Trong lòng tôi, niềm tin cũng sáng như thế – dù đời có bao đổi thay, tôi vẫn chờ anh, như bến chờ con nước quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top