Chương 5: Lời Hứa Bên Gốc Cau

Sáng hôm sau, mưa lất phất rơi, phủ một màn sương mỏng khắp vườn. Mẹ bảo tôi chuẩn bị sang nhà hội đồng Khương theo lời mời dùng bữa. Tim tôi khẽ rung khi nghe tên ấy, nhưng tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhà họ Khương hôm nay tràn ngập mùi cau non và mùi lá dừa ướt. Bước vào sân, tôi thấy Khương Thiên đã đứng chờ dưới hàng cau cao vút. Trong tay cậu là chiếc khăn lụa mà đêm qua tôi đã vô tình bỏ lại.

Cậu đưa khăn cho tôi, giọng bình thản:
“Đêm gió lớn, tôi sợ khăn bay mất, nên giữ hộ.”

Tôi đón lấy, mím môi cảm ơn, cố giấu sự ngượng ngập. Mưa rơi nhẹ trên mái tóc cậu, đọng thành những giọt lấp lánh.

Cậu nghiêng người, hạ giọng chỉ đủ tôi nghe:
“Dù người lớn sắp đặt hay không, tôi cũng muốn chính mình hứa với cô trước.”

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, vừa kiên định vừa dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng mưa, tiếng trò chuyện của người lớn đều như xa dần.

Tôi khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm:
“Anh… nói gì vậy?”

Thiên mỉm cười:
“Tôi muốn sau này, dù mọi việc thế nào, cô vẫn nhớ: lời hứa đầu tiên là của tôi, không phải của bất kỳ ai.”

Tim tôi đập dồn, vừa sợ hãi vừa xao xuyến. Lời cậu nói như một vết khắc trong tim – âm thầm nhưng không thể phai.

Bữa cơm trưa diễn ra ấm cúng, nhưng suốt buổi, tôi chẳng nghe rõ những câu chuyện xung quanh. Chỉ còn dư âm ánh nhìn và lời hứa lặng lẽ ấy.

Trên đường về, mưa đã dứt, chỉ còn những giọt nước lăn dài trên tà áo. Tôi bước chậm, để mặc tiếng tim mình hòa cùng tiếng đất trời. Từ sâu trong lòng, một ý nghĩ vừa quen vừa mới chợt hiện: Có lẽ từ hôm nay, cuộc đời tôi đã thật sự bắt đầu đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top