Chương 47: Đêm Tân Hôn - Lời Nguyện Vĩnh Cửu
Đêm ấy, trăng treo cao soi khắp khu vườn. Sau tiệc cưới ồn ào, nhà cửa dần lặng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cau và hương hoa lài thoảng ngát. Tôi ngồi trước gương, áo cưới đã thay, chỉ còn lại bộ yếm lụa hồng đơn giản. Đôi má nóng bừng, lòng dâng lên hàng nghìn cảm xúc đan xen.
Cửa khẽ mở. Thiên bước vào, không còn áo gấm, chỉ mặc áo bà ba đen giản dị. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi lại khiến tim tôi như muốn vỡ. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.
“An… từ nay, em không chỉ là hứa hôn, không chỉ là người tôi yêu, mà là vợ của tôi. Em có thấy sợ không?”
Tôi ngước mắt, nhìn vào đôi mắt sáng ấy. Thay cho lời đáp, tôi khẽ lắc đầu. Nụ cười Thiên nở ra, dịu dàng như ánh trăng ngoài hiên.
Chúng tôi thắp nhang trước bàn thờ nhỏ trong phòng, cùng nhau khấn nguyện. Tôi nghe rõ tiếng cậu thì thầm: “Xin trời đất chứng giám, dù giông bão hay nắng hạn, tôi cũng chỉ một lòng với An.”
Đêm tân hôn không ồn ào, không khoa trương. Chỉ có tiếng lòng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thiên ôm tôi vào lòng, vòng tay vững chãi, hơi thở ấm áp bên tai. Tôi thấy mình như chìm trong một biển êm dịu, không còn lo lắng, không còn khoảng cách.
Cả đời, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một đêm như thế này – đơn giản nhưng chan chứa yêu thương. Khi trăng dần ngả về phía tây, tôi khẽ thì thầm:
“Thiên… từ nay, có chuyện gì cũng phải nói cho nhau biết. Đừng để em lo lắng.”
Cậu gật đầu, siết chặt tôi hơn: “Ừ, An. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.”
Ngoài kia, trăng vẫn sáng, sóng sông vẫn vỗ đều. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một lời nguyện vừa được khắc sâu: một đời, một kiếp, chỉ có nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top