Chương 26: Ngày Không Có Thiên - Nhịp Sống Vẫn Trôi

Thiên đi được bốn ngày, dòng sông vẫn đều đặn trôi, nhưng với tôi, dường như lặng lẽ hơn. Sáng nào tôi cũng ra bến ngắm sương tan, tự hỏi giờ này cậu đang ở đâu, có ăn uống đủ không.

Mẹ nhìn tôi, khẽ cười:
“Con nhớ người ta phải không? Lo làm việc đi cho khuây.”
Tôi phụ mẹ xay bột, chẻ củi, nhưng lòng cứ lặng theo từng cơn gió.

Quyên thường xuyên qua nhà rủ tôi ra chợ. Nó nói:
“Mày mà cứ ủ rũ riết, tao đem mày đi cắt tóc cho đổi vía.”
Tôi bật cười, biết nó đang cố kéo tôi về với cuộc sống bình thường.

Những buổi chiều, tôi cùng nó ra đồng hái điên điển, vừa làm vừa trò chuyện:
“Tao thấy thương mày ghê, nhưng cũng mừng. Tình cảm như vầy hiếm lắm đó An.”
“Ừ… tao chỉ mong anh ấy bình an,” tôi khẽ đáp, lòng bồi hồi.

Một hôm, cha tôi gọi lại:
“An, con coi chừng lúa ngoài ruộng giúp cha. Vụ này quan trọng lắm.”
Tôi dạ, biết rằng ngoài nỗi nhớ, còn trách nhiệm gia đình. Dù Thiên không bên cạnh, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Ban đêm, tiếng côn trùng rỉ rả, tôi ngồi bên khung cửa, viết vài dòng nhật ký cho chính mình và cho Thiên: “Anh đi bình an, nơi đây em vẫn chờ, sông vẫn xanh và trăng vẫn sáng.”

Tôi gấp lại tờ giấy, cất vào hộp gỗ – nơi lưu giữ những kỷ vật chúng tôi đã trao nhau. Nỗi nhớ vẫn ở đó, nhưng không còn nặng nề. Nó trở thành động lực, như dòng sông mải miết chảy, nuôi nấng từng bãi bồi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top