Chương 2: Bữa Tiệc Dưới Mái Cau
Tiệc mừng mùa gặt của nhà hội đồng Khương đông đúc hơn tôi tưởng. Trên khoảng sân lát gạch đỏ, người lớn rộn ràng bàn chuyện lúa má, trẻ nhỏ chạy đùa, tiếng đàn ca tài tử vang lên len lỏi trong không khí chiều quê. Tôi đứng bên hiên, cố giữ vẻ bình thản, trong khi mẹ và cha đang vui vẻ chào hỏi chủ nhà.
Ngọc Quyên – bạn thân của tôi – cũng đã tới từ sớm. Thấy tôi lẻ loi, Quyên liền chạy đến, kéo tay:
“An, mau vào đây. Cả nhà Khương mến khách lắm, đừng rụt rè.”
Tôi cười nhạt, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tớ quen đứng ngoài nhìn hơn.”
Quyên chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười đầy ẩn ý.
Giữa đám đông, tôi lại nhìn thấy Khương Thiên. Lần này, cậu đang trò chuyện với mấy người bạn trai, dáng vẻ tự nhiên mà khó lẫn. Ánh nắng cuối chiều rọi qua tán cau, hắt lên gương mặt cậu một sắc vàng ấm, khiến cậu càng thêm nổi bật. Dẫu cố trấn tĩnh, tim tôi vẫn lỡ nhịp.
Chẳng hiểu vì sao, Thiên đột ngột bước tách khỏi đám bạn, đi thẳng đến chỗ tôi.
“Cô cả nhà Tạ, đứng một mình chẳng chán sao?”
Giọng cậu vừa đủ nghe, có chút trêu chọc.
Tôi né tránh ánh mắt ấy, đáp khẽ:
“Tôi thích yên tĩnh.”
Cậu nhướng mày, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện:
“Yên tĩnh, nhưng mắt cô nãy giờ đâu rời khỏi chỗ tôi.”
Má tôi nóng bừng. Trước khi kịp phản ứng, Quyên đã kêu lên gọi tôi đi chào chủ nhà. Tôi nhanh chóng bước đi, bỏ lại cậu đứng đó với cái nhìn đầy thú vị.
Trong lòng, tôi tự trách mình sao để lộ sơ hở. Đúng là đồ ngạo mạn, tôi nghĩ thầm. Nhưng lạ thay, mỗi câu nói của cậu lại khiến tôi nhớ mãi, như sợi tơ vương chẳng dễ gỡ.
Đêm xuống, trăng tròn soi sáng mặt sông lấp lánh. Khi con đò chở tôi và mẹ về bến, tôi khẽ quay đầu, thấy Thiên vẫn đứng bên bờ, tay đút túi quần, dáng vẻ như không định rời đi. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhận ra: có lẽ từ đây, đời tôi sẽ chẳng còn yên bình như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top