Chương 4: Cầu thân
Lão giả tỉnh lại phải nói đến tận 3 ngày sau, trong khoảng thời gian này, Hồng Miêu Lam Thố đã có chút thu hoạch.
Hồng Miêu sau vài lần giúp lão băng bó vết thương đã xác định lão là người luyện võ, hơn nữa nội lực vô cùng thâm hậu.
Lam Thố thông qua bảo kiếm biết được vị này là người của Cao Trạch sơn trang, cùng là người tuyết tộc nhưng trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Nàng rất lấy làm lạ khi lão giả đến đây tìm mình.
"Ngài tỉnh rồi."
Lam Thố thấy ông lão từ từ mở mắt vội chạy đến đỡ dậy. Không ngờ ông hồi phục nhanh hơn suy nghĩ của nàng, đã có thể tự mình ngồi dậy xuống giường được.
"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Tiền bối, ngài đã hôn mê 3 ngày, ta và Lam Thố đã đưa ông về cung Ngọc Thiềm."
"Đa tạ Hồng Miêu thiếu hiệp và Lam Thố cung chủ."
Lão giả thở từng hơi khó nhọc, chấp tay hướng hai người hành lễ, Lam Thố thấy vậy vội đỡ lấy.
"Tiền bối đừng khách sáo, chúng ta cùng tộc nhân, đây là việc nên làm."
"Lam Thố cô nương xin hãy nhận một lạy của ta, bởi vì chuyện ta sắp nói sau đây cô nương sẽ khó chấp nhận được."
"Tiền bối xin đừng làm vậy, ngài mau lên giường nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."
Hồng Miêu cùng Lam Thố cố gắng đỡ nam nhân lên giường, ông ta cũng không miễn cưỡng, ngồi trên giường giải thích sự việc.
"Không giấu gì hai vị, lão nhân ta đây hôm nay tới là muốn cầu thân cho Lam Thố cô nương cùng thiếu chủ Cao Trạch sơn."
"Cầu thân?" - Lam Thố không khỏi giật mình, Hồng Miêu quả quyết: "KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Lam Thố có chút bất ngờ nhìn Hồng Miêu, nhưng nàng không để việc này trong lòng mà quay sang tiếp tục hỏi nam nhân.
"Tiền bối nói sao? Vãn bối chưa hiểu lắm"
"Lam Thố cô nương nghe không sai, ta chính là muốn đến cầu thân."
Lam Thố có chút giật mình, Hồng Miêu âm thầm khó chịu trong lòng, bất an chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện.
"Chẳng giấu gì hai vị, ta là Cao Tín, là người của Cao Trạch sơn trang, trong một đêm toàn bộ Cao Trạch đã bị diệt môn, người sống sót còn lại chỉ có một mình ta và thiếu chủ đã mất tích."
"Tiền bối nói là diệt môn ư?"
Lam Thố run rẩy trong lòng, Cao Trạch sơn trang không lớn không nhỏ nhưng cũng là một một phái nổi danh giang hồ, trong một đêm diệt môn mà không gây ra tiếng động, rốt cuộc võ công cao cường đến mức nào mới có thể làm được như thế?
"Một mình ta không thể báo thù cho sư môn, chỉ đành nhờ cậy thế lực của Ngọc Thiềm cung tìm ra thiếu chủ, mượn chung thân đại sự để cậy nhờ thế lực Ngọc Thiềm cung báo thù cho sư môn."
Lão vừa nói vừa không ngừng ho khan, Lam Thố vội đỡ ông nằm xuống, Hồng Miêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Nếu tiền bối đã nói như vậy, hiện tại chúng ta càng không nên gióng chống khua chiêng thành thân tránh bứt dây động rừng, như vậy sẽ làm kẻ thù sinh nghi."
"Đúng vậy, chuyện này tiền bối đừng lo, dù không thành thân thì chúng ta vẫn sẽ giúp ngài với tư cách là người cùng tộc nhân." - Lam Thố ở một bên nhẹ nhàng khuyên giải.
"Tiền bối trước hết nghỉ ngơi, đợi khi nào ngài tỉnh lại, chúng ta sẽ bàn bạc đối sách, bây giờ ta và Hồng Miêu sẽ ra ngoài gửi thư cho Ngũ Hiệp, có họ chúng ta chắc chắn sẽ thành công."
Lam Thố an ủi lão nhân gia đang không yên lòng chợp mắt, nàng thổi tắt đèn dầu rồi cùng Hồng Miêu ra ngoài.
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy hay cho tớ xin một vote để có động lực nhé. Nếu mọi người có góp ý gì cứ việc cmt tớ sẽ rút kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top