Chương 7
Sáng sớm nơi đảo ngoài khơi là những tiếng sóng vỗ bờ, là không khí đầy trong lành của gió biển thổi đến, chim hải âu thì nhờ vào những cơn gió nâng đôi cánh chao liệng khắp mặt biển.
Các ngư dân cũng đã trở về sau mẻ thả lưới buổi sớm, âm thanh vang dội đầy sức sống khắp các bến thuyền. Người dân thì nhanh chóng tới khu chợ sớm để kịp hàng tươi đông như mắc cửi, khung cảnh đầy náo nhiệt của tiếng rao hàng cùng nói cười của mọi người đều tề tựu nơi đây.
Cách đó không xa là các cánh rừng, khác hẳn với âm thanh huyên náo tấp nập của khu chợ thì nơi đây lại vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió va vào lá cây nghe xào xạc, chim muông thú rừng cũng rời tổ tìm thức ăn.
Khung cảnh đầy yên bình bỗng bị phá vỡ bởi các chấn động truyền tới, muông thú cứ thế tản đi không dám lại gần nơi phát ra khí tức đầy đáng sợ ấy.
"Vẫn chưa giết được tên đó?"
Giọng nói đầy âm lãnh cùng tức giận vang lên giữa khu rừng yên tĩnh khiến khung cảnh nhẹ nhàng nơi đây bỗng chốc thay đổi.
"Thành sự không đủ, bại sự có thừa."
"Đúng là lũ vô dụng! Lần trước bảo các ngươi tạo hỗn loạn của lũ ngựa rồi nhân cơ hội thủ tiêu mấy tên đó mà cũng không xong, báo hại đám Đằng Long quay ra nghi ngờ. Bây giờ còn đi tiếp cận mấy kẻ hèn của đảo Phượng Hoàng. Các ngươi tính chọc điên ta đúng không?"
Một kẻ mặc tử y đầu đội đấu lạp đứng quay lưng với nhóm hắc y nhân đang quỳ dưới đất, nghe giọng có vẻ như đang cố kiềm nén cơn giận, nhưng càng như vậy lại càng khiến cơn giận nổi lên khiến kẻ đó không khỏi bực tức dùng chân khí đánh nát những vật xung quanh.
Chân khí vừa phát ra mang màu đen xen lẫn chút đỏ tươi của máu đầy âm lãnh hắc ám, đây đúng là chân khí của những kẻ đi theo con đường ma đạo.
"Lần đó là chúng thần sơ suất, tội không thể tha, chắc chắn sẽ chịu phạt với ngài. Nhưng việc tiếp cận những tên của đảo Phượng Hoàng đều có mục đích, mong ngài cho chúng thần thêm cơ hội, lấy công chuộc tội."
Im lặng một lát, tử y nhân đó mới phẩy tay ra hiệu đồng ý, thấy vậy nhóm hắc y nhân mới cúi đầu tuân mệnh rồi rút đi chỉ còn lại mỗi tử y nhân, xung quanh trở lại yên ắng như thể chưa từng có ai xuất hiện ở đây.
'Không một ai có thể ngăn cản ta lấy được Ngọc Tịnh Nguyên.'
Nơi nhà trọ của nhóm đảo Phượng Hoàng, sau bữa ăn sáng mọi người liền chia nhau đi luyện tập, không hề lơ là trước cuộc đấu ngày mai.
Hồng Miêu đang cùng Tiểu Ly và Hàn Thiên đấu tập nhằm nâng cao chiêu thức và kỹ năng của nhau. Còn Đinh Đương thì đang nhờ Lam Thố giúp đỡ việc kiểm soát chân khí, nhờ đó Lam Thố cũng có thể ngồi lại cảm nhận nguồn sức mạnh của bản thân.
Võ công của Lam Thố vẫn luôn còn đó, chỉ là cô không hề nhớ mình lại có một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chiêu thức điều khiển mọi vật chỉ là bước đầu của việc cô đang dần lấy lại võ công mà thôi.
Hơn nữa từ ngày đặt chân lên đảo, cảm giác quen thuộc cứ bao vây lấy, cứ như có nguồn năng lượng nào đó đang dần tràn đầy trong cơ thể, chỉ cần đến lúc sẽ bùng nổ vậy.
Đang lúc mọi người hăng say luyện tập, một nhóm bảy tám thiếu nữ mặc hồng y được thiết kế gọn nhẹ, tay cầm kiếm từ ngoài tiến vào nơi sân bọn Hồng Miêu đang đứng.
Trung tâm của họ là một thiếu nữ cũng mặc y phục như những người xung quanh, nhưng nhìn kỹ có thể thấy vải này mềm nhẹ hơn hẳn, như lưu vân phất qua một cách mềm mại, trang sức cũng nổi bật hẳn so với các thiếu nữ xung quanh.
Chú ý đến nhóm người mang thanh thế lớn như vậy đi vào, nhóm Hồng Miêu liền như đã quen mà ngưng huấn luyện tiến đến nghênh đón.
"Ra là Vũ Thần cô nương, đã lâu không gặp."
Người đến mang đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ, tay cầm cánh quạt nhẹ phe phẩy, khí chất đầy sắc sảo trưởng thành lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cánh môi kiều diễm trông thấy Lam Thố liền khẽ cười, nhoáng cái liền xuất hiện ngay kế bên ôm chầm lấy Lam Thố.
"Hôm nay ta đến đây để thăm tiểu muội muội nga, vài ngày không gặp có nhớ tỷ đây không?"
Từ ngày tình cờ gặp ở khu chợ và cùng nhau dừng trận ngựa điên đó lại, Vũ Thần liền cách vài ngày lại đến tìm Lam Thố, không kéo người đi ăn uống mua sắm thì cứ dính lấy cứng ngắc như thế này.
Nhưng cũng vì lúc nào cũng dính lấy Lam Thố mà chậm trễ việc công, thân là đại tiểu thư của võ quán Huyền Vũ cô phải thay mặt mẹ mình là quán chủ võ quán mà lo liệu nhiều việc, nên mấy ngày nay đi đâu cũng có một nhóm tỳ nữ đi theo để giám sát công việc, quyết không để Vũ Thần đi đơn độc một mình rồi chuồn mất.
Đây chính là do quán chủ chính mình ra lệnh, dù muốn dù không thì Vũ Thần cũng không dám cãi lời, chỉ đành vài ngày mới bớt chút thời gian đến tìm gặp Lam Thố.
Đinh Đương khi trông thấy là Vũ Thần liền tái mặt muốn lén chuồn đi, nhưng ngay lập tức liền rơi vào vòng ôm đầy mềm mại.
"Đinh Đương muội muội tính đi đâu vậy, lần trước ta vẫn chưa trang điểm cho muội xong đâu~"
"Mau thả ta ra, ta chán ngấy với cái trò bôi bôi trát trát lên mặt rồi, làm đẹp gì chứ, mấy cái này có giúp được ta chiến thắng sao!"
Thấy Đinh Đương kịch liệt phản đối như vậy Vũ Thần chỉ biết lắc đầu thở dài, ra chiều như kiểu cô nàng còn thiếu hiểu biết lắm.
"Ai nói sắc đẹp không phải là vũ khí cơ chứ. Người đời thường nói 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', trời phú cho các cô nương vẻ ngoài như hoa như ngọc, không thể nào phí hoài nó được đâu."
"Mạnh mẽ, dịu dàng và xinh đẹp. Đó chính là phái nữ chúng ta."
"Hơn nữa, Đinh Đương à, chẳng lẽ muội không muốn trở nên xinh đẹp hơn trước mặt người muội thích sao?"
Nghe đến đây Đinh Đương liền ấp a ấp úng, ánh mắt cứ len lén liếc nhìn chàng thiếu hiệp rồi đỏ mặt, tuy cô vẫn còn giận dỗi nhưng vẫn không rời đi.
"Nếu vậy hôm nay ta lại mượn 2 tiểu muội này của các thiếu hiệp nhé. Đã làm phiền các ngươi."
Vũ Thần không chần chờ mà kéo hai người Lam Thố Đinh Đương vào cỗ xe ngựa đậu trước nhà trọ rồi lập tức khởi hành.
"Cứ để họ đi như vậy không sao chứ, dù sao cũng sắp tới trận thi đấu rồi."
Hàn Thiên nhìn bóng xe ngựa dần biến mất trên đường phố, không khỏi lo lắng về trận so tài ngày mai.
Nghe vậy Hồng Miêu chỉ cười rồi quay lưng tiến vào sân tiếp tục huấn luyện, vừa đi vừa nói với Hàn Thiên.
"Không sao đâu cứ để cho hai muội ấy nghỉ ngơi, dù sao từ ngày lên đảo cả hai đều rất căng thẳng rồi."
"Hơn nữa ta nghe rằng ngày mai là trận đấu đôi, nên chúng ta có thể hỗ trợ các muội ấy mà."
Quay lại với nhóm Lam Thố, sau khi lên xe ngựa Vũ Thần liền đưa cho họ xem danh sách những mẫu vải thịnh hành trong năm cho họ lựa chọn.
"Nào các muội cứ xem trước nhé, bây giờ chúng ta sẽ đến cửa hiệu y phục nổi tiếng nhất ở đây, sau đó sẽ đến cửa hàng trang sức, rồi cửa hàng son phấn, sau đó là...."
Đang lúc Vũ Thần đang vô cùng phấn khích trước những gì cô tính toán thì Lam Thố đã lên tiếng.
"Vũ Thần, cứ để tỷ mua cho bọn ta như vậy thực sự bọn ta không dám nhận, đều là những vật vô cùng quý giá."
"Không phải ta nói rồi sao, ta coi hai muội như người thân, từ lâu ta đã mong mình có đệ đệ hoặc muội muội để ta có thể nuông chiều như thế này."
"Hơn nữa hai muội đáng yêu như vậy cơ mà, không thể nào ta không làm gì được."
Nói rồi Vũ Thần liền ôm lấy hai cô gái vào lòng, sung sướng sờ bên này nựng bên kia vô cùng thỏa mãn.
Bên trong xe ngựa đùa giỡn một hồi đã tới nơi, cả bọn chỉnh trang lại y phục thì bước xuống. Khi cả ba vừa xuất hiện thì một loạt mũi tên bắn tới khiến mọi người không kịp đề phòng.
"Tất cả cẩn thận! Bảo vệ tiểu thư!"
Nhóm tỳ nữ thân cận ngay lập tức vào đội hình, 1 nửa chia ra đứng phía trên chặn tên, 1 nửa quây thành vòng tròn bảo vệ ba người Vũ Thần Lam Thố Đinh Đương vào giữa.
Tuy đã nhanh chóng phản ứng nhưng một số tỳ nữ vẫn bị trúng tên, rất may họ đã kịp tránh đi chỗ hiểm nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Thấy các tỳ nữ bị thương như vậy, Vũ Thần tức giận dùng nội lực truyền vào giọng nói mang theo uy hiếp chấn vang đến ngọn nguồn nơi bắn ra những mũi tên.
"Là kẻ nào dám ngang nhiên tấn công Huyền Vũ võ quán, mau ra mặt đi!"
Nói rồi Vũ Thần nhảy lên, cánh quạt trong tay cô phất ra liền mang theo luồng chân khí mạnh mẽ đánh bay những mũi tên, lại phất thêm một lần những mũi tên liền quay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn ban đầu.
Loạt mũi tên công kích liền dừng lại, nhưng chưa được bao lâu một nhóm hắc y nhân liền xông ra từ khắp các ngõ ngách, bọn chúng lao tới như không cần mạng mà quyết sống chết một phen.
"Một đám không biết lượng sức, các tỷ muội, giết không tha!"
Các tỳ nữ của Huyền Vũ đảo tuy số lượng ít hơn nhưng võ công đều không tầm thường, so với đám hắc y này đều là lấy 1 địch 10, rất nhanh đã kết thúc.
Bọn họ chỉ giữ vài người còn sống mang đến cho Vũ Thần tra hỏi, hành động vô cùng gọn gàng thuần thục.
"Nói! Là kẻ nào sai các ngươi đến đây ám sát tiểu thư chúng ta!"
Vài tỳ nữ trói chặt bọn hắc y nhân lại, thấy bọn chúng ngang ngạnh không quỳ liền đá vào đầu gối khiến chúng phải quỳ rạp xuống.
"Nợ máu thì phải trả máu, các ngươi là lũ giết người, vong ân bội nghĩa!!!"
"Đây là tội nghiệt bọn Huyền Vũ các ngươi phải gánh chịu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top